Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

           Đến nửa đường nhỏ thấy mình không kịp nữa,  chỉ thấy thóang bóng Đăng đã bắt kịp lấy Nghi. Bất chợt tiếng còi xe vang lên ing ỏi từ 1 chiếc xe khác trái đường. Nhỏ quay phắt đầu về phía bên trái, 1 chiếc xe tải hạng nặng đang lao thẳng về phía nhỏ. Người nhỏ bỗng không còn kiểm sóat được nữa, tay chân cứ thế cứng đơ, tai ù lên, cảm giác sắp chết đến gần, chỉ còn văng vẳng nghe tiếng thắng gấp kêu ken két ngày 1 gần của chiếc xe tải.... tiêu rồi, tiêu thật rồi... Bất chợt 1 cánh tay rắn chắc nắm trọn lấy cánh tay nhỏ kéo mạnh ra khỏi khoảnh khắc sinh mệnh, cứ thế nhỏ mất đà ngã thẳng vao con người ấy, khuôn mặt nhỏ úp sụp vào bờ ngực rộng, 1 lúc sau, nhỏ lồm cồm bật dậy đẩy người ra, đúng là 1 phen hú vía xém nữa là lớp nhỏ được dịp ăn cháo đêm, ngước mặt lên chỉ nghe được tiếng chú tài xế  xe tải vừa rời khỏi xe chạy đến nhỏ hỏi hang kèm theo lời trách mắng, lúc này nhỏ có thể nhận biết người vừa cứu nhỏ là ai- chẳng phải là chú áo đen trước nhà mà tôi thường gặp hay s, nhưng vừa rồi hình như có đều gi đó không đúng, người đàn ông nay khá trẻ so với số tuổi nhỏ thừơng mặc định, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua... 

-Cám ơn, cám ơn...... chú, nếu không có chú thì cháu đã...- Như kịp nhớ ra 1 đều gì đó quan trọng- khoan đã... Nghi...

         Chưa nói hết câu nhỏ nhanh chóng quay người về phía vụ tai nạn, tìm kiếm hình ảnh Nghi và Đăng ở đâu đó, chiếc ô tô đó bắt đầu rời đi, nhỏ hồi hộp thở 1 cách chậm chạp. Hình ảnh Nghi đang hiện lên, Nghi k sao- tạ ơn trời- nhỏ mừng rỡ lệch chân rời vị trí của mình để đến chổ Nghi, nhưng 1 hình ảnh đập vào mắt khiến nhỏ dừng lại bước đi của mình. Đăng đang chồm người tới và ôm chặt lấy Nghi trước mắt nhỏ. Khoảng cách của 1 con đường k quá xa khiến hinh ảnh nhỏ đang chứng kiến ngày 1 rõ ràng, lần này nhỏ k cách nào phủ định và tự trấn an bản thân nữa. Người con gái trong vòng tay người thương của mình  là đứa bạn thân nhỏ  xem như chị em ruột  , 2 con người đã từng làm nhỏ cảm thấy hạnh phúc đây sao?? cái ôm ấy hơn hẳn 1 tình bạn....nó to lớn lắm, khiến "người ngòai"  như cô cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ hiện tại của Đăng- anh sợ mất Nghi... Tim nhỏ thắt lại từng đợt, nước mắt dâng lên rôi tràn ra làm nhòe đi hình ảnh đó, nhỏ quay người chạy đi trong vô thức. Tại sao lai chay ư?? thay vì chạy nhỏ có thể đến và tìm cho mình câu trả lời. Nhưng tại sao lại phải tìm câu trả lời khi nhỏ đả biết sự thật, hay chỉ đơn giản nhỏ không muốn đối diện với nó. Phía sau nhỏ người đó đã chứng kiến tất cả..

