Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản5 : Trầm cảm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ của tôi là một người mắc bệnh trầm cảm cười.

Thuở đầu đơn phương, tôi thường xuyên theo dõi em trên các trang mạng xã hội.
Nói thế nào nhỉ, em trong mắt tôi là một người hoàn hảo. Không những xinh đẹp, thông minh mà còn rất hài hước. Những thứ em chia sẻ lần nào cũng khiến tôi ôm điện thoại mà cười đến đau cả bụng. Mọi thứ toát ra từ con người em đều khiến tôi bị chìm vào mê đắm.
Thế nên khi ấy, tôi mặc dù đã ôm đầy một bụng tình nhưng vẫn cảm thấy tự ti không dám thổ lộ.
Tôi lo sợ nhiều thứ quá, tôi sợ mình không xứng với em, sợ em không thích tôi, sợ nếu tỏ tình thất bại thì đến cả cơ hội làm bạn với em, tôi cũng không có.
Nhưng đó là tình yêu mà em ơi, giống như cơn ho vậy. Khó mà giấu được.

Tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với em, nói rằng tôi yêu em, yêu nhiều đến nhường nào.
Giây phút đó tôi đã nghĩ cả cuộc đời tôi tốt hay xấu đều phụ thuộc vào câu trả lời của em.
Cuối cùng tôi hối hận rồi, hối hận vì không thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn.

....
Sau khi quen em, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và may mắn. Tôi luôn hỏi em tại sao lại thích tôi, rồi cả chuyện lúc tôi tỏ tình, em có bất ngờ không ?

Câu trả lời của em thế mà lại khiến tôi chết sững.

Em nói, em biết tôi thích em, em biết tôi thường xuyên theo dõi em trên mạng xã hội, em biết mọi thứ.

Không thể nào, rõ ràng là tôi đâu có thể hiện ra ngoài. Có đôi lần tôi bắt chuyện với em nhưng toàn nói về mấy chuyện vặt vãnh, không đầu không cuối. Rốt cuộc tại sao em lại biết chứ ?

Em nói, có rất nhiều người nhắn tin cho em, cũng có rất nhiều người nói yêu em. Tôi đương nhiên là biết chứ, đó chính là lí do khiến tôi luôn ghen tuông, bực tức. Vì tôi biết cô gái tôi thích có rất nhiều kẻ để ý, tôi biết em hoàn hảo đến nhường nào và những kẻ kia cũng biết.

Em nói, em cảm thấy tôi rất chân thành, cũng rất chín chắn chỉ là quá đỗi rụt rè.

Em nói, tôi là người nhạt nhẽo, không biết ăn nói nhất mà em từng biết. Em bảo kỳ lạ nhất là dù có như vậy, em cũng chỉ trả lời tin nhắn của tôi, chỉ của mình tôi thôi.

Lúc đó tôi hỏi em, tại sao biết rõ rằng tôi thích em mà lại luôn tỏ ra như chẳng có gì ?
Em bảo, một người ngay cả năng lực bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu cũng không làm được. Người như vậy, em không cần.

Tôi thường nói với em rằng, tôi ghen tị với em. Vì cuộc sống của tôi nhạt nhẽo quá, còn cuộc sống của em thì thú vị biết bao nhiêu. Lúc đó em chỉ cười, em bảo thật ra chẳng có gì đáng để ghen tị đâu.

...
Có đôi ba lần tôi mệt mỏi, suy sụp. Em cũng chẳng than thở gì, chỉ ngồi pha trò, kể chuyện cho tôi vui. Tôi nhớ rõ lắm, lúc đó em bảo rằng em là một đứa chẳng ra gì đâu, là một kẻ hai mặt đấy hoặc có lẽ là nhiều hơn. Em vừa cười vừa nói.

Trong mắt bố mẹ, em là một đứa con gái xấu tính, không thích tiếp xúc với mọi người, lại hay gắt gỏng vô cớ.

