Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững sờ ngước mắt lên. Hắn mặc đồng phục cửa hàng, mặt mày cau có, không mấy thiện cảm gằn từng chữ

- Uống nhanh. Về sớm. Tốt cho sức khoẻ. (?!!)

- Cậu... Sao lại ở đây? Thiên Di đâu??

Cái gì vậy chứ? Công tử như hắn mà lại đi làm thêm??? Không thể tin được!! Cậu có nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng nhị thiếu gia nhà họ Lục lại mặc bộ đồng phục nhân viên tầm thường như vậy!!! Chẳng lẽ là vì Thiên Di của cậu? Sao có thể?

- Cậu không nghe gì à? Uống nhanh, về nhanh!!

Nói rồi hắn quay lưng bước đi với vẻ lạnh lùng trên mặt. Cái bóng lưng cao lớn ấy làm cậu thoáng sững sờ, tim đập nhanh hơn thường lệ. Là vì sợ sao? Không phải! Cậu không sợ hắn! Vậy là vì gì?

Mải suy nghĩ vẩn vơ với những điều vớ vẩn, chị Nga đến trước mặt cậu lúc nào không hay. Cậu lia đôi mắt lên nhìn chị. Chị chỉ khẽ cười, tiện tay quăng lên bàn một bọc quần áo. Là đồng phục của cửa hàng.

- Cậu được nhận!

Chị lại tiếp tục công việc phục vụ khách hàng của mình. Để lại cậu nhìn chằm chằm bộ quần áo. Hồi lâu sau mới tỉnh ngộ, vui sướng reo hò. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, tâm trí lại tưởng tượng cảnh mình giúp đỡ Thiên Di, cùng nhau làm việc với Thiên Di, rồi Thiên Di sẽ cảm kích cậu. Mọi việc sẽ tốt đẹp biết mấy, nếu không có sự xuất hiện của tên Lục Chấn Phong! - cậu thầm rủa. Một tuần trước, cậu hết nước bọt năn nỉ chị Nga nhận cậu vào làm, nhưng đáp lại cậu luôn là cái lắc đầu vì lý do quán không đông đến mức có ba nhân viên phục vụ. Cái quán Moon Light này diện tích khá nhỏ nên hai người phục vụ là đủ. Nhưng bây giờ quán đông quá! Cậu được nhận là lẽ dĩ nhiên!

____________

Quán của chị Nga hôm ấy có cuộc tranh giành khá thú vị và dễ thương. Cậu tốt bụng, luôn làm hết mọi việc cho Thiên Di, từ xách khay nước đến dọn bàn cho khách. Còn hắn thì lăng quăng, chả biết làm gì hết.

Lau bàn
- Tôi không biết lau!

Pha đồ uống
- Cái này là đường hay muối?!

Bưng khay nước
- Nè bà chị! Tôi làm vỡ thêm cái đĩa rồi!

Quét dọn quán
- Cầm chổi vậy đúng không vậy?

Nói chung là công tử như hắn giỏi gì thì giỏi chứ cực kỳ vô dụng trong trường hợp này. Thiên Di hết lần này đến lần khác tốt bụng làm thay hắn. Cậu thấy thế thì lại làm thay Thiên Di. Vậy là một người làm giúp kẻ này, người khác lại giành làm. Bao nhiêu việc trong quán vậy là một tay cậu làm. Chị Nga thì ở quầy dưới tính tiền kiêm người pha chế. Nhỏ thì không được làm gì, vào bếp phụ chị Nga. Để lại cậu với hắn ở ngoài.

Quán đã vãn khách, lúc này hắn mới có thời gian "trò chuyện" với cậu

- Này cái tên Takada kia! Cậu có ý gì? Làm thay hết mọi việc cho Thiên Di là sao hả?

Hắn, với bộ mặt lạnh lùng, liếc mắt không mấy thiện cảm về phía cậu. Cậu chỉ nhếch mép, trả lời theo kiểu rất thư sinh

- Ý gì không phải đã rõ sao? Tôi quen Thiên Di trước. Tôi hiểu Thiên Di hơn. Tôi thân với cô ấy hơn. Cho nên, Thiên Di cũng là của tôi.

