Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiera sao? Tóc đen sao? ....Thật là một cái tên thú vị. Để rồi xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Mấy người cứ đợi tôi trở về rồi mấy người biết tay tôi." Cô gái ngồi trên lan can phòng ngủ nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô ánh lên sự phẫn nộ được đè nén nén mà không biết phải giải tỏa như thế nào, chỉ còn cách cười khẩy để lòng bớt khó chịu.

(Từ đây mình sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để viết về nhân vật 9)

Tôi một người vừa có sắc vừa có tài. Từ một nhân viên mới vào công ty lúc 23 tuổi cho đến 28 tuổi thì giữ vị trí phó giám đốc chi nhánh. Sau đó gạt hái được thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Năm 29 tuổi, tôi đính hôn với vị hôn phu của mình. Một người mà tôi phải lòng năm đại học, anh ấy là một người ưu tú cả nhan sắc, công việc và gia đình. Thế mà tôi cua được ảnh, đúng là một sự thành công lớn mà. Nếu không có gì thay đổi thì sau sinh nhật 30 tuổi 3 tuần thì hai chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Bản thân tôi thì sẽ chuẩn bị thăng chức lên giám đốc.

Mọi thứ đang rất suông sẻ vậy cớ sao "Đùng" tôi bị chuyển chi nhánh, cả vị hôn phu của tôi cũng vậy. Chắc trong sự nghiệp của mình tôi đã làm ai ghét tôi, hay tôi sống lỗi gì hay sao... Nở lòng nào đẩy tôi tới một nơi xa xôi thế này, còn là một kế hoạch đang trong quá trình thí nghiệm và cân nhắc.

"Hờ. Mấy người thật ******&^$%^&@#$"

Hôm ấy, như một ngày nghịch mệnh của tôi vậy. Tôi nhớ rằng sáng đó sau khi nhận được cuộc gọi của "Tầng cao" thì tôi phóng một đường chạy thẳng tới công ty mặc cho trời đang mưa rất to. Khi vào phòng họp và nghe thông báo, tai tôi như ù lên khi nhận được tin sẽ được chuyển tới chi nhánh xa xôi đó.

"Cô là người phù hợp nhất để chúng tôi có thể đưa ra kết quả cuối cùng cho "nó" vào hoạt động. Đây sẽ là một bức đột phá của công ty ta, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô đưa ra nếu cô chấp nhận..." người đàn ông với gương mặt tuấn tú, chiều cao tận 1m85, nhưng dù thế nào vẫn không thể che đậy những nếp nhăn ở đuôi mắt. Điều đó cho thấy ông ấy là một người đàn ông đang ở tuổi trung niên. Ông ta là chủ tịch của công ty này, là boss của tôi cũng là....người tôi căm thù nhất.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta có tư cách gì mà nói vậy với tôi. Chính ông cũng đã làm vậy với bố tôi không phải sao.

"Haha...Ông cũng đã nói những lời như vậy với bố tôi, để rồi sao ông ấy một đi không trở lại. Ông không thấy dự án này đã bị cấm nghiên cứu để đảm bảo an toàn cho mọi người sao?" Cô chạy tới trước mặt người đàn ông ấy. Đấm một phát vào mặt người đàn ông.

Mặc cho cô nói mặc cho cô đấm, ông chỉ im lặng còn ánh mắt thì ánh lên sự ngạc nhiên sau đó là nuối tiếc. Mọi người đều chạy tới can ngăn nhưng ông ra hiệu dừng lại. Ra lệnh mọi người rời khỏi phòng họp, chỉ cho phép cậu thư ký ở lại.

Cô khóc nấc lên từng đoạn vừa đánh vừa khóc. Một nỗi uất ức nghẹn cả mấy năm nay. Khi đã không còn sức cô ngồi thụp xuống đất ôm đầu, trong miệng cứ lải nhải câu "Tại sao...Trả bố tôi lại đây...Tôi đã mất mẹ, chỉ còn bố vậy mà ông cũng đã cướp mất. Khốn nạn. Ông là thứ khốn nạn..."

Người đàn ông ấy nhìn cô với một ánh mắt đau lòng, quỳ xuống đất rồi vuốt tóc cô qua một bên, gạt đi những nước mắt đang lăn dài không ngừng trên má cô.

