Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn không muốn nhỏ thương hại hắn. Nếu biết được tuổi thơ hắn thế nào, nhỏ sẽ coi hắn như loài vật đáng thương nhất hành tinh mất. Nếu như vậy, hắn đối với nhỏ chỉ là thương hại mà thôi...

- A! Hết mưa rồi! Lục Chấn Phong! Ông cũng đi về đi, tui về trước đây. Bye nhé!

-... Ờ.... Sao cái tên Nhật kia không thấy đâu?

- Tên Nhật? À, Takada á? Cậu ấy về trước rồi, em gái tự dưng bị bệnh, cậu ấy phải về mua thuốc.

- .. Có...muốn chở về không? Tui chở về cho. Mới mưa xong....dễ cảm lắm....

- Không cần đâu! Tui về trước nhé! A! Đồ của tui vẫn đang ở nhà ông! Có thể....

- Để tui chở bà về nhà tui lấy!

Chưa kịp nói xong, hắn đã cắt ngang lời Thiên Di, nhanh chóng kéo nhỏ ra chỗ giữ xe. Thiên Di bị cái người cao hơn mình nửa cái đầu này kéo vào ghế phụ, ngồi vào ngay ngắn chỉnh chu. Hắn ngồi vào ghế lái rồi cẩn thận thắt dây an toàn, nhỏ thấy thế liền làm theo. Nhưng loay hoay mãi vẫn vướng chỗ này vướng chỗ nọ nên đành phải nhờ thiếu gia nhà họ Lục giúp đỡ. Lục Chấn Phong nhoài người qua, vừa vặn mái tóc ướt kia chạm vào cánh mũi nhỏ. Cái mùi thơm thơm hoà cùng những giọt nước mưa đọng trên mái tóc ngắn mềm mượt của hắn khiến nhỏ đỏ mặt. Nhỏ đưa mắt qua chỗ khác, lại vô tình nhìn thấy vòm ngực cứng rắn ẩn khuất sau lớp áo thun trắng mỏng nên giật mình, đưa tay che mặt lại không khéo cốc một cái vào đầu hắn. Lục Chấn Phong bị cốc mạnh liền ôm đầu, quay phắt về phía Thiên Di định mắng thì lại không thể thốt ra lời nào trước khuôn mặt phóng to của nhỏ. Thiên Di nhận thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhưng lại không tài nào tránh được. Cả hai gần như cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt càng lúc càng đỏ. Hàng mi dài của hắn khiến nhỏ chăm chú, còn hắn nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng của Thiên Di mê mẩn. Mãi một lúc sau hai người mới sực nhớ, vội vàng tách ra, mặt ai nấy đỏ ửng như trái cà chua chín. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa mà bên trong xe lại có cảm giác nóng rực. Lục Chấn Phong nhanh chóng cài dây an toàn cho nhỏ rồi khởi động xe, tim vẫn đập thình thịch rất nhanh.

Không khí trong xe gượng gạo đến yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính chắn gió, tiếng máy điều hòa không khí chạy o o.

- Trời mưa lớn thế này, cậu về nhà sẽ bị ướt đấy. _ Phong nói.

- Tớ sẽ gọi xe.

- Không an toàn.

- Tớ nhờ bác quản gia nhà cậu đưa đi.

- Bác ấy bận lắm.

-....

- Thôi thì ở nhà tui tối nay. Sạch, đẹp, rộng rãi,thoải mái, lại miễn phí. Dại gì không hưởng?

Thiên Di liếc hắn. Này Lục Chấn Phong, ông muốn giữ người lại thì có cần bá đạo vâỵ không? Nhỏ thầm nghĩ.

Chiếc ô tô đắt tiền chạy nhanh trong trời mưa, thân xe màu đỏ xé màn mưa lao vun vút, chẳng mấy chốc đã tới biệt thự Lục gia.

Ông quản gia nhận được tin nhắn của hắn thì liền đội ô ra mở cổng. Hắn đưa nhỏ đến trước cửa cho bác quản gia dắt vào, còn mình thì đánh xe vào bãi đỗ.

Vừa bước vào nhà, Thiên Di nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người hầu xung quanh. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khiến nhỏ khó xử. Bầu không khí trông có vẻ căng thẳng. Những người hầu kia liếc ngang liếc dọc, đánh giá nhỏ từ trên xuống dưới khiến nhỏ khó chịu.

- Cô là người hầu mới?

Có người lên tiếng hỏi, nhỏ ngây người một lúc.

- Ơ... Tôi là...

- Khí chất tầm thường như vậy, ăn nói cũng chẳng ra sao, đích thị là người hầu mới. Mau đi thay đồng phục vào rồi làm việc đi. Lục gia không phải là nơi cho những kẻ ăn không ngồi rồi.

Trưởng đại tổng quản lên tiếng thì ai cũng phải chấp hành, nếu không thì chắc chắn không được ăn cơm.

