Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14

-Trời ơi, mưa rồi sao chú vẫn đứng đây- vừa nói nhỏ vừa đưa cây dù lại gần người đó, gần nhất có thể

-Hay chú vào nhà cháu 1 lát đi, không may lại ngã bệnh- nhỏ đưa tay nắm lấy tay người đàn ông đó kéo đi, 1 cảm giác rất kì lạ xông thẳng vào người nhỏ

         Nhỏ nhanh chân đun nóng lại tách trà rồi nhẹ nhàng rót 1 ly trà nóng mùi hương lài đem đến người đàn ông đang đứng gần hồ cá - Chú uống 1 chút cho ấm bụng đi, trà này rất ngon lại có hương thơm nhẹ uống vào rất dễ chịu

-Ừm... chú ngồi đi- nhỏ đưa tay như mời người đàn ông ngồi xuống ghế sopha gần đó- chú có vẻ không phải là người ở đây?

        Trầm ngâm 1 hồi lâu nhỏ vẫn không thấy người đàn ông đó có ý định trả lời hoặc phản ứng lại lời nhỏ trong lòng dâng lên cảm giác tự ti khó hiểu- Chú có vẻ là người hướng nội... cái.. cái nón ấy cứ sụp xuống thực sự khiến tôi không thể nhìn rõ được mặt của chú- nhỏ vừa nói vừa nghiêng đầu về phía người đó

         Con người bí ẩn đó như thấy được sự tò mò của nhỏ liền xoay nhẹ người về hướng khác tỏ vẻ không đồng ý. Cảm thấy được mình hơi vô ý nhỏ vội đánh trống lãng - Trời có vẻ tạnh mưa rồi, để tôi mở cửa ra cho thoáng- nhỏ nhanh chóng bước về phía cửa sổ, nhỏ mở bật cửa ra, 1 luồng gió mạnh thổi vào, nhỏ nhẹ híp mắt lại thì nghe thấy tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất, theo phản xạ tự nhiên nhỏ quay đầu nhìn về nơi phía phát ra tiếng động. Cái nón của người đàn ông đã bị gió cuốn rơi ra phía xa, nhỏ nhanh chân chạy đến nhặt lại rồi hướng về người đàn ông đưa tới, bổng tim nhỏ như đang tê lại, hơi thở cũng vì thế trị trệ 1 lúc, trước mặt nhỏ là 1 người đàn ông với gương mặt góc cạnh, làn da không tì vết, đôi môi mỏng càng làm tăng thêm sự quyến rũ lạ thường, đôi mắt rất yên bình không chút gợn sóng mang theo sự rét lạnh cùng huyền bí , giá mà ngay lúc này nhỏ có thể chạm tay vào đôi mắt ấy, về góc độ vị trí của nhỏ có thể thấy người đàn ông lạnh như băng, cao cao tại thương kia không hề có ý định né tránh lại ánh nhìn của nhỏ ngược lại anh có vẻ khá thích thú và hướng về phía nhỏ đi tới, với thân hình to lớn, cao hơn hẳn nhỏ 1 cái đầu càng lại gần gương mặt nhỏ càng ngước cao hơn, đúng là cực phẩm trong cực phẩm

-Đẹp trai lắm phải không?- 1 giọng nói ấm và hơi khàn vang lên

-A... hả???- nhỏ chớp mắt vài lần rồi lấy lại hồn phách đang bay lơ lửng

-Nếu không phải trong đầu cô nghĩ tôi đẹp trai thì chắc là cô bị điên mới nhìn tôi chằm chằm như vậy!

-À... chuyện đó.. tôi xin lỗi- nhỏ gãi gãi đầu ngượng nghịu xin lỗi

        Anh không nói gì quay lưng bước nhẹ đến cửa sổ dựa người vào thành cửa, có vẻ sự yên tĩnh lại khiến anh ta thích thú hơn là nói chuyện phiếm với nhỏ.  Không gian lại bắt đầu im lặng chỉ còn văng vẳng từ xa tiếng gió lung lay cành lá khô ngoài hiên, ánh mắt lơ đãng nhìn hướng về khung cảnh phía sau làn khung cửa sổ, 1 vẻ đẹp bình yên mang màu sắc mới,nhỏ mỉm cười suy ngẫm về đường cầu vồng phía sau cơn mưa,  tim nhỏ bỗng trào dâng sự ấm áp lạ thường , nghĩ vu vơ về những chuyện đã qua nhỏ lại tự cười bản thân vì khoảng thời gian quá điên rồ, chốc chốc lại chỉ còn hình ảnh mang tên quá khứ... suy nghĩ bỗng dưng tan biếng khi nhỏ chợt nhận ra chuông cửa vẫn đang không ngừng kêu, quay về với hiện tại nhỏ bước nhanh đến cửa

      Cạch... cửa vừa mở ra thì nhỏ bất ngờ làm rơi cả cái nón mà nhỏ đã quên là đang cầm trên tay, sự kinh ngạc thể hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ

-Chào tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ, chúc cô 1 ngày mới tốt lành- 1 người đàn ông  khoảng chừng trên 50 ăn mặc lịch sự  đang hướng người về phía nhỏ cung kính, tay trái cầm theo 1 chiếc vali nhỏ, nhẹ mang kiểu dáng Châu Âu

-Ông quản gia... sao, sao ông lại ở đây?- nhỏ hỏi ông với ánh mắt kinh ngạc mang theo 1 chút không vui

       Thấy được hành động  đang chuẩn bị vào nhà của ông quản gia, nhỏ nhanh chóng giang 2 tay ra chặn lại- Nè.. khoan đã

-Tiểu thư định không cho tôi vào sao? chúng ta sẽ có 1 cuộc trò chuyện dài đấy

      Nhỏ liếc mắt ra phía sau nơi cậu mĩ nam kia đang đứng rồi thở dài, không vui nhỏ né sang 1 bên cho quản gia vào

-Nếu tiểu thư cảm thấy khó chịu khi tôi vào nhà thì tôi vẫn rất vui lòng cùng tiểu thư bàn bạc trong sân- nói như thế nhưng ông vẫn không ngừng bước vội vào nhà 

      Với đôi mắt nhạy bén cùng sự quan sát tỉ mỉ lâu năm trong nghề, ông nhanh chóng thu vào tầm nhìn toàn cảnh ngôi nhà và  cả "pho tượng" ngay bên cửa sổ

-Nhà chúng ta đang có khách à tiểu thư..

       Nhỏ ngồi xuống ghế đối diện với ông quản gia, bỏ qua câu hỏi của ông nhỏ đi thẳng vào vấn đề- Hôm nay ông đến có việc gì à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top