"Là một người bạn nhưng lại làm bạn mình mất tích không rõ sống chết. Là một người cha nuôi không có trách nhiệm đã làm con gái mình phải khóc. Ta không biết. Thật sự không biết bao năm nay con có suy nghĩ như vậy. Ta...ta muốn thực hiện tiếp tục dự án này để có thể tìm ra được bố của con. Không sao, con không muốn để ta đi".

Người đàn ông đó chính là cha nuôi của tôi, ông ấy là người bạn tri kỉ của bố tôi. Cả hai đã chung tay gây dựng công ty một cách vững mạnh đến giờ nhưng thật đáng tiếc năm đó hai người cùng có tham vọng phát triển dự án "nó" đã tưởng chừng thành công vì bố tôi là người tình nguyện thử nghiệm "nó" nhưng đến bước thí nghiệm cuối cùng là lần thứ 4 thì hệ thống xảy ra trục trặc. Thế là bố tôi bị mắc kẹt ở đó. Một đi không trở lại.

(Mình dùng cha và bố để chỉ hai người đàn ông quan trọng của nv9 này để có m.n có thể dễ phân biệt)

Với một đứa trẻ mới 14 tuổi, mang trong mình niềm tự hào khi bố mình là người vĩ đại như vậy. Dự án đó được cả nước đón nhận và hy vọng thành công. Rồi cũng như hôm nay trời mưa xối xả, tôi nghe tin bố tôi mất tích. Tôi đã mất đi người thân cuối cùng của mình. Ông ta đã tới và nhận tôi làm con nuôi. Ông ta cho tôi học hành, cho tôi mọi thứ, tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Sau nhiều năm tôi cũng dần học cách buông bỏ thù hận. Tôi nghĩ đây là số phận rồi, có oán cũng chừng đó, bố tôi không thể trở lại được.

Tôi đã quyết định vào công ty này để có thể trả lại ơn nuôi dưỡng của ông ta. Tôi muốn gây dựng công ty thật phát triển hơn và tôi đã làm được. Vậy mà hôm nay ông ta lại nhắc lại dự án này, còn chọn tôi là người thử nghiệm.

"Hờ...Ông muốn đẩy tôi đi để diệt cỏ tận gốc đúng không? Ông muốn chiếm công ty đúng không?" Tôi cười nhạt, ánh mắt hận thù nhìn ông ta.

"Không không phải, thật sự không phải. Thật ra chủ tịch đã tự nguyện trở thành người thử nghiệm đầu tiên, đã đi được gần tới bước 2 rồi ạ." Người thư ký bên cạnh không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa, ông chủ làm mọi thứ cho cô chủ tại sao cô ấy lại như vậy.

"Đừng nói nữa...Im miệng ai cho cậu được phép mở miệng khi tôi chưa cho phép" người đàn ông tức giận quát.

"Cứ để cậu ta nói. Ông giấu tôi sao, hôm nay phải để tôi biết tất cả sự thật..." Cô trừng mắt nhìn ông ra hiệu cho cậu thư ký nói tiếp.

"Vâng cho phép tôi nói tiếp ạ. Thật ra ông chủ sẽ đi tới bước cuối cùng một mình nhưng... Chỉ...Chỉ là thí nghiệm làm chủ tịch bị giảm sút sức khỏe nghiêm trọng. Chỉ có cô mới có thể... chất giống bố cô mới thực hiện được bước cuối cùng, còn lại không còn ai khác...Ông ấy cũng rất khổ sở khi phải đưa tới quyết định cuối cùng này" giọng nói của cậu cũng nghẹn lại từng câu chữ.

"Để tôi thời gian được bình tĩnh...Bây giờ tôi không muốn phải nghe bất cứ điều gì nữa" cô sau khi nghe xong thì đã ngồi im lặng một lúc rồi đứng dậy bỏ về nhà.

"Được rồi. Nếu con có mong muốn gì thì hãy nói với ta, hãy nhớ ta luôn yêu thương con" người đàn ông đứng dậy nhìn cô đi tới cửa với sự cố gắng kìm nén nỗi đau đớn bị thắt lại ở tim của mình.

Tôi không biết mình về nhà được bằng cách nào, chỉ biết tôi đã khóc rất nhiều, vị hôn phu của tôi đã ở cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó. Thật sự may mắn khi có anh ấy bên cạnh. Anh ấy khuyên và cho tôi thấy đâu là đúng. Tôi sau đó đã bình tĩnh lại và nghĩ không thể để chuyện này kéo dài hơn nữa.

