Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv-không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trên mạn chiếc tàu ngầm Polar Tang;

"Umi, nhóc là quỷ thật sao?"

"đúng vậy, Umi là con quỷ siêu mạnh!"

Em trả lời, vỗ ngực tự hào dù mái tóc bông lại bị gió cuốn xới tung.

Umi thật ngây thơ, dẫu đã đi qua bao điềm hung em dường như vẫn giữ vững cái linh hồn anh dũng.

"vậy Umi có sợ gì không?"

Shachi tò mò hỏi em, cậu ta vẫn còn cười toe toét chỉ có em là nụ cười nhão nhoét.

Em lại thấy trong mình nát bét,

thấy vết thương cũ mưng mủ lở loét.

"Umi?"

Em có, em sợ dòng nước đỏ choét, sợ nghe tiếng gầm thét, sợ thấy anh giữa tiết trời giá rét,

anh không hét, không toe toét,

anh đã chết.

"e-em-"

Em sợ, sợ hãi điều đó, dẫu đã nhìn thấy trăm cái xác ngắc nghoẻo, đã sống với thối rữa rất lâu,

nhưng [nếu anh chết] đó sẽ là đả kích rất đau.

"Umi! Umi! Nhóc sao thế?!"

"a-a, e-em-"

Em khó thở lắm, phổi em ngạt, em hổn hển, tưởng như em đã quay về trăm năm trước, như khi lại tận mắt nhìn thấy quá khứ ác nghiệt đó;

Anh, anh của em, ở nơi đó,

nơi có núi tuyết trùng trùng, có gió dông lạnh ngắc, có mùi xăng dầu hăng hắc;

đầu anh bị cắt, lắc lư dưới chân.

"Umi!"

"Penguin giúp tớ!"

"gọi Thuyền Trưởng với!"

Umi,

Umi,

Umi,

đôi mắt em lại chơi vơi, như hồi đó, hồi [nỗi sợ trong em bắt đầu tồn tại].

Em sống với linh hồn hư hại, trái tim bị hủy hoại, không có ai ngăn lại.

Cái chết anh đã kéo dài mãi mãi,

trong ý thức, ký ức, dòng quá khứ, thậm chí đến hiện thực em vẫn sợ hãi điều đó xảy ra lần nữa.

Nước mắt sắp sửa rơi, màu đen mun không có tia sáng, màu đen mun của trời đêm lãnh tử án.

"Umi!"

"a-anh."

"đừng khóc Umi."

Giọng anh ấm và trầm, âm thầm vỗ về lưng em, vỗ cho hơi thở em đều đều, cho tâm hồn bị tình rủa nguyền.

"anh, anh ơi, em sợ quá."

"tôi biết."

"anh, anh, làm ơn-"

Tiếng nói em đứt quãng, em cứ hốt hoảng, cứ vội vàng, cứ sợ thứ gì đó vỡ tan - là anh, hay trái tim em từ nơi cao chạm sàn (?)

"bình tĩnh Umi."

Tay anh vuốt lưng em, nó gồ ghề nâng niu thân thể bé nhỏ cứ chốc lát lại hoảng loạn,

em cảm thấy mấy đốt chai sần động chạm trên da, em dừng lại, em không oán la,

Umi biết, mình chỉ nhớ về tiền kiếp cả hai ta vỡ ra, dù đã rất lâu nhưng trong em vẫn không khỏi cơn đau mỗi khi nhắc về.

"Umi."

"em nhìn thấy gì?"

Anh nhăn nhó, em thấy vẻ cau có đâu đó trên chân mày người, ánh mắt màu nắng ươm có vẻ sụp tối,

anh đang bối rối?

Tại sao?

Do em đã nhốn nháo, đã gây xôn xao, đã khiến anh phải mếu máo sao?

"em- thấy anh."

Em đã thấy người, thấy người nắm tay em, người mỉm cười, người không còn hơi ấm sưởi;

màu máu sẫm đan vào tóc em, màu hồng bị bện lại, quyện vào màu đỏ bị tối sầm, một hình ảnh nhức nhói, bởi lúc đó em đã chẳng thể cứu lấy người.

"anh đã mỉm cười."

"nhưng không còn hơi ấm."

"anh và máu tươi."

Umi nhỏ nhắn, Umi cúi đầu ngay ngắn, vai em run, và môi em mím lại, hai con người ừng ực nước mắt.

"cái gì?!"

"nhóc nhìn thấy Thuyền Trưởng chết sao?!"

"Umi nhóc mau nói đó là giả đi!"

Đám người đằng sau hét toáng, họ nhìn con nhỏ chằm chằm, còn em thì mặt đã tối sầm.

Em không thể nói đó là giả dối, vì chính tay em, chính em đã nghe thấy lời anh trăn trối, nghe hơi thở anh hấp hối.

"đừng dọa Umi."

Em bối rối, gió biển cũng dần dữ dội:

"em xin lỗi-"

"em không có lỗi."

Anh nói, xoa đầu và ôm em vào lòng, anh vẫn to lớn, vẫn là người lớn, vẫn chở che em.

Dẫu em rất có tội,

vì đã không thể cùng anh bước vào cõi suối vàng,

em luôn để chúng mình dở dang, anh lại không thở than, và anh mong em sẽ chờ hàng thập kỉ.

Umi biết,

nó rất giống một lời nguyền, một lời nguyền không có thực mà em chấp tuân,

nhưng em không oán hận,

em yêu quý và trân trọng [sự rủa hận].

──tôi sẽ luân hồi vô tận.
──để gặp em, bằng mọi giá không hối hận.

Umi, tuy là quỷ lại không bao giờ sinh hận, còn anh, tuy là người nhưng vô cùng uất hận.

"Umi, kể cả chết tôi vẫn sẽ lại tìm em."

"nên đừng sợ hãi."

"vì không em sẽ không một ai khác."

Anh ấm áp, vỗ về đứa trẻ nhớp nháp máu tanh,

anh rất hiền lành, con người này trải qua trăm vạn khổ hạnh lại chưa từng vứt bỏ đức hạnh bản thân;

đôi mắt anh vẫn óng ánh, vẫn long lanh, vẫn có em trong anh rất đỗi chân thành.

Mặc tháng năm khiến nó không còn trong xanh, hoặc trái tim nào cũng sẽ héo hon, gầy mòn;

nhưng em à,

[không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu.]


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top