Trong mắt bạn bè, em là một đứa thông minh nhưng lại lúc gần lúc xa, rất khó nắm bắt.

Trong mắt mấy đứa trẻ con hàng xóm, em là bà chị đáng sợ, thường xuyên văng tục, chửi thề chỉ vì chúng đá bóng vào hiên mái tôn nhà em.

Trong mắt ông chú hàng xóm, em là con ranh hỗn láo, cứ mỗi lần chú ấy hát karaoke là em lại phá bĩnh bằng cách bật nhạc thật to.

Thế mà trong mắt mọi người xung quanh, em lại là một người vui vẻ, hài hước thích pha trò. Là một người xinh xắn, thông minh và đáng ngưỡng mộ.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là vì em muốn tôi vui nên mới nói như vậy. Sau này tôi mới biết, hoá ra mọi thứ em nói lúc đó đều là sự thật. Không phải em là kẻ hai mặt, chỉ là do em bị bệnh mà thôi.

Mãi đến sau này, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình, một người thực sự đau khổ đến chết đi sống lại như em lại phải an ủi một kẻ chỉ bị một hai vết xước chẳng đáng kể đến như tôi. Em đã tuyệt vọng như thế nào chứ ?

...
Tôi nhớ buổi tối năm đó, tôi cùng em đi xem phim rồi cùng nhau ăn tối. Em vẫn như mọi khi, cười đùa trêu chọc tôi rất vui vẻ. Thế mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ, chưa đầy 3 tiếng sau.
Em tự tử.

Tối đó tôi đưa em về nhà, mua tặng em một bó hoa. Trước khi về, chúng tôi còn hôn nhau nữa. Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn không yên, nhìn vào điện thoại đã 2 giờ sáng. Bỗng một tiếng ting, hình như là tin nhắn em gửi.

"Anh chẳng biết được đâu, thực ra em là một kẻ rất bi quan. Mười ngày thì có đến chín ngày nghĩ cách làm sao để biến mất khỏi thế gian này. Em chẳng muốn trở thành kẻ mang đến niềm vui cho người khác nữa đâu. Người ta luôn cho rằng em vui vẻ, hạnh phúc. Ai cũng nghĩ cuộc sống của em đáng mơ ước biết bao. Nhưng họ không biết đã bao nhiêu đêm, em không thể nào ngủ nổi. Càng không biết, em đã nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần. Em không muốn sống khổ sở như thế này nữa. Em mong em là em, anh vẫn là anh. Ai cũng có con đường của riêng mình, anh rồi cũng sẽ có được hạnh phúc. Tạm biệt, chúng ta đi đến đây thôi."

Đó chính là tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho tôi.
Hơn 2 giờ sáng, tôi chạy như điên đến nhà em. Khi tôi đến, em đã đi rồi. Cảnh sát bảo, em nhảy từ tầng thượng xuống. Trước đó đã có người phát hiện ra và báo cảnh sát, em cũng đã nói chuyện với người đó một lúc. Em không cười đùa như mọi khi, chỉ khóc thôi, vừa khóc vừa kể vài câu chuyện vu vơ, vụn vặt.

Thế mà giây phút người kia và cảnh sát đều tưởng em nghĩ thông rồi, em lại nhảy xuống. Chẳng do dự gì đâu, họ bảo em dứt khoát lắm.

Rốt cuộc thời khắc em đứng trên đó quyết định nhảy xuống, là do em nghĩ thông rồi hay là do em nghĩ không thông ?

...

"Ai cũng bảo em phải cười thật nhiều. Nhưng anh ơi, đời em có được mấy khi vui đâu."

...

Trong tim tôi có một ngôi mộ
Thuở ban đầu chỉ một người nằm đó
Rồi ngày nọ lại có thêm một người
Người đầu tiên tôi chôn nhưng vẫn sống
Người tiếp theo dù sống tôi vẫn chôn

Người đầu tiên là người tôi yêu nhất
Người tiếp theo là chính bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top