Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản3 : Muôn kiếp tìm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thế nào mà tôi sau đó lại gả cho vị quan lớn kia rồi. Ngài ta ấy thế mà lại chưa có chính thê, chỉ có vài người thiếp nhỏ là nữ nhi con nhà quyền quý.
Không những thế ngài ta cũng không có con cái, sau khi tìm hiểu tôi mới biết thì ra không phải ngài ta không thể mà là không muốn. Nghe nói các vị thiếp thứ của ngài ta trước giờ luôn phải uống thuốc ngừa thai.

Cái ngày mà tôi bước chân vào phủ, ngài ta đã lập tôi lên làm chính thê mặc kệ cái thân phận thấp hèn kia.
Tất nhiên có rất nhiều lời bàn ra tán vào về việc đó, những vị thiếp thứ kia đã ở đây bao nhiêu năm lẽ nào lại không bằng tôi mới chân ướt chân ráo bước vào phủ. Mà nếu có so về thân phận, địa vị thì tôi lại càng thua kém. Tôi chỉ là phận kẻ hầu người hạ lấy tư cách gì mà so với những tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc ?
Ấy vậy mà ngài ta lại bỏ ngoài tai hết những chất vấn đó, ngài lớn giọng doạ nạt những kẻ dám buông lời rèm pha về tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề có một chút cảm kích gì cả, có lẽ cuộc hôn phối này tôi cũng không thực sự cam lòng, nguyện ý.
Sau đêm đầu tiên ở phủ, tôi tỉnh dậy và việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là thuốc ngừa thai. Thực ra đối với tôi mà nói đây chẳng phải chuyện xấu gì, tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến cảnh phải đau đớn, khổ sở vì sinh con.
Tôi ngước mắt lên nhìn ngài ta, ngài ta lại đưa tay ra ôm lấy tôi, khuôn mặt mỉm cười nhè nhẹ. Tôi nằm trong lòng ngài ta mệt mỏi, không chút sức lực.
Sau một lúc ngài ta cũng nâng tôi dậy, đúng vậy nếu ngài ta không nâng tôi lên thì có lẽ tôi cũng chẳng thể lên nổi. Cả cơ thể của tôi dường như đã cạn kiệt sức lực.
Theo vô thức tôi nhìn về phía bàn lạ là trên đó trống không, chẳng có gì ngoài một ít hoa quả, điểm tâm và trà. Tôi nhớ rõ người trong phủ này nói là sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì sẽ có một bát thuốc được đặt sẵn ở bàn. Lẽ nào hôm nay họ quên không chuẩn bị ?
Tôi nhìn ngài ta một lúc rồi mới dám mở miệng hỏi :
"Thuốc của tôi đâu ?"

Ngài ta cũng nhìn tôi, nhìn rất lâu.
"Nàng nói thuốc gì cơ ?"

"Thuốc ngừa thai."

Ngài ta có vẻ không vui cho lắm, ngồi im một hồi lâu rồi sau đó đưa tay lên đầu tôi vuốt ve.

"Nàng uống cái đó làm gì ?"

"Những nữ nhân của ngài, chẳng phải ai cũng uống nó sao."

"Nàng thì khác."

Ngài ta đưa tay chầm chậm chạm lên tóc tôi, khuôn mặt bình đạm mang chút nét cười.
"Ta muốn nàng sinh con cho ta."

"Sinh...sinh con ?"

Ngài ta gật đầu nhẹ, hình như ngài ấy cũng biết tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
"Không sao. Từ từ cũng được, nàng không cần phải sợ."

Không lâu sau ngài ta lại đưa ra một quyết định khiến tôi đứng ngồi không yên. Cái gì mà viết hưu thư từ hết những vị thiếp thứ kia, chỉ giữ lại duy nhất danh phận thê tử cho tôi. Ngài ta muốn làm trò quỷ quái gì nữa đây, tôi vốn dĩ còn mừng rằng nếu ngài ta có nhiều thiếp thứ thì tôi sẽ không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Thế mà ngài ta lại nỡ lòng phá tan tành cái mộng tưởng của tôi.

Sau khi từ thiếp, ngài ta thực sự đã cùng tôi trở thành một đôi phu thê tương thân tương ái. Không thể phủ nhận ngài ta đối xử với tôi thực sự rất tốt, khác hoàn toàn với sự đáng sợ mà người ta thường bàn ra tán vào về ngài.
Chuyện gì ngài ta cũng nói với tôi, mà tôi muốn gì ngài ta cũng đáp ứng không chút nghĩ ngợi.
Cứ như vậy ai ai cũng biết đến tôi từ một kẻ hầu thấp kém đến phu nhân của người quyền cao chức trọng dưới vài người trên vạn người.

Nhưng mà không bao lâu sau tôi hình như đã mắc phải căn bệnh gì đó, có vẻ rất nặng. Ngài ta đi khắp nơi tìm về bao nhiêu là danh y, thuốc quý để chữa trị cho tôi. Nhưng đáng tiếc là không thể cứu vãn nổi.
Ngài ta điên cuồng tìm kiếm các bài thuốc cổ đến những phương pháp bất khả thi nhất, cái gì có thể làm ngài ta cũng đều thử rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ta mất bình tĩnh đến vậy, thậm chí tôi chưa từng tưởng tượng nổi dáng vẻ bình đạm kia sẽ có ngày biến thành người như hôm nay.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn đó chính là lần đầu tiên tôi thấy ngài ta khóc. Tôi nằm trên giường, ngài ta nắm tay tôi hôn ghì lấy nó, vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Nàng không cần phải sợ, nàng còn có ta. Có ta ở đây không ai có thể làm tổn hại được nàng."

