Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản6 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi là một cô gái bé nhỏ, đôi mắt trong và man mác buồn. Cái nét buồn không hiện rõ, nó chỉ thấp thoáng nơi đáy mắt em thôi, phải nhìn thật kỹ, thật để ý thì mới thấy được.
...

Em tội lắm. Có lẽ đa phần cũng vì tự ti. Hồi nhỏ người ta chê em xấu, so sánh em với anh chị em trong gia đình. Vì lẽ đấy em khóc nhiều, lần nào cũng đỏ ngầu cả mắt. Những lúc như vậy em tôi sẽ trốn vào một góc nào đó, một góc chỉ mình em biết, em khóc đến đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo.

Em tội lắm. Thuở ấy em chẳng dám ngước cao đầu mà đi, lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống. Khi có người nhìn chằm chằm vào em, em sẽ sợ hãi, sợ người ta sẽ cười ồ lên và chế giễu khuôn mặt mình.
Em nói với tôi, em muốn một chiếc mặt nạ để che đi sự xấu xí của mình. Ôi em tôi, những kẻ xấu xa kia đã làm điều khủng khiếp gì với em vậy ?
Khuôn mặt em đẹp, tôi nói hoàn toàn là sự thật, nó thật sự xinh đẹp và đặc biệt. Làn da của em có đen một chút cũng chẳng sao, môi hơi dày một chút cũng chẳng sao, mắt không được to lắm cũng chẳng sao. Em vẫn đẹp, không phải an ủi đâu, tôi thực sự cảm thấy vậy.

Em tội lắm. Chỉ vì nghĩ mình xấu xí, em thậm chí ghét cay ghét đắng việc soi gương. Em cảm thấy ghét bỏ chính mình, em đặt cho mình vô số câu hỏi. Rằng tại sao em lại xấu xí đến mức khiến người ta ghét bỏ như vậy ? Em bắt đầu tự làm mình trở nên hèn kém, em luồn cúi trước người khác. Em từ bỏ bản thân mình, em nịnh nọt những bạn nữ xinh đẹp và làm mọi thứ khiến họ vui. Em luôn thầm ghen tị, em nghĩ rằng nếu em có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cuộc đời em có lẽ sẽ khác. Sau đó em lại bật khóc vì cảm thấy bản thân quá xấu tính, cả khuôn mặt lẫn tính cách đều xấu xí.
Tôi thương em quá, em tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi, ở cái độ tuổi của em đáng ra đấy chẳng phải vấn đề mà em nên bận tâm.
Tôi thương em quá, càng thương thì càng căm ghét lũ người đã làm tổn hại em. Chúng đã huỷ hoại em rồi.

Em tội lắm. Từ ngày ấy em trở nên trầm lặng hẳn, ít khi nói cười. Em bắt đầu thu mình lại, em sợ người lạ, sợ cả người thân. Em chẳng trò chuyện gì với mẹ, cũng chẳng kể gì với bố và có lẽ họ cũng chẳng bận tâm đến em đâu. Kể từ ấy, em tôi lại bị thêm một nỗi đoạ đầy khác. Đó là tình thương của gia đình.
Em không nói chuyện, em im ỉm đến khó chịu. Em không cười, em luôn cáu gắt với mọi người. Nhưng có phải ai cũng biết đâu, kẻ càng dễ nóng giận lại chính là kẻ đang thiếu thốn tình thương nhất.
Cứ mỗi lần có bất cứ sai phạm nào, em là kẻ được đưa lên đầu sóng.
Lần ấy em có giải thích, em có phản bác, em đã điên cuồng chứng minh bản thân em không có lỗi. Nhưng chẳng một ai tin em.
Kể từ đó về sau, tôi chẳng thấy em nói gì nữa, ai chửi mắng gì em cũng im lặng, em lười giải thích, mà em nghĩ có nói cũng chẳng một ai tin đâu.

Em tội lắm. Em mang trong mình bao nhiêu tổn thương mà lớn lên. Em sợ cái này, sợ cái kia. Thậm chí sau này khi đã trở thành một cô gái xinh đẹp được nhiều người yêu mến, khen ngợi rồi em vẫn còn tự ti. Bởi lẽ từ nhỏ em đã bị nhồi nhét vào đầu rằng mình là một kẻ xấu xí, xấu đến mức khiến người khác chán ghét.
Sự tự tin là điều mà trước nay em tôi chưa từng có được. Em luôn hoài nghi bản thân, hoài nghi vẻ đẹp của mình, hoài nghi cả cuộc đời em.
Cứ mỗi lần nghĩ đến em, tôi lại rơi nước mắt. Đáng ra đó không phải là điều em nên gánh chịu, em tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế.

