Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng thực hỗn loạn. Máu vươn vãi khắp nơi trên đất khiến Bạch Hiền không khỏi thất kinh mà đưa tay bụm miệng lại. Ánh mắt chuyển dần về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt trên tay cầm con dao nhỏ, tay kia tống cổ một người đàn ông vận bộ đồ đen vào cây cổ thụ, chực đâm. Nhưng trong mắt người kia chỉ toát ra vẻ lạnh lùng, không mảy may sợ hãi. Bạch Hiền nhẹ nhàng đi lại nhưng Phác Xán Liệt quay phắt lại, hai tròng mắt mở to:
- Bạch Hiền...
Ánh trăng rọi xuống có thể thấy người anh nhễ nhại mồ hôi và đầy vết thương, hẳn là đã trải qua một cuộc sống chết dữ dội với người kia. Bạch Hiền kinh hoảng chạy lại:
- Xán Liệt, có sao không?
Xán Liệt nhíu mày. Anh không hề muốn cậu chứng kiến cảnh bạo lực này, nhưng cảm thấy ấm áp vì cậu quan tâm anh.
- Không sao. Em tránh ra, tôi giải quyết tên này đã.
Nói rồi Xán Liệt giơ tay lên định đâm. Người kia hạ mi mắt xuống, Bạch Hiền chỉ kịp thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp bị phủ bởi hàng mi cong. "Đẹp như vậy sao có thể đi làm sát thủ chứ."
- KHOAN!!
Lúc con dao chỉ cách tim tên sát thủ có mấy centimet thì Bạch Hiền hét lên. Cả Xán Liệt và tên sát thủ cùng quay người lại. Bạch Hiền giật con dao trên tay Xán Liệt:
- Anh không được giết người!
- Hắn định giết tôi.
- Anh không thể giết hắn. Tôi không muốn thấy anh giết người. Vậy nên hãy tha cho hắn.
Xán Liệt miễn cưỡng thả tên sát thủ xuống. Bạch Hiền quay qua tên sát thủ:
- Anh đi đi. Và đừng quay lại tìm cách ám sát Xán Liệt nữa.
Ánh mắt tên sát thủ dao động về phía Bạch Hiền, trong đôi ngươi màu xanh ngọc loé ra sự biết ơn sâu sắc. Trước khi đi còn không quên cúi đầu:"Đa tạ, nhưng ta đã nhận lời sẽ không nuốt lời. Coi như lần này ta thất bại, nhưng lần sau ta sẽ giết hắn. Ngươi đừng can thiệp."
Thoáng một cái đã không thấy hắn đâu nữa. Xán Liệt dang tay ôm Bạch Hiền vào lòng, ghé sát tai cậu thủ thỉ:
- Đáng lẽ em không nên thức dậy, cũng không nên xin tôi tha cho hắn.
Bạch Hiền biết là tên sát thủ sẽ quay lại giết Xán Liệt. Hắn cũng là tên lúc trước đã đến nhà hai người. Nhưng Bạch Hiền không cam lòng nhìn Xán Liệt giết người. Bạch Hiền chỉ gật đầu rồi đi vào trong lều. Cảnh tượng đêm nay đã quá khủng khiếp rồi, Bạch Hiền lại càng không muốn đứng trên những ngọn cỏ vấy máu này tiếp nữa.
Xán Liệt cũng nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, nhưng vì vết thương đau nên cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Bạch Hiền cũng giả vờ nhắm mắt chứ không ngủ. Thấy anh bị đau, Bạch Hiền không cam lòng, liền ngồi dậy:
- Xán Liệt!
Xán Liệt giả vờ nhắm mắt.
- Xán Liệt!
Bạch Hiền kêu lần 2, lấy tay chọt chọt vào người Xán Liệt. Xán Liệt mở mắt dậy, uỷ khuất:
- Gì mà la người ta chứ!
- Anh đau không?
Bạch Hiền nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương không khỏi buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra ân cần. Xán Liệt nằm lên gối Bạch Hiền, cười tít mắt: "Đau". Trông anh như trẻ nhỏ dựa vào lòng mẹ.
- Anh có đem hộp cứu thương không? Anh cứ lăn qua lăn lại như vậy tôi không ngủ được.
Xán Liệt nói nhỏ:
- Có, nhưng em đừng bận tâm. Còn có 2 tiếng nữa là sáng rồi.
Bạch Hiền thở dài. Cái tên này! Bị thương mà cứ làm nũng, không chịu cho người ta xức thuốc. Bạch Hiền đỡ đầu anh xuống thềm, rồi quàng tay ôm anh ngủ một giấc thật sâu.

~END CHAP 28~
----------------------------------------------
Hiuhiu mấy bạn bơ au hoài :(( Au có viết dở thì cũng cmt cho au sửa đi màaaaa :(( mấy bạn cho ăn bơ vậy nản lắm aaaa ~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top