Một tuần sau, tôi gọi điện cho cha nuôi của mình. Tôi muốn gặp ông ở bệnh viện để nói quyết định của mình. Cha nuôi tôi lúc đó đang được tiếp nhận điều trị nhưng vẫn cố gắng để gặp tôi.

Trong phòng bệnh, trên chiếc giường là người đàn ông với gương mặt phờ phạc vì phải tiếp nhận nhiều sự điều trị đặc biệt. Bên cạnh ông là tôi đang ngồi trên ghế và gọt táo, vừa gọt tôi vừa suy ngẫm những điều tôi chuẩn bị nói ra.

"Tôi sẽ tiếp nhận dự án này. Tôi muốn tới đây gặp ông lần cuối và nói với ông một chuyện. Thật ra tôi đã tha thứ cho ông từ rất lâu. Tôi nghĩ có hận cũng không thể đưa bố tôi trở lại. Nhưng vì ngày đó cảm xúc tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát nên đã nói và hành động như vậy với ông. Thật xin lỗi" Tôi đưa táo đã gọt xong bày ra dĩa rồi lấy xăm ghim xuống và đưa miếng táo cho ông.

"Không sao. Ai trong tình huống đó cũng vậy thôi, ta đã có lỗi với con nên ta xứng đáng bị như vậy. Con đừng bắt ép mình, đừng nghe những lời nói hôm đó mà đưa ra suy nghĩ này, suy nghĩ kĩ nếu con không muốn ta có thể tìm người khác. Do ta đã nóng vội muốn tìm bố con nên giấu một việc quan trọng như vậy" người cha nuôi đau lòng nhìn đứa con gái mình tự tay nuôi lớn, giờ đã trưởng thành khi nào không biết.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi làm vậy để tìm lại được bố tôi, một phần muốn thực hiện ước muốn đang còn dang dở của ông ấy" tôi cuối gầm mặt rồi sau đó nhìn lên mặt ông ấy cười nói.

"Ta...ta...ta rất tự hào và vui khi cuối cùng con đã có thể hiểu được nỗi lòng của ta" ông nắm chặt tay người con gái mà ông coi như con ruột của mình.

Sau buổi nói chuyện tôi tiếp nhận khóa đào tạo và rèn luyện bản thân để sẵn sàng thực hiện dự án đó. Mất tới ba tháng để hoàn thành nó, trong ba tháng tôi phải học tất cả các lĩnh vực: y tế, kinh tế, thám hiểm, kiến trúc, leo núi, sinh tồn, võ thuật, chữ cổ... Sắp xếp lại mọi công việc rồi tổ chức buổi chia tay mọi người thân của mình.

Trước giờ bay để tới nơi trụ sở của dự án đó, tôi nhắn tin cho ông ấy một bức thư cuối và nhìn lại quê hương của mình và người thân của mình. Hôn phu của tôi nói sẽ chờ tôi quay lại, nên hãy an toàn anh ấy không thể chịu được nếu tôi xảy ra chuyện gì. Anh ấy nói sẽ ở giá cho tôi xem nếu tôi có gì bất trắc.

Tôi cười hạnh phúc. Thật là, dù có chuyện gì tôi cũng muốn anh ấy tiếp tục cuộc sống của mình.

Thông báo của hệ thống về chuyến bay của tôi đã đến giờ sắp cất cánh. Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lên máy bay, nào bay tới địa điểm của phòng thí nghiệm thôi.

Ở bệnh viện, cha nuôi của tôi nhận được tin nhắn "Tôi muốn nói lời chào tạm biệt của mình. Mong ông sẽ sớm khỏe, tôi biết mọi việc không thể trách mình ông được. Tôi hiểu nỗi dằn vặt của ông bấy lâu nay. Tôi sẽ trở lại và tìm được bố của mình. Tạm biệt. Cha nuôi của con".

"Cảm ơn con gái.Ta sẽ khỏe lại. Ta sẽ tới tìm con, ta sẽ không để con một mình đâu. Cố chịu đựng nhé con gái" Ông đã khóc khi đọc được tin nhắn của tôi, bàn tay siết chặt nắm đấm, quyết tâm sẽ tới chi nhánh mới và tất nhiên là ông ấy giấu tôi rồi.

Vậy là thế đấy, tôi vừa mới nhận cha nuôi rồi hóa giải thù hận của mình thì lại phải bay tới chi nhánh mới. Không sao đợi đến khi tôi tìm được bố và hoàn thành dự án này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 5 năm cố lên nào. Bertha mày làm được mà.

                                         ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top