Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ chìa khoá lên bàn, anh thấy tờ giấy trắng thì cầm lên xem. Đập vào mắt anh là nét chữ "nắn nót" của Bạch Hiền và mấy cái thông tin nhố nhăng mà nạn nhân nhắm vào chính là Tổng giám đốc Phác Xán Liệt.
Con heo kia đã ngủ khò khò từ đời nào. Hàng mi khẽ rung, hai má hồng hào như em bé, đôi môi đỏ mọng. Phác Xán Liệt ngồi ngắm Bạch Hiền đến thơ thẩn cả người. Anh vẫn không tin được là Bạch Hiền phản bội mình lên giường với người khác.
Khẽ đưa tay xoa má Bạch Hiền, anh mỉm cười:
- Em giống như một thiên thần.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Xán Liệt lay Bạch Hiền dậy rồi lấy lại phong thái nghiêm nghị:
- Vào đi.
Là cô nhân viên khi sáng dẫn Bạch Hiền vào. Cô khẽ đẩy gọng kính, đưa xấp tài liệu ra trước mặt Phác Xán Liệt:
- Vài giờ gần đây cổ phiếu đột nhiên giảm, tuy ít nhưng cũng bất lợi cho công ty chúng ta. Nguyên nhân là công ty bất động sản Cool lan truyền tin tổng giám đốc qua đêm ở bar, làm một vài cổ đông rút ra khỏi cổ phiếu.
Phác Xán Liệt hai tay chống cằm, môi nhếch lên, mi tâm chau lại khiến người khác nhìn không ra là đang vui hay buồn. Bạch Hiền cũng chăm chú nhìn sang.
Phác Xán Liệt phẩy tay với cô nhân viên:
- Hạ giá thấp nhất, đem bán ra ngoài.
Cô thư kí cùng Biện Bạch Hiền đồng loạt tròn mắt:
- Hả??
Riêng chỉ có ai đó là bình chân như vại:
- Gì?
- Giám đốc, như vậy không phải cổ phiếu sẽ ngày càng giảm hay sao? Sẽ lỗ mất!
- Cứ làm theo lời tôi.
- Nhưng....
Phác Xán Liệt dùng ánh mắt cương quyết nhìn làm cô nhân viên sợ hãi mà lui ra ngoài. Bạch Hiền liền quay qua hỏi:
- Không phải như thế là quá nguy hiểm sao?
- Cứ để rồi xem.
Cứ để rồi xem? Ừ, cũng đúng. Phác Xán Liệt là ông hoàng trên thương trường, giỏi nhất là lật ngược ván bài, dù bại cũng chuyển thành thắng. Các cổ đông đều đồng loạt đặt niềm tin vào Xán Liệt vì ánh mắt cùng giọng nói vô cùng đáng tin, hành động thoắt ẩn thoắt hiện, sắc sảo cùng lạnh lùng không ai qua được.
Tầm 10' sau cô nhân viên lại đi vào, ánh mắt đầy lo lắng:
- Giám đốc, cổ phiếu bây giờ còn rất thấp, gần như đã bị Cool mua hết rồi. Các cổ đông phe ta đang lên tiếng kháng nghị, bảo là không mau lấy lại thì sẽ rút ra.
- Bảo mọi người yên tâm.
Vừa nói, Xán Liệt vừa rút điện thoại ra, gọi cho người nào đó.
- Alo, Mân Thạc à? Phiền cậu mua lại hết cổ phiếu của Cool rồi chuyển qua cho mình nhé. Nhớ là phải mua-tận-gốc.
Đúng như dự đoán, Cool sau khi bỏ hết tiền ra mua cổ phiếu của Phác thị thì không còn sức xoay sở, liền bị Kim thị mua lại gần hết cổ phiếu, từ hùng mạnh chuyển sang thê thảm. Còn Phác thị cổ phiếu bỗng tăng vụt lên, còn cao hơn khi chưa bị mua lại. Tất thảy mọi người đều thán phục ông chủ Phác thị, một nhịp xoay chuyển tình thế, một bước đã tính ra phương pháp có lợi cho Phác thị mà không cần dùng sức, trong vòng nửa tiếng đã lấy lại được tiền cho các cổ đông, đúng là ông hoàng trên thương trường!
Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, Phác Xán Liệt bảo mọi người trong công ty ra về, Bạch Hiền cũng theo đó mà rời đi. Vậy là một ngày làm việc trôi qua yên lành!

--------------------------------------------

7h10' sáng.