         Rầm.... cánh cửa phòng nhỏ đóng lại lưng nép sát vào cửa, chân không còn 1 chút sức lực cứ thế người nhỏ trượt dọc theo cửa bệt xuống nền nhà lạnh buốt. Căn phòng bao trùm bóng tối tĩnh mịch và yên lặng đến đáng sợ. Đưa mắt nhìn đến từng ngõ ngách trong căn phòng, hơn hết chỉ là 4  bức tường k hơn k kém, ngoài tiếng nấc của nhỏ hầu như k còn nghe được bất kì 1 âm thanh nào khác , nhỏ lấy cái điện thoại từ trong cặp ra, tay phân vân mở nguồn rồi lại quăng sang 1 góc khác, nhỏ tựa đầu vào gối, hình ảnh đó cứ quay đi quay lại như 1 bộ phim, hơn ai hết nhỏ biết bay giờ mình đang nghĩ và mong muốn điều gì... cứ thế nhỏ thiếp đi trong vô thức, mắt đã mỏi người đã mệt nhỏ k còn muốn nghĩ gì nữa...

        Reng...reng.... tiếng chuông điện thoại vang lên, nhỏ giật mình thức dậy, 1 điểm sáng chiếu lên từ 1 góc trong phòng- là điện thoại sao- 1 tay nhỏ vịn lấy thành cửa đứng z đi đến phía điện thoại. Đưa tay lao đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má, có lẽ nhỏ thiếp đi chưa lâu. Cầm điện thoại trên tay tim nhỏ chợt thắt lại, số điện thoại đó quá quen thuộc khiến nhỏ cảm thấy sợ hãi, tiếng chuông vẫn không ngừng reo, chợt miệng nhỏ mấp mấy vài chữ khiến nhỏ cảm thấy khinh bản thân mình- Đăng, tớ yêu cậu và tớ có thể chấp nhận khi cậu giải thích và nói lời xin lỗi- miệng nhỏ nở 1 nụ cười nhẹ 

-Alo- nhỏ bắt máy giọng nhỏ vừa trầm vừa khàn 

-Lúc chiều Mun đi đâu z- giọng Đăng lạnh  lắm, trong lời nói không có chút gì lo lắng quan tâm

-Có chuyện gì không? tớ đang mệt- nhỏ vẫn giữ giọng cũ, đây là lần đầu tiên 2 người nói chuyện với nhau như thế

-Đăng có chuyện muốn nói với Mun

-Được rồi, Đăng nói đi...

-Cậu làm z là có ý gì ?? Chính cậu cũng biết rõ Nghi xém nữa là gặp tai nạn, cậu 1 chút cũng không đến hỏi thăm lại tự ý bỏ về, Nghi có phải là bạn thân của câu k z?? 

-Gì chứ.. Đăng ...cậu.. gọi cho tớ chỉ vì lí do này, cậu đang mắng tớ sao?

-Cậu Im Đi.. đây k phải là lúc giở giọng tiểu thư- Đăng nói lớn cắt ngang lời nhỏ, chưa bao giờ Đăng đối xử với nhỏ như thế- Tớ k ngờ cậu lại là con người như thế, chẳng lẽ tớ đã nhìn nhầm cậu thật sao???

         Tim nhỏ đang rỉ máu sao?? thật sự rất đau.. đau vô cùng..   - đúng vậy! đúng vậy.. haha nhìn nhầm rồi.. Thật Sự Đã Nhìn nhầm Rồi-  nhỏ hét lớn vào điện thoại dở khóc dở cười rồi ném điện thoại ra xa 

        "nhìn nhầm rồi.. nhìn nhầm thật rồi.. haha" nhỏ ngồi phịch xuống đất tay ôm lấy khuôn mặt để tiếng khóc không quá lớn, "thật sự cậu vô tình lắm Đăng.." nhỏ phải vì ai mà đau khổ thế này, cậu tuyệt lắm lời ngọt ngào cậu nói rất hay còn những lời tuyệt tình như thế cũng k kém, nước mắt cứ thế mà trào trực tuông ra. Ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại cũng k còn, trả lại căn phòng nguyên sơ tĩnh mịch ấy, nhỏ ngồi dưới đất đầu dựa vào thành giường nhìn về phía cửa sổ nơi duy nhất nhỏ có thể thấy được 1 chút ánh sáng từ mặt trăng, mặt trăng ấy nó thậ cô đơn- giống như nhỏ nay lúc này... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top