Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vi-lo lắng cái b**p!;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lo lắng cái b**p!]

"anh?"

"anh ơi?"

Em cố lớn giọng hỏi khi không nhận được câu đáp lời từ người mình trông ngóng.

Anh thật lạ, anh rất lạ kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, dù em không rõ nơi này là đâu, không rõ mình đã trôi nổi đến tận đâu (?)

"yên lặng nào Umi."

Anh nhét em vào túi áo như mọi hôm, nhưng em đã cảm thấy ngón tay anh run rẩy, và tiếng nói người không còn nhún nhảy,

anh gắt gay, nhưng không đắng cay.

"một lát thôi, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này."

Umi không hiểu anh đang nói gì, em chỉ biết nín bặt, níu lấy miếng vải áo trong của anh, hơi thở em như siết chặt.

[Nơi này?] là nơi nào hả anh?

Nơi em đang ngửi rõ mùi biển, ngửi được cát vàng cồm cộm trộn trong gió, nơi em nghe tiếng hát hò, nghe tiếng ca cẩm vĩ mô;

một cảm giác tươi rói, một cảm giác vạn vật sinh sôi.

Vậy, tại sao trông anh của em lại run sợ?

Law không ngừng chạm vào đỉnh đầu em nơi góc áo, bàn tay anh không muốn rời đi, không muốn đối diện phía ngoài ấy;

em đã cảm thấy điều đấy.

Bởi Quỷ - luôn luôn nhạy bén với cảm xúc con người, nhất là với người mà nó cho là bạn đời tương lai.

Em muốn cất tiếng, em nắm lấy ngón tay đang run rẩy:

"anh-" ơi, đừng để thế giới đó mỉa mai người.

Bỗng em nghẹn họng.

"fufufu, ngươi tới rồi Law."

Kẻ đó, kẻ đã mang theo âm thanh gai gốc, lời nói chanh chua, lời nói giảo hoạt;

đó là người mà anh vĩnh viễn khômg thể bỏ quên, kẻ đã đày cuộc đời anh vào ngõ tối khác,

tên hải tặc hung ác [Donquixote Doflamingo], cũng là anh trai của người ân nhân anh quý trọng [Donquixote Rosinante].

Anh rời tay khỏi em, cảm giác toát lành chạy dọc sống lưng.

Umi thông qua liên kết cảm quan cả hai để lén nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn cái kẻ cao ngạo lộ rõ nụ cười kệch cỡm.

"nghe nói ngươi đang bắt đầu được hải quân để ý?"

"có lẽ vậy."

Umi ghét kẻ này, đến cái tên gọi cũng dài ngoằng khiến em chả muốn đọc.

"fufufu, xem ra ta lo lắng thừa rồi."

Lo lắng cái b**p_trích tiếng lòng Umi.

"chú ý thái độ với Thiếu chủ đi Law!"

"không sao không sao, ta hiểu Law mà."

Em thề, kẻ này khiến em cảm thấy gai óc cực kì, nếu thực lòng quan tâm anh của em thì mời người ta ngồi rồi rót ly trà đi?

Bắt đứng rồi tám nhảm sau khi Law mới đi một đường dài nóng bức có khác nào muốn đuổi khách?

Dù em cá là Law rất muốn [cút] đi ngay khỏi cái ổ này.

"ồ Law, ngươi có đem quà cho ta sao?"

Em cảm được mồ hôi nơi lưng anh ướt đẫm, bàn tay anh gấp gáp dựng lên khối cầu [Room];

"Shamble."

"fufufu, tên khốn của vương quốc Tirio, cái tên ăn chực kho vũ khí của ta sao?"

"quà."

Anh nói, giọng lạnh tanh, và có chút đè nén, em vẫn thấy gương mặt với chiếc mắt kính đỏ qua việc liên kết giác quan với Law.

"đúng là đặc biệt fufufu."

"Baby 5, mang tên vua này xuống nhà giam đi, ta sẽ đến sau."

"rõ Thiếu chủ."

Mùi vị căng thẳng khiến não bộ yếu ớt của Umi không thể tiếp tục chạy đua, em đành cuộn người lại trong áo anh, rất lâu rồi mới sử dụng năng lượng khiến Umi có chút không kiểm soát được.

Em thở dài thường thược,

em sẽ chờ Law rời khỏi, em thấy nhớ miền biển ươm tướp lắm rồi.

"Law, ta không nhắc đến vua Tirio."

"đó là trách nhiệm của tôi."

"fufufu."

Umi cọ quậy, em muốn đoán xem hôm nay đám người trên Polar Tang sẽ chuẩn bị bữa trưa gì, Umi và anh rất đói, rất thèm ăn!

Phải biết quỷ có sức ăn rất lớn!


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top