Em tội lắm. Sau khi lớn lên em học được cách chiều lòng bản thân. Lúc buồn sẽ khóc, lúc vui sẽ cười nhưng đời em thì lấy đâu ra nhiều niềm vui đến thế. Bố mẹ thấy thế thì luôn trách móc em, nói em nên như thế này, nên như thế kia. Nói em nên cười nói hoà đồng giống như A, nên nghe lời, hiểu chuyện giống như B. Nói em tại sao lại sống như một đứa tự kỷ như vậy, nói em tại sao luôn cố tỏ ra mình bị bệnh.
Giá mà lúc đấy tôi có thể ở bên em, tôi sẽ lắng nghe từng lời em nói, tôi sẽ khóc cùng em, tôi sẽ ôm em vào lòng mà che trở.

Em tội lắm. Em chưa từng dám đòi hỏi cái gì, cũng chưa từng tỏ ra thích thú quá với một món đồ nào. Tại vì em biết, em sẽ không thể có được nó. Em từng hy vọng nhưng rồi cũng thất vọng, từ đấy em chẳng còn trông mong, ngóng đợi gì nữa.
Niềm tin của em giống như cái cây trong cơn bão lớn. Từng chút, từng chút một bị đứt gãy, cuối cùng bị quật ngã đến tan tác.

Em tội lắm. Em nhớ như in từng người, từng lời đã khiến em phải khóc. Em nhớ câu nói người thân nhất của em đã nói :" Nếu cảm thấy sống khổ quá thì tự tử đi."
Có lẽ trong mắt họ chỉ là một câu nói lúc nóng giận nhất thời nhưng đối với em nó lại chưa từng là nói đùa. Em suy nghĩ nhiều, em nghĩ đến cái chết đã không biết bao nhiêu lần. Em hình dung viễn cảnh mình ra đi với trăm ngàn kiểu cách, ai sẽ khóc, ai sẽ cười, em đều nghĩ đến. Vô vàn giọt nước mắt đã rơi xuống, nhiều đến nỗi em nghĩ có thể dội trôi cả một sân đầy lá vàng.
Nhưng em chỉ nghĩ vậy thôi, em không làm. Em cũng sợ đau, sợ đất lạnh, sợ mình bị chôn vùi cùng sâu bọ.
Em tôi đáng thương đến bất hạnh.

Em tội lắm. Em chẳng sợ mấy bộ phim kinh dị hay chiếu trên tv đâu. Em bảo những bóng ma theo em từ nhỏ đến giờ trông còn đáng sợ và ghê tởm hơn rất nhiều. Em cũng đã quen rồi, không còn cảm thấy sợ nữa.
Em bảo chúng ở bên cạnh em, nhắc cho em nhớ về quá khứ, gợi cho em về những nỗi đau. Chúng luôn trực chờ để cắn xé, nuốt chửng em, dìm chết em.

Em tội lắm. Em bảo nơi mà em cảm thấy bình yên và an toàn nhất không phải nhà mà là phòng riêng của em.
Em bảo có lẽ đời này, nơi em khóc nhiều nhất không phải ở lễ cưới cũng chẳng phải ở đám tang mà là trước cửa phòng em. Đáng ra nên là trong phòng, nhưng em bảo chưa đi được đến nơi, em đã không kìm được mà rơi nước mắt rồi.

Em tội lắm. Người ta nhìn vào em, nói em có cuộc đời đáng ngưỡng mộ, nói em vui vẻ, nói em xinh đẹp, nói em được cưng chiều, được yêu quý. Xem ra bộ phim em đóng thật sự rất đạt.
Trong mắt người thân em không phải là một đứa dễ khóc dễ cười. Thậm chí còn có chút gì đấy vô tâm, bạc bẽo. Mẹ bảo đã từ rất lâu rồi chưa thấy em khóc, bảo em là động vật máu lạnh không biết nhớ, biết thương.
Thế mà họ có biết đâu, em khóc nhiều đến nỗi chẳng ngày nào vui. Có ai hiểu em đâu, có ai thương em đâu.

Em tội lắm. Em từng nghĩ mẹ không phải mẹ ruột của em, vì em thấy mẹ có thương em đâu.
Em luôn cảm thấy bố mẹ thiên vị chị gái và em trai, em luôn cảm thấy mình là kẻ thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Em còn nghe kể rằng hồi mẹ đẻ em, bố tưởng em là con trai nên đã vui đến nhường nào. Sau đấy y tá bế em ra, bố đã ngồi thụp xuống khóc, chỉ vì em là con gái. Thậm chí trên đường về nhà, bố không biết đã suy nghĩ gì mà thất thần đến nỗi ngã xe. Giây phút được nghe những điều đấy, em dường như đã chết. Hoá ra ngay từ đầu em không nên được sinh ra.

Em ơi, tôi thương em, mong em cũng thương lấy mình. Bởi chỉ có vậy mới tính là em đang đáp trả lại tình cảm của tôi. Em của tôi, tôi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top