Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13

         Nhỏ chống nhẹ tay ngồi dậy, 1 không gian hoàn toàn xa lạ với nhỏ, căn phòng tuy không lớn nhưng tất cả đều trưng bày rất ngăn nắp. Nhỏ loạng choạng bước xuống giường khi 1 thứ gì đó ở ngay bàn học khiến nhỏ cảm thấy tò mò. Bước tới gần bàn học nhỏ chợt phát hiện ra là bức ảnh 1 người con trai được chụp 1 cách vô tình, vẫn chưa xem kĩ nguời con trai ấy thì cửa phòng đột  ngột mở ra....

-Ơ... chị đã khỏe đâu mà ngồi dậy cơ chứ! - 1 cô bé với thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt xinh xắn đang đặt bát cháo xuống nơi gần cô nhất

-Chị ngồi xuống đi, em có chuẩn bị 1 ít cháo hành, sẽ rất tốt cho dạ dày chị lúc này- cô bé tiến tới dìu nhỏ ngồi xuống ghế- Mẹ em nói do bị thiếu ngủ cùng với năng lượng nạp vào cơ thể không đủ nên dẫn đến mệt mỏi, suy nhược

         Trong khi cô bé vẫn luyên thuyên không ngừng thì nhỏ lại chăm chú nhìn cô bé như đang ngắm 1 bức tranh hoàn hảo, rất xinh, đó là cảm nhận đầu tiên của nhỏ khi trông thấy cô bé, làn da trắng hồng, tóc xỏa ngang vai tự nhiên cùng với mái tóc ngố cúp vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm tăng lên vẻ đáng yêu vốn có của cô, mắt tuy không quá to nhưng lại rất đẹp, khuôn miệng hồng chúm chím vẫn không ngừng mấp mấy từ khi cô bước vào đến giờ

-Chị sao thế? vẫn còn mệt sao, nhìn chị cứ thẩn thờ từ nảy đến giờ- cô bé đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhỏ

-À... không có, chị khỏe hơn rồi, cảm ơn em

-Hi, thế chị ăn cháo nha- Dứt lời cô bé chìa bát cháo ra trước mặt nhỏ nở nụ cười thân thiện

        Nhỏ cười nhẹ gật đầu rồi với lấy bát cháo, lưỡng lự 1 hồi nhỏ cũng đưa muỗng cháo vào miệng, rồi bất chợt nhỏ quay qua hỏi cô bé đang ngồi ngay chiếc ghế gần như  song song  với nhỏ

-À... đúng rồi, ai đưa chị vào đây vậy  

-Là em ạ, em thấy chị bị cướp rồi ngất xỉu trên đường nên đưa chị về nhà, vẫn may mẹ em là y tá của bệnh viện gần đây nên đã chăm sóc chị, nhưng mà... túi xách của chị... em xin lỗi, em không lấy lại được, có lẽ chị nên báo cảnh sát đi

-Ừm, cám ơn em nhiều lắm, 1 lát nữa về chị sẽ đi báo- nhỏ cúi người ăn thêm mấy muỗng cháo rồi lại quay lên-ừm.. em tên gì nhỉ?? học trường nào??

-Hi, em tên Ngô Song Nhi, lớp 10 trường Văn Linh, còn chị??- cô bé háo hức trả lời

-Chị là Lâm Tiểu Di, lớp 11 trường AT, cách trường em không xa cho lắm- Dứt lời, nhỏ đặt bát cháo xuống bàn học, rồi lại bắt gặp bức ảnh lúc nảy, dường như thấy được ánh mắt của nhỏ, Nhi nhanh chóng bắt lấy tấm ảnh rồi cho nhanh vào ngăn tủ, quay qua nở 1 nụ cười thân thiện với nhỏ- chị ăn xong rồi để em dọn xuống bếp, hi

        Bước ra khỏi phòng, 1 lát sau cô bé quay lại với ly nước lọc trong tay vui vẻ đưa cho nhỏ- Chị uống nước đi

-Hừm... làm phiền em quá- nhỏ áy náy nhận lấy ly nước

-Không phiền, không phiền chút nào, hi, chị cứ an tâm tịnh dưỡng, khi nào khỏe hãy về cũng được

-Em tốt bụng quá rồi đấy, hi- nhỏ buông câu trêu ghẹo với cô bé rồi ngước mặt ra phía cửa sổ, nơi có 1 chút ánh sáng tràn vào giữa những tấm màng mỏng- Chị ngủ bao lâu rồi ?

-hừm... để xem... chắc cũng gần 13 tiếng kể từ khi chị ngất xỉu- Nhi lưỡng lự 1 hồi rồi hỏi nhỏ khi nhỏ vẫn còn đang chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ- Chị.. có tâm sự sao? 

-Em... nhận ra sao?

-Hi, ánh mắt của chị cho em biết đều đó... nếu không phiền chị có thể chia sẽ cùng với em

-....

----------------****--------------

      Trở về nhà, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều, ngồi vào mép giường nhỏ chăm chú nhìn bức ảnh của nhỏ và Nghi " bây giờ, cậu bắt tớ phải làm như thế nào đây, Nghi"

     [-Đúng là khó xử thiệt... haizz..đối với người khác có thể sẽ nói 2 người đó thật sự rất xấu chị không nên tha thứ cho họ nhưng nếu là em, em hy vọng chị có thể bỏ qua và chúc phúc cho họ

       Nhỏ đưa ánh mắt tò mò nhìn cô bé, rồi lại cuối mặt mỉm cười chua xót- nhưng.. chị vẫn chưa tìm ra được lý do có thể tha thứ cho họ

     Nhi đặt bàn tay lên vai nhỏ-  Nếu chị cố gắng mở lòng ra thì chị sẽ thấy chị đang cần thứ gì, em nghĩ bây giờ có làm gì đi nữa thì anh ấy vẫn không quay lại được với chị. Trong tình yêu, 1 người cố gắng níu kéo còn người kia thì cố gắng buông tay vậy thì cố giữ mối quan hệ ấy làm gì chỉ mang lại đau khổ cho cả 2 phía, thứ chị cần không phải là sự đau khổ ấy, thứ chị cần là 1 tình bạn, tình yêu đúng nghĩa đúng không?

      Nhỏ vẫn luôn im lặng khi cô bé nói. Còn Nhi thì nhìn nhỏ với ánh mắt trìu mến, nắm lấy tay nhỏ an ủi- Em biết như thế là bất công đối với chị nhưng.... Em tin chắc sẽ có 1 người khác thay thế anh ta mang lại hạnh phúc cho chị. Chị hãy cố lên nhé, vượt qua được thử thách lần này có lẽ sẽ khiến chị mạnh mẽ hơn ]

       Từng hạt mưa dần xóa tan tâm trạng của nhỏ, từng giọt nước nhỏ đua nhau rơi xuống trên mặt kính cửa sổ. Nhỏ bước gần đến, đưa tay đặt nhẹ lên mặt kính mát lạnh, mưa ngày 1 lớn, nhỏ ngồi xuống ban hiên cửa sổ để ngắm nhìn cơn mưa. Chợt đưa mắt nhìn về phía cổng nhà, người đàn ông khoát trên mình bộ đồ đen vẫn đứng đó, nhỏ bàng hoàng rời khỏi chổ đang ngồi với lấy cây dù rồi bước vội ra ngoài....

-----------*********----------------- to be continues... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top