- Tôi không phải người hầu! Tôi... Tôi là bạn của Phong.

- Ngông cuồng!!

Một nữ hầu xông tới tát nhỏ một cái đau điếng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhỏ không kịp phản ứng.

- Tên thiếu gia là để cho mày gọi à? Còn dám láo toét?! Mày có tin hôm nay không được ăn cơm luôn không hả!?

Mắt nhỏ bắt đầu rơm rớm. Tại sao nhỏ đi đến đâu là bị bắt nạt đến đó? Nhỏ đáng ghét đến vậy sao? Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm lấy nhỏ, khiến nhỏ tựa vào vòm ngực rắn chắc kia. Những nữ hầu lúc nãy còn bàn tán nhỏ lúc này ai nấy đều tỏ vẻ kinh sợ, hai chữ "Thiếu gia" run rẩy phát ra. Thiên Di ngước lên, nhìn chủ nhân của cánh tay ấm áp đang bảo vệ nhỏ này. Tại sao Phong luôn xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Những lúc nhỏ cần Phong đều có mặt. Tựa như, hắn đã hoàn toàn bước chân vào cuộc sống của nhỏ.

- Các cô là ai?

Thanh âm lạnh lùng vang lên, gằn từng âm tiết, có thể thấy rõ mồn một hắn đang tức giận.

- Thưa thiếu gia... Chúng..chúng em là nữ hầu của bà chủ ạ.

Đám người kia run bần bật, không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

- Ai anh em với các cô? Ý tôi là các cô là ai mà dám chế nhạo Thiên Di?

- Thưa.. thưa thiếu gia, bọn tôi không biết.. người này...là người quen của thiếu gia...

Đám người ấy sợ hãi co rúm lại, mặt ai nấy trắng bệch, chân cũng sắp đứng không nổi rồi.

- Các người có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Lục gia không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi. Từ ngày mai các cô có thể rời khỏi đây được rồi đấy.

Lời hắn nói lạnh lẽo như băng, những nữ hầu kia nghe xong thì lập tức ai nấy quỳ rạp dưới chân hắn, có người không chịu được ngất đi.

- Thiếu gia!! Xin cậu, thiếu gia!!! Chúng tôi biết sai rồi!! Xin thiếu gia đừng đuổi chúng tôi!! Chúng tôi không biết phải đi về đâu!! Xin cậu đấy thiếu gia!!!

Hắn lạnh nhạt nhìn những người đang quỳ lạy dưới chân mình, khí thế như một bậc vương giả. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức quay sang Thiên Di, những ngón tay thon dài chạm vào dấu tay hãy còn ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ, gằn giọng.

- Ai đã đánh cô ấy?

Nữ hầu kia giật bắn mình nhưng không dám nhận, cả người có rúm lại như con tôm.

- Tôi hỏi lại, ai đã đánh Thiên Di?!?!

Hắn gào lên, mười phần phẫn nộ. Lúc này cô hầu kia không thể im lặng được nữa đành thú nhận, chờ đợi sự trừng phạt của hắn.

Lục Chấn Phong vô cùng tức giận, định cho người ném đám cẩu nữ nhân này ra khỏi dinh thự thì Thiên Di nhẹ nhàng lên tiếng, nét mặt không nỡ.

- Phong à, tui không sao. Ông đừng làm thế, tội họ lắm! Họ còn phải kiếm tiền để nuôi gia đình nữa nên đừng đuổi họ.

Nhìn đôi mắt long lanh đầy cầu khẩn của nhỏ khiến hắn không khỏi xiêu lòng, lửa giận một lúc một nguôi ngoai. Lại còn ở gần mặt hắn thế này, thực sự sắp khiến hắn đau tim chết mất.

- Được..được rồi. Không đuổi họ nữa. Nhưng luật lệ ở đây cũng không thể phá bỏ. Vậy đi, các cô tối nay sẽ không được ăn cơm. Còn người đã đánh Thiên Di, phạt hai ngày không ăn cơm. Không bàn cãi gì nữa.

Nói rồi hắn dắt nhỏ lên phòng, để lại những người kia thở phào nhẹ nhõm.

Hắn sắp xếp cho nhỏ một phòng riêng dành cho khách, ân cần giúp nhỏ thoa thuốc lên vết thương.

- Cái cậu ngốc này! Tại sao bà không biết nói lại họ mà lại để cho những người ấy xem thường mình như thế?

Hắn trách khiến nhỏ giật mình, cúi đầu không nói gì. Hắn thấy vậy cũng không trách nữa, nhẹ nhàng vén tóc nhỏ qua một bên.

- Bà đấy, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Lần sau có gặp trường hợp như thế, ngày lập tức gọi tui, hoặc thanh minh chống cự đến cùng. Không ai đánh giá thấp bà nếu bà tự tin vào bản thân. Họ nói gì mặc họ, bà chỉ cần biết bà không làm gì hổ thẹn với lòng là được.

