Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình đẹp thì để hoy ⬆️⬆️⬆️ Hổng liên quan gì đâu -.-
------------------------------------------------Sáng hôm sau

- Thiên Di! Bà dậy đi! Dậy lẹ đi!

-...

- Thiên Diii! Bà điếc à?!! Dậy đi! Đồ sâu lười!

Hắn bay tới, giật phăng cái mền kia. Và... Ngạc nhiên chưa? Không thấy nhỏ đâu hết! -_- Chỉ thấy cái gối ôm đang nằm yên vị trên giường.

-...

- THIÊN DI! BÀ ĐÂU RỒI HẢ????

Cảm thấy như bị lừa, hắn tức giận hét lớn lên. Cùng lúc đó, cửa nhà tắm bật mở, một cái đầu ló ra, ngại ngùng nhìn hắn.

- Ơ! Lục Chấn Phong! Ông... Á!!!! Không được tới đây!!

Bước chân hắn giật ngược lại về phía sau, xém thì ngã ngửa.

- Này! Làm gì mà như tôi ăn thịt bà thế?!!!!

- Ơ.. Phong! Có thể...nhờ ông một việc không??

Mặt nhỏ đỏ bừng đến mang tai, làm hắn vẫn chả hiểu chuyện gì.

- Nói thử xem nào??

- Ờ..... Tôi... Lúc ngủ dậy, tôi định đi tắm. Nhưng......

- Đừng nói là.....Há há há......!! Bà không có đồ thay à??? Há há há!!

-... - mặt nhỏ giờ còn đỏ hơn trái ớt nữa.

Hắn ôm bụng cười, bò ra giường mà cười. Nhỏ chỉ hận không thể bay tới đập hắn, chỉ tại trên người không có gì ngoài cái khăn tắm. Tên xấu xa này...

- Này! Chuyện này không có gì vui để cười đâu nhá!

- Há há!! Thôi được rồi! Để tôi xuống hỏi mẹ tôi!! Haaa... Không nhịn cười được.

Nói rồi hắn cũng lồm cồm bò dậy, toan đi ra ngoài. Trước khi mở cửa, hắn còn quay lại nói một câu mà khiến nhỏ tức chết.

- Này! Nói nghe! Chưa thấy ai nhu như bà! Giúp việc đầy ra đấy, vậy mà không biết kêu ai à! Đúng là...!

- Nè! Tui nhu kệ tui! Ông mau biến đi!!! À không! Mau đi lấy đồ cho tuiiii!

- Biết rồi!!
.
.
.
.
- Nè! Đồ nè! Cảm ơn tui đi! - hắn ta vênh váo.

- Hứ! Lần này cảm ơn ông!! Ơ nè! Bịch này là gì??

- Hơ.... Là đồ trong....

- Đồ trong???

- Mệt quá! Mở thì biết!!
*
*
*
-.... Tên biến thái này.......... Ren mới sợ chứ!! Gì đây?? Áo ngực size 36?? TÊN BIẾN THÁI!!

Ở trong nhà tắm, nhỏ nghiến răng kèn kẹt. Thật không thể tưởng tượng nổi mà! - nhỏ nghĩ.

Dưới phòng khách, có người lại trưng diện, đánh phấn quá tay đến độ hai má đỏ ửng.

- Cô bé đó mặc có vừa không?

Bà Lương (Dạ -.- là mẫu hậu đại nhân của hắn á) đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn.

- Chắc là vừa thôi....

- Đừng nghi ngờ con mắt của mẹ. Quên mất mẹ là ai rồi à?

Ừ nhỉ! Mẹ hắn là ai cơ chứ. Là bà chủ của chuỗi cửa hàng thời trang Lệ Lệ lớn nhất cả nước ._.
Gia đình hắn, papa là chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất khu vực Đông Nam Á, mama có hẳn chuỗi cửa hàng thời trang. Gia đình vô cùng độc lập kinh tế, không ai phụ thuộc vào ai. Thực sự rất hay!! Cơ mà giàu quá -.-

- Bao giờ thì anh hai về hả mẹ?? - hắn bốc lấy một miếng xoài, bỏ vào miệng cắn.

- Chắc cuối tuần này... A! Thiên Di! Xuống đây nào!

- A....Dạ! Con chào bác ạ!! - nhỏ từ trên cầu thang bước xuống, rất lễ phép cúi người chào hỏi.

- Xuống đây ăn sáng đi nào! - bà Lương dịu dàng mời nhỏ

Nhỏ đi xuống, ngồi vào ghế bên cạnh, chị giúp việc nghe lời bà chủ, mang đồ ăn sáng lên phòng khách cho nhỏ.

Thực lòng nhỏ thấy hơi ngượng. Mới nhập học được có mấy tuần đã đến nhà người khác ngủ rồi, lại còn là con trai nữa. Không khéo lại thành scandal thật. Lần trước không biết Phong nói thật không nhỉ? Cái gì mà đi cửa sau...... Mà đại gia........ À mà Takada sao rồi nhỉ? Bữa giờ không thấy....