Bộ mặt của hắn bây giờ không còn vẻ bất cần đời, cũng không còn ánh mắt nhẹ nhàng khi nhìn nhỏ mà hắn vẫn hay nhìn. Mà vẻ nghiêm túc chiếm phần lớn trên khuôn mặt hắn. Hắn tiến lại gần cậu, càng ngày càng gần. Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Thân thể hai người cách nhau một khoảng vừa bằng cây thước kẻ. Lưng cậu dựa vào tường, hắn vẫn tiếp tục tiến tới....

- Lục Chấn Phong!! Vào bếp nhờ cái coi!!!

Giọng nhỏ vang vọng trong quán. Vừa lọt vào tai hắn, hắn lập tức quay người đi nhanh về phía bếp, bỏ lại cậu tim đập thình thịch.

~~~~~~~~~~~~

- Nè Phong! Tui....hỏi cái này được không??

Hắn sau giờ làm, ngồi sau khung kính của quán ngắm những giọt mưa đang tí tách ngoài trời, hờ hững trả lời

- Ờ.... Cứ việc hỏi...

- Ừm..... Sao....lúc đầu tui thấy ông lạnh lùng lắm mà. Sao giờ nhìn.....dễ thương vậy?

Nghe câu hỏi, hắn không tự chủ rùng mình một cái, nhớ lại những đoạn hồi ức đó, bất giác nhăn mặt lại

- Câu hỏi này......không trả lời cũng được.. Không sao...

Ừ thì nhỏ ngốc! Nhưng không ngốc đến độ không nhìn ra được biểu hiện của hắn. Thấy hắn phản ứng như vậy, nhỏ biết là hỏi không đúng câu rồi...

- Không sao! Lần đầu có người hỏi vậy nên.....hoang mang thôi... Muốn biết không? Để bổn thiếu gia đây đại từ bi trả lời cho ngươi!!

Ngừng một chút, hắn khẽ liếc mắt sang nhìn nhỏ. Nhỏ phân vân một chút. Sau một hồi đắn đo, nhỏ quyết định lắc đầu. Nhưng cái ánh mắt kia..... Rõ ràng là tò mò sắp chết rồi!!

- Thật là!! Để tui trả lời cho! Có biết ba tui không? Lục Anh Tài? Biết không?? Hả? Không biết á?? Rốt cuộc thì ở Vũng Tàu bà có đọc báo không vậy??

- Ơ.... Không! Học thôi!

- Rồi rồi được rồi! Lát về nhớ tìm hiểu. Ông ấy...từ năm tôi bảy tuổi, đã bắt ép tôi theo ý mình. Có biết như thế nào là tuổi thơ của tôi không? Không đồ chơi. Không bạn bè. Không bánh kẹo. Không có những buổi đi chơi. Tất cả hành động tôi làm đều phải theo chuẩn mực mà ba tôi đặt ra. Đến cả nghe nhạc, cũng chỉ có thể nghe Jazz hoặc Mozart. Ngay cả khi không làm gì cũng phải tỏ ra thật tao nhã. Dù làm sai cũng không được cúi đầu trước kẻ khác. Một chân lý đã được nhồi vào đầu tôi khi còn bé đó chính là "Cúi đầu, đồng nghĩa với việc tự nhận mình là kẻ bại trận". Tôi còn nhớ, năm tám tuổi, tôi tập xe đạp. Không may đụng trúng một ông cụ, tôi liền rối rít xin lỗi. Cảnh tượng đó bị ba tôi bắt gặp, thế là bị phạt một tuần. Từ đó tôi tởn, không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác nữa, dù đó có là ba tôi.

Nói đến đây, bỗng hắn bật cười. Một nụ cười chua xót. Phải rồi, tuổi thơ của hắn thật bất hạnh. Nhưng nhìn thấy người con gái tóc đen dài, mặc đồng phục nhân viên tầm thường đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn, hắn lại thấy may mắn vì tuổi thơ của mình? Có lẽ vì chính tuổi thơ ấy đã giúp cho hắn gần gũi nhỏ hơn, có thể ở bên nhỏ lâu hơn, thân thiết với nhỏ hơn. Đột nhiên sống mũi cay cay, hắn rất cố gắng kiềm chế để kìm lại nỗi xúc động trào trong lòng hắn. Đã lâu lắm rồi.... Không phải! Là lần đầu tiên mới đúng! Lần đầu tiên hắn có thể giải bày tâm sự của mình cho người khác nghe. Lần đầu tiên có người chịu nghe hắn nói. Lần đầu tiên,hắn có bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top