Bạch Hiền ngái ngủ chộp ngay cái điện thoại nhìn. Ô MAI GÓTTTTT!!!!!! Cậu trễ giờ làm rồi, hơn nữa còn trễ tận 10'. Bây giờ đánh răng, ăn sáng,.... cũng đã 15' rồi. Hắn sẽ không phạt mình chứ? Sẽ không làm khó dễ mình chứ?
Cậu như muốn khóc ròng, phi thân vào nhà vệ sinh, rồi lại phi thân đi làm mà không kịp chào chị Mân Nguyệt.
Đến công ty là 7h20'. Bụng cậu lại kêu gào nữa rồi. Huhu, phải bỏ bữa ăn sáng, tiếc quá đi mất T.T
Lê cái bụng rỗng lên phòng, bàn tay đang nắm khoá cửa thì dừng lại. Từ trong phòng hình như có cả tiếng phụ nữ?! Cái tên Phác Điên Rồ này, cư nhiên dẫn phụ nữ về phòng làm việc?
Hít một hơi dài, Bạch Hiền đẩy cửa bước vào thì bị Phác Xán Liệt quăng cho cái lườm cháy mặt, chỉ biết bẽn lẽn đi về bàn làm việc. Tờ giấy báo cáo hôm qua đã bị gạch hai chéo to, bên dưới còn ghi là "Làm việc cho nghiêm túc vào". Hừ, cậu làm nghiêm túc đó mà! (Chắc vậyy =))) )
Ngồi gặm bút suy nghĩ (thật ra là nghĩ về bữa ăn sáng) thì nghe cô gái bên cạnh cứ léo nhéo léo nhéo bên tai:

- Phác Xán Liệt, hôm nào chúng ta ra ngoại ô chơi nhé?

- Phác Xán Liệt, chúng ta mua đồ đôi đi?

- Phác Xán Liệt, chúng ta -/;);&@,!;&@($!

.......

Bạch Hiền chính thức bùng choáy.
- NÀY CON BÉ KIA. LÀM VIỆC THÌ LÀM, KHÔNG LÀM THÌ THÔI ĐỂ CHO NGƯỜI TA LÀM CỨ NÓI RÔM RỐP BÊN TAI THẾ AI MÀ TẬP TRUNG LÀM VIỆC ĐƯỢC HẢ?
Han Yumi bị doạ phát khóc. Nhìn mặt cậu này tưởng hiền, ai ngờ đầu gấu thấy sợ. Cô run run phản kháng:
- Tôi là bạn gái của Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền nghe như sét đánh ngang tai, liếc qua Xán Liệt thì thấy anh ta gật đầu chế giễu.
Cái loại cảm xúc gì thế này? Ghen ư? Không có. Tức giận ư? Hoàn toàn không. Buồn? Loại. Chắc là... Buồn nôn?? =)))
Cậu cố kiềm chế để không nhìn thẳng vào mặt con bé kia mà nói "Phác Xán Liệt là của chuỵ, mặc dù đã chia tay nhưng vẫn là của chuỵ, lén phén chuỵ cho vài đòn hapkido đấy!". Nhìn ánh mắt Xán Liệt tràn ngập yêu thương, cậu nén giận mà nhẹ nhàng khuyên:
- Ý tôi là nói nhỏ thôi để tôi còn làm việc.
- Đây là bạn gái tôi. Từ nay là bạn gái tổng giám đốc. Muốn làm gì cũng được, không cần sự cho phép của cậu.
Phác Xán Liệt vuốt tóc Yumi, hướng Bạch Hiền mà nói. Bạch Hiền lặng lẽ gật đầu, biết nói thêm cũng vô ích. Tự đáy lòng cảm thấy đau nhói như bị xoắn lại. Không phủ nhận rằng cậu vẫn còn tình cảm với Phác Xán Liệt. Thậm chí khi gặp mặt chỉ muốn ôm hắn mà ngửi lấy ngửi để mùi hương nam tính quen thuộc, muốn môi áp môi để cảm nhận vị bạc hà, muốn nhìn vào mắt hắn để nhận được cảm giác bảo bọc, an toàn. Và hơn nữa, muốn bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu. Hắn gian dối? Không sao. Miễn rằng ở bên cậu, tất cả đều không là gì hết.
Nhẹ lắc đầu. Làm sao có thể? Hắn chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, chưa từng ân cần với cậu như thế. 3 năm trái tim chắc cũng không còn chỗ cho cậu nữa đâu.
Bạch Hiền vùi đầu vào bản báo cáo, cứ ghi rồi xoá, ghi rồi xoá cho đến giờ ăn trưa thì bất chấp tất cả mà bay hơn tốc độ ánh sáng xuống phòng ăn để tạ lỗi với cái bụng bị bỏ bê từ sáng tới giờ, chính xác là 11h.
Phác Xán Liệt có chuyện đi ra ngoài, Han Yumi ở lại thay hắn quản lí. Chắc trước khi Bạch Hiền tới, hắn đã giới thiệu "bạn gái" rồi nên ai cũng tỏ vẻ kính sợ. Còn nhìn mặt con Han Yumi kìa, đanh đá chảnh choẹ, vẻ dễ thương khi bên cạnh "bạn trai" y như bay theo gió luôn rồi. Đúng là buồn nôn!
Han Yumi cứ theo hướng Bạch Hiền ngồi ăn mà tiến đến. Nhân viên trong nhà hàng đều nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Không quan tâm!
Lúc đi qua, Yumi cố tình làm rơi phần ăn xuống đất. Nhưng không may thay, Bạch Hiền đến liếc mắt cũng không thèm =))) Cô ta tức tối gắp đồ bị bẩn lên bỏ vào khay đồ ăn của Bạch Hiền (Con khùng -_-).
Nhẹ nhàng thả đũa, Bạch Hiền cầm khay đồ ăn của mình đứng dậy nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kì băng lãnh làm Han Yumi bất giác lùi lại phía sau một bước.