Tôi chăm chú ngắm nhìn ngài ấy, có lẽ ngài đã yêu thương tôi quá nhiều rồi. Mà tôi thì lại không thể được như ngài, tôi chẳng thể bỏ ra nhiều tình cảm cho ngài đến thế.
Trong sâu thẳm, tôi cũng có chút tình cảm gì đó với ngài nhưng chính tôi cũng mơ hồ không hiểu nó là gì. Có lẽ đó cũng là tình yêu chẳng qua nó không quá lớn lao, vĩ đại như ngài mà thôi. Vừa đủ chứ không quá khắc cốt ghi tâm, vừa đủ chứ không đến nỗi rung động lòng người.

Những ngày sau đó lúc nào ngài cũng ở bên cạnh tôi không rời, thi thoảng lại thì thầm kể tôi nghe những câu chuyện buồn vui thuở không danh không thế của ngài.
Rồi bỗng một ngày ngài đến mang theo một nghiên mực, ngài bảo mực này được mài bằng máu của ngài. Bảo tôi đừng sợ, chỉ đau một chút thôi.
Sau đó ngài bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho tôi, ngài muốn lấy loại mực đặc biệt này xăm cho tôi. Ngài nghe nói chỉ cần lấy máu của mình để mài loại mực này rồi xăm lên người tôi, dù có trải qua mấy kiếp đi nữa những dấu tích mà ngài để lại trên cơ thể tôi cũng không thể nào biến mất. Chỉ cần làm như thế ngài sẽ không sợ lạc mất tôi nữa.

Ngài đưa kim lên nhúng vào mực rồi xăm lên mặt tôi sau đó là đến phần vai. Là những chấm đen tưởng chừng rất bình thường nhưng khi nối chúng lại thì rất đặc biệt.
Đến khi xong xuôi, ngài ôm lấy tôi mà rơi nước mắt.
Không lâu sau đó tôi đi rồi. Ngài vẫn một mình chơ chọi sống tiếp, ngài ta bảo rằng phải cố sống cho hết kiếp này, kiếp sau còn phải đi tìm tôi nữa.

"Aaaa..."

"Tỉnh dậy rồi à ?"

Tiếng bà đồng gọi tôi dậy xen lẫn tiếng ồn ào xung quanh. Đâu đó còn có giọng nói của ngài ấy như vọng lại từ mấy kiếp.

Tôi bừng tỉnh dậy, từ mắt truyền đến một tia say sộc xuống mũi. Nước mắt tôi chảy xuống, nhiều đến nỗi tôi không kịp phản ứng lại. À, thì ra tôi đang quy hồi tiền kiếp. Hoá ra đó chính là lí do về sự tồn tại của những chấm đen trên cơ thể của tôi.
"Vậy ngài ấy giờ đang ở đâu ?"

Bà đồng chần chừ mãi rồi cũng trả lời tôi.
"Ngài ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, trước nay chưa từng rời đi."

"Ngài ấy luôn theo tôi sao ?"

"Ngài ấy ở kiếp trước đã làm ra nhiều việc tàn ác vì thế nên không thể đầu thai. Ngài ấy phải trả hết nghiệp báo mình đã gây ra mới có thể tái sinh ở kiếp khác được."

Trong hồi ức của tôi hình như ngài ấy không hề tàn ác chút nào cả. Ngài lúc nào cũng bình đạm, thoạt nhìn qua thì có vẻ rất nghiêm khắc nhưng tôi lại chưa từng thấy ngài ấy làm điều gì quá đáng.

"Không thể nào."

"Cũng đúng thôi, ngài ấy sao có thể để cô biết được những chuyện đáng sợ mà ngài đã làm."

Tôi sững người lại, nước mắt lại ứa ra không ngừng. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm trong khoảng không bao la xung quanh với hi vọng có thể tìm thấy khuôn mặt của ngài ấy. Nhưng chẳng có gì cả.

Nhưng tôi thật không ngờ, đêm hôm đó tôi đã mơ thấy ngài ấy. Tôi thấy ngài nằm trên giường với khuôn mặt hốc hác, tôi nghe thấy tiếng ngài thở dài. Ngài đang nghĩ ngợi về điều gì đó, ngài khóc rồi, nước mắt ngài cứ như không kiềm được mà chảy xuống. Tôi chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đứng ở một góc ngắm nhìn ngài. Thế mà ngài đã trông thấy tôi rồi, ngài lại mỉm cười, nét mặt vẫn bình đạm y như trong hồi ức của tôi. Ngài nhìn tôi chăm chú rồi khẽ nói một câu.

"Đến tận lúc chết, ta vẫn lưu luyến nàng."

Nói xong ngài đi rồi. Mắt đã nhắm nghiền lại nhưng lệ vẫn rơi. Hoá ra đó là khoảnh khắc trước lúc tạ thế của ngài ở kiếp đó.

Tôi đã nợ ngài ấy quá nhiều. Một món nợ từ nhiều kiếp trước, một món nợ tình tôi có cố thế nào cũng không thể trả nổi.

...

"Đến tận lúc chết, ta vẫn lưu luyến nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top