Hắn nhẹ nhàng như thế khiến nhỏ cảm động, nhỏ nhẹ ừ một cái.

- Thôi thì bà nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học sớm.

Phong cất lọ thuốc vào ngăn tủ rồi ra ngoài, để lại nhỏ một mình trong căn phòng rộng lớn.

Trời đã bắt đầu về khuya. Trăng đã lên cao quá ngọn sáng, toả ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh treo mình lơ lửng, nghịch ngợm nhấp nháy khiến bầu trời đêm thêm đẹp. Nơi căn biệt thự kia, có người khẽ khàng đi xuống cầu thang, hai tay chật vật xoay sở với chiếc váy ngủ dài quá mắt cá. Thân ảnh nhỏ lén lút đi tới phòng dành cho những người hầu.

Những người hầu ban nãy bị phạt nhịn cơm vì đói nên cứ trằn trọc không ngủ được, ngồi tám chuyện linh tinh. Nhỏ khẽ khàng mở cửa bước vào, đám người hầu nghe có tiếng động lạ lập tức sợ hãi. Không lẽ Lục gia có trộm?!?! Không thể, vì xung quanh khu vườn được lắp đặt những hệ thống chống trộm tiên tiến nhất, gần như bất khả xâm nhập. Bỗng cả căn phòng sáng trưng lên, một thân ảnh nhỏ trong bộ váy trắng nhẹ nhàng đi tới khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Nếu không phải nhận được ám hiệu im lặng của nhỏ thì chắc đã hét ầm lên rồi. Sau khi đã trấn tĩnh lại, nhận diện được người trước mặt, những người hầu mới thấy nhau đặt câu hỏi.

- Thiên Di tiểu thư, nửa đêm khuya khoắt cô tới đây làm gì?

- Cô thật sự doạ chết chúng tôi rồi! Ba hồn chín vía của tôi vẫn chưa quay lại đây này.

- Cô tính tới đây chế nhạo chúng tôi sao?

- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đến cơm còn không có ăn nên không thể tiếp nổi tiểu thư. Mong người đi cho!

Thiên Di cười nhẹ.

- Không, tôi không có ý gì xấu cả. Tôi chỉ là muốn mọi người chỉ cho tôi nhà bếp ở đâu thôi.

- Cô tính ăn vụng à? Có cần công khai thế không?

- Không không, tôi chỉ là muốn mọi người giúp tôi đường tới nhà bếp thôi.

- Được rồi, đi theo chúng tôi.

Một người hầu cầm cây đèn pin rồi dẫn cô đi, những người còn lại cũng tò mò đi theo. Tới nơi, cô gái cầm đèn ngạc nhiên nhìn cánh cửa trước mặt.

- Ơ hay? Nhà bếp có bao giờ đóng cửa đâu? Sao hôm nay lại đóng?

- Vì trong đó có một bí mật không được để cho người khác thấy.

Nhỏ nói, nắm tay cô gái cầm đèn rồi mở cửa bước vào. Những người đi sau cũng theo họ vào. Khi đã vào hết, nhỏ vội vàng đóng cửa. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên đến sững sờ. Trước mặt họ lúc này là một bàn thức ăn được chế đậy kín đáo, mùi hương thơm thoang thoảng kích thích dạ dày.

- Thiên Di tiểu thư, thế này là sao?

Nhỏ cười tươi rói, vui vẻ giải thích.

- Chả là hai tiếng trước tôi có nhờ bác đầu bếp làm vài món ăn đơn giản cho mọi người. Đói bụng thì sao làm việc được. Nhưng mà nếu ăn sớm thì sẽ bị những người khác phát hiện nên tôi đành chờ tới nửa đêm mới đi gọi mọi người. Lúc này sẽ khó ai biết đâu, mấy cô đừng lo.

Chỉ nghe tới đó thôi ai nấy lập tức ngồi vào bàn ăn, không khí nhộn nhịp thấy rõ. Từng người cảm ơn nhỏ rồi vui vẻ ăn. Họ thật sự chưa bao giờ thấy một người nào tốt như vậy, thảo nào Phong thiếu gia lại thích. Tối hôm đó, ai nấy đều khuây khoả no bụng, dọn dẹp tươm tất rồi trở về phòng, Thiên Di cũng nhanh chóng trở lại căn phòng kia kẻo sẽ có người phát hiện ra nhỏ mất.
Buổi tối hôm đó, đối với nhỏ rất vui.

Ở một căn phòng khác, một người lặng lẽ cười nhìn màn hình camera, đôi mắt đầy ôn nhu.

Dương Ngọc Thiên Di, thật sự là một cô gái vô cùng thú vị.


*****
Chap này là AkiNguyen123 giúp au nhá -.-
Là do muội ấy có ý tưởng giúp ta đấy -.-
Đừng ném đá ta ._.

•SnowClover•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top