BẸP.

Yehet!

Kkaebsong~

Cả khay đồ ăn của Bạch Hiền bị hất vào người con ả Yumi kia. Toàn thể nhân viên nín thở xem kịch. Còn Bạch Hiền tao nhã lấy khăn lau tay rồi bỏ đi. Han Yumi nửa ngượng nửa giận, lôi Bạch Hiền lại, hét:
- CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG?
Bạch Hiền trong thâm tâm đang cười điên loạn =)))) Nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng giằng tay ra:
- Biết.
- CÒN KHÔNG MAU CHÙI CHO TÔI?
- Mắc gì?
Han Yumi trog mắt đã nảy lửa, giơ tay lên định tát cho Bạch Hiền một cái thì bị cậu chặn lại. Lần này, một tay của Bạch Hiền đã không yên vị mà giơ lên. Cậu thực sự chịu không nổi cái con ranh này nữa!!!
Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay Bạch Hiền. Là Phác Xán Liệt. Như thấy được vị cứu tinh, Han Yumi giả vờ khóc lóc chạy qua nấp sau lưng anh.
- Hức... Biện Bạch Hiền này thật quá đáng... Phác Xán Liệt anh xem...
Biện Bạch Hiền cười khinh khỉnh nhưng không thèm giải thích. Đang định bỏ đi thì nghe giọng Phác tổng:
- Đứng lại.
- Tôi không làm gì sai.
- Lấy một khay đồ ăn lại đây.
- Gì?
Một nhân viên nhanh chóng đưa khay đồ ăn tới chỗ Phác Xán Liệt. Anh ta giao khay đồ lại cho Han Yumi:
- Làm những gì cậu ta đã làm với em.
- Gì cơ?
Bạch Hiền như không tin vào tai mình. Xán Liệt chắc chắn hắn đã thấy toàn bộ sự việc, nhưng tại sao vẫn bênh Han Yumi?
Một dòng ấm nóng trên đầu phá tan suy nghĩ của Bạch Hiền. Han Yumi đổ đồ ăn lên tóc cậu. Điên sao? Cậu không hề đổ đồ ăn lên đầu cô ta.
Đồ ăn lần lần chảy xuống mặt, rồi đồng phục của Bạch Hiền. Cậu không phản kháng, cũng không mắng chửi, chỉ đứng im chịu trận. Một vài người xung quanh đã bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng điều đó không làm cậu phân tâm. Ánh nhìn của Phác Xán Liệt chứa đầy sự trêu ngươi mới là một con dao cắm sâu vào tim Bạch Hiền. Giờ phút này cậu biết rằng, TRÁI TIM PHÁC XÁN LIỆT ĐÃ NGUỘI LẠNH.

Han Yumi đã đổ xong và rất hài lòng với kết quả của mình. Mọi người cũng dần tản ra. Bạch Hiền đi rửa mặt.

Đứng trong toilet, soi vào gương, cậu nở nụ cười tự giễu. Đến giờ phút đó cậu vẫn mong hắn đến cứu cậu? Hão huyền. Mùi đồ ăn vẫn còn phảng phất đâu đây, làm Bạch Hiền cực kì khó chịu.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Nước mắt Bạch Hiền bắt đầu rơi. Cậu đã làm gì sai? Phác Xán Liệt là kẻ phản bội, cũng chính là kẻ ruồng bỏ cậu? Điên mất thôi.

Có ai hiểu cảm giác tuyệt vọng như rơi vào cái hố sâu không đáy?

Có ai hiểu cảm giác hết lòng vì một người nhưng đáp lại chỉ là con số 0?

Bạch Hiền được trải nghiệm rồi đây. Vào lúc này, cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết...

~END CHAP 54~

-------------------------------------------
Hơn 2000 từ, mỏi tay quá T^T
Au biết một số bạn sẽ kích động muốn lao vào giết con nhỏ Han Yumi, nhưng ngược nhiêu đây chưa là gì đâu. Mấy chap sau còn làm Bạch Hiền tàn tạ hơn nữa cơ.
Còn về Phác Đầu Bò thì tự biên tự diễn rồi tự ngược chính mình luôn. Haizzzz ...
Cuối cùng nhớ cmt và vote cho au nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top