Hắn ngồi bên cạnh, mắt không sao rời khỏi được người nhỏ. Nhỏ mặc một chiếc váy trắng ngắn tay, phần váy được làm kiểu lượn sóng, dài trên đầu gối khoảng năm phân, còn có những hoạ tiết nho nhỏ phía chân váy, trông rất dễ thương. Phần eo được buộc vòng một dải màu đen, thắt thành hình nơ, không làm mất đi vẻ tinh khiết của chiếc váy mà trái lại càng làm chiếc váy thanh lịch hơn, tôn dáng của nhỏ hơn. Tay áo được may bằng vải lưới, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải đó. Khác với những nhà thiết kế khác, mẹ hắn cực kỳ không thích làm tay áo phồng lên, trông rất là ngố tàu. 

Nói thật sự ra thì từ tối qua đến giờ hắn không bình thường chút nào. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh người con gái mặc đồng phục học sinh, tóc đen buộc cao, đứng trước mặt hắn nhẹ nở nụ cười. Dù đã cố phủ nhận và thôi miên mình (@.@), nhưng vẫn phải đầu hàng thừa nhận rằng người con gái đó là nhỏ - Dương Ngọc Thiên Di. Có lẽ hắn thích nhỏ thật rồi. Nhưng không biết là thích từ khi nào nhỉ? Từ lúc thấy khuôn mặt đáng thương của nhỏ ngày đầu đi học? Hay là lúc ngón tay nhỏ mân mê mặt hắn? Cũng có thể là khi nhỏ giở trò trẻ con ở sân sau của trường. Hoặc có khi là lúc ôm nhỏ ngay sau đó. Hèn gì hắn không thể chịu nổi khi nhỏ ngó lơ hắn. Khiến hắn không kiềm chế được mà nói những lời xúc phạm nhỏ. Nếu hắn không như vậy chắc nhỏ cũng không chạy đi. Nhỏ cũng sẽ không.....

Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào bàn tay đang quấn băng của nhỏ. Tim hắn lại lần nữa nhói lên. Hắn tự dằn vặt mình. Giá như lúc đó...hắn đã không làm vậy....

- Ê Phong! Làm gì nhìn tui ghê vậy? Mặt tui dính gì hả??

- Hả hả??

Hắn giật mình, kéo hồn trở lại hiện thực, đưa mắt nhìn xung quanh. Mẹ hắn đang nhìn hắn, che miệng cười (gian). Nhỏ thì không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chằm chằm nhìn hắn chờ câu trả lời. Hắn rối quá, chẳng biết làm gì. Liền lấy tay đưa lên má nhỏ, quẹt xung quanh miệng.

- Dạ đây chị hai! Ăn putding mà cũng dính mép được nữa. Đồ vô dụng...

Hắn nói châm chọc nhỏ. Bị nói là vô dụng, dù biết là hắn nói chọc nhưng nhỏ vẫn ấm ức đáp trả, tay phải huơ huơ trước mặt hắn

- Nè!! Tay què nhá!!!

-.... Biết rồi! Biết rồi! Ăn mau đi! Tôi dẫn đi chơi!

- Ơ...

- Sao thế? Không thích à??

- Thích.... - nhỏ nói nhỏ xíu như muỗi kêu ấy

- Vậy sao ơ?? - hắn khó hiểu nhìn nhỏ

- Hôm nay Chủ Nhật..... Tôi phải đi làm thêm...

- Làm thêm á?? Ở đâu cơ?

- Ở quán cafe Moon Light đầu phố chỗ nhà tôi....

- Tưởng gì! Để bổn thiếu gia ra tay, bà đi chơi cả ngày cũng được, lương vẫn được phát đều đều! Đi thôi! - hắn nói đúng kiểu công tử nhà giàu dựa có tiền mà giở thói phách lối

- Ơ... Ơ này Phong!!!! Dạ chào bác! Con đi! - dù bận đuổi theo hắn nhưng nhỏ vẫn không quên cúi người chào mẹ hắn, chào xong lại tất tả chạy theo.
Bà Lương rất rất rất hài lòng với đứa con dâu này.

~~~
- Cái gì?? Không được???? Sao lại không được???



*****
End chap 10 -.-
*tung bông* 🌺🌺🌺
*tung hoa* 🌸🌸🌸
*vỗ tayyyy* 👏🏻👏🏻👏🏻
Ta đã quay lại 😁😁😁😁
Và ăn hại hơn xưa 😑😑😑😑
Thực là ăn hại quá mà -.-
Có một chap viết hoài không xong 😑
Viết xong mà chả ra đâu với đâu 😑
Ta đã thi xong 🎉🎉🎉🎉
Và còn một kì thi đang chờ ta 😭😭
Vậy thôi
Mọi người vui vẻ nhá 😘😘
Ta thăng đâyyyyy 🌬🌬🌬☁️☁️☁️

•SnowClover•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top