Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong ôm nhỏ trong lòng một lúc lâu, nhỏ khóc nhiều rồi nên cũng hơi mệt, ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành bế nhỏ.

Chắc ông quản gia cũng đã tới rồi!

Lúc hai người đi ra xe, cửa xe liền hạ xuống, thấy rõ người ngồi trong. Là mẹ hắn!! Hắn hơi cứng người, hết nhìn nhỏ lại ngước lên nhìn mẹ hắn.
- Con trai à! Lên xe đi con. Bế cả cô bé đó nữa - bà Lương Mỹ Lệ lên tiếng, hối thúc con trai còn đang ngẩn tò te vì lời nói của bà.

Rầm

Cửa xe được đóng lại khá ''nhẹ nhàng'', Phong lên tiếng:
- Sao mẹ lại ở đây? Không phải đang ''hâm nóng tình cảm'' với ba ở Pháp sao? Sao đột nhiên lại về?
- Con trai ơi là con trai! Có ai nói chuyện với mẹ mình như con không hả? Mẹ mà không về thì làm sao chiêm ngưỡng được cảnh ôm ôm ấp ấp sau vườn hoa!!! - bà Lương rất chi không khách sáo nói chọc ghẹo cậu con ''dzai'' của mình.
- Sao... mẹ thấy? - mặt hắn bị đơ, mang tai đỏ bừng.

Lạ à nha! Con trai mình mà cũng biết đỏ mặt! Cô bé này...được! Ta thích!!

- Thế con định làm gì cô bé này?? - bà Lương lảng tránh vấn đề
- Thì khiêng nó về nhà nó thôi! - hắn lơ đãng trả lời mà quên mất đi một điều vô cùng quan trọng.
- Thế nhà con bé ở đâu?
-...
- Sao thế? - mặc dù đã biết câu trả lời nhưng có bà mẹ nào mà không khoái chọc con, nhất là cơ hội này vô cùng hiếm có khó tìm, sao có thể bỏ qua (tui khoái bà mẹ này gòi nha!!! (♥д♥)(♥д♥))
- Con...không biết! - sắc mặt hắn không được tốt lắm. Chết thật! Quên gì không quên lại quên hỏi địa chỉ nhà nhỏ.
- Vậy về thôi! Này cậu lái! Đi thôi!
- Đi đâu!? - hắn hỏi mẹ.
- Về nhà mình! - rất chi là tỉnh
-... Thôi thì... Cũng được.

Con trai à con trai, mai mốt con sẽ biết ơn mẹ lắm lắm lắm đấy!

*****
Ai daa! Mệt quá! Ơ! Đây là đâu? Đâu phải cái phòng trọ của mình???

Một loạt câu hỏi hiện lên sau khi nhỏ tỉnh giấc. Hiện giờ, nhỏ đang hoang mang cực độ, hết tưởng tượng ra tình huống này đến tình huống kia.

Chẳng lẽ mình bị bắt cóc???

- Không! Không! Không! Không! Không! - nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Hay là mình đẹp quá nên người ta bắt về làm vợ???

- Aaaaaaa! Mày bị điên à Thiên Di??? - nhỏ ụp mặt vô gối, hét nhưng lại không dám hét. (đến chịu chị này luôn (-_-!)(-_-!) Ảo tường dờ lờ!!!)

- Không được! Phải đi thám thính!

Nhỏ hô rõ là quyết tâm, nhưng mà cơ thể lại thành thực hơn bộ não: Nhỏ đi hết sức là rụt rè, đến mở cánh cửa phòng cũng nhẹ nhàng hết mức.
Cửa mở ra, lại một lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén bước xuống cầu thang.
Bước được nửa bậc, nhỏ chợt nghe thấy tiếng ai quen quen. Chờ chút, hình như là giọng Phong, nhỏ nghĩ.
Nhỏ dừng bước, cứ như ăn trộm, lén lút nghe cuộc trò chuyện của hắn với ai đó.

- Phong! Nói mẹ nghe xem!

Aaaaaa! Là mẹ cậu ấy!

- Sao con lại tốt với cô bé đó quá vậy??

Má nhỏ chợt xuất hiện một áng mây hồng, mắc cỡ hết sức! (tuôi là tuôi không còn lời nào để nói với chụy này nữa òi ('ー')('ー')) Cơ mà nhỏ muốn nghe câu trả lời lắm nha!

- Chả có gì đặc biệt!...

Hóng! Hóng lắm a!!

- Nhìn Thiên Di chẳng khác nào con cún nhỏ bị bắt nạt cả. Thấy thương thì...

Rầm... Rầm... Á...

Hắn tức tốc chạy ra. Giời ạ! Nhỏ đang nằm chèo queo ngay dưới cầu thang, chả cần nghĩ cũng biết là hậu đậu bị té rồi!

- Hề hề! Chào mọi người! - nhỏ ngoài chui xuống lỗ ra thì chả còn ý nghĩ nào khác. Nhưng mà ở đây chẳng có lỗ, đành cười hề hề thôi.

- ... Haizz! Làm gì vậy?

*****
Xin lỗi mọi người! Tạm thời chưa nghĩ ra tình tiết nên phải cho end chap thôi. Xin lỗi mọi người nhiều ''nhắm''!
Yêu mọi người cũng nhiều nữa!! *moah* ≧◡≦   ≧◡≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top