Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự thật

"Phong Phong, chúng ta đi xem phim a~"

"Phong Phong, em yêu anh, Hành Hành mãi yêu anh "
......

Dương Hành, nam,17t , lớp 12 trường Hồng Thiên đã yêu Hoàng Minh Phong , phải cậu yêu hắn rất nhiều nhiều đến lỗi biết hắn lên giường cùng với nhiều người nhưng cậu vẫn chọn cách tha thứ .Cậu và hắn yêu nhau cũng 2 năm rồi nhưng thực chất vẫn chỉ có cậu yêu người ta thôi thế nhưng cậu vẫn tự nói với bản thân là hắn cũng yêu cậu.
Những lần cậu vô tình nhìn hắn cùng người con gái khác vào khách sạn, không biết bao lần nước mắt đã rơi , bao lần đi trên con đường mưa đang rơi. Thế nhưng cậu vẫn quay lại căn phòng của hắn, không phải cậu không có nhà hay phòng ở mà chỉ là hắn muốn cậu đến ở cùng.
1 tháng trước là sinh nhật của Hoàng Minh Phong, cậu đã trao đi thân thể mà mình giữ bấy lâu nay cho hắn như một món quà, nói là món quà thì thật ra đúng hơn là hắn đòi thì có. Cậu yêu hắn nên bất chấp bỏ qua lời dặn dò của người dì đã dặn cậu trước khi đi Mỹ : " Tiểu Hành, con không đi cùng dì vậy thì phải chăm sóc tốt cho mình, nếu như người con yêu là con gái thì không sao mà nhỡ là con trai thì dì cũng không phải đối nhưng con phải nhớ rõ trừ khi cậu ta chịu cưới con bằng không con không được làm chuyện đó ... không thì con sẽ...hức...con nhớ... bảo trọng có gì thì nói cho dì nghe chưa, tiểu Hành Hành của dì... "
Và thế là cậu đã mang trong người một sinh linh nhỏ, người đầu tiên cậu báo cho là cô bạn thân - Lăng Di và đã bị mắng long trời lở đất.

Trong 1 quán cà phê nhỏ có 2 con người đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, 1 người con trai đang cầm ly càfê mà tay run không ngừng, 1 người con gái không ngừng nói. Nếu tiến lại gần thì mới biết người con gái đang mắng liên lịa, xung quanh lạ thay ko có ai ngoài họ. Lăng Di cầm ly càfê lên nhấp một tí rồi hạ xuống tiếp tục nói: "Hành Hành, cậu nói cho dì cậu chưa?".
Dương Hành cúi đầu nói:" Tớ chưa, tớ sợ dì sẽ lo lắng ".

Lăng Di nhìn con người trước mặt, đó là bạn thân cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với cô, là người huynh đệ thân thiết của cô, bây giờ người đó lại có chuyện làm sao cô có thể bỏ mặc được chứ!!! Cô liền nói: " Phải bắt tên Hoàng Minh Phong đó chịu trách nhiệm mới được, đi chúng ta đi tìm hắn " . Cô cầm tay cậu lôi đi, nhưng cậu giữ tay cô lại nói: "Đừng mà Di Di, tớ sợ anh ấy sẽ cho mình là quái vật" .
Lăng Di nhìn cậu bạn của mình rơi nước mắt lòng cô rất đau mà, cô ngồi lại vị trí xoa đầu cậu nói : " Hành Hành, tớ hiểu mà nhưng cậu cũng không thể tự mình chịu thiệt như vậy được,  hay cậu thử hỏi gió xem hắn thế nào rồi tính ha?" . Dương Hành lau nước mắt ngẩng lên nhìn cô cười nói: " Ừm, tớ biết rồi. Thật sự cảm ơn cậu Di Di! " .

Ông trời ơi hãy để cho Hành Hành của con luôn vui vẻ nha - Lăng Di đang cầu nguyện trong lòng.

Thế nhưng ông trời lại không đáp lại lời cầu nguyện của cô gái nhỏ , lần thứ 2 nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà mình nước mắt chảy không ngừng đã thế cả người ướt sầm. Cô liền mang người vào nhà mình, hôm nay chỉ có cô ở nhà thôi.

Lấy khăn lau đầu cho cậu rồi lấy bộ đồ của ba mình cho cậu thay. Một lúc sau, 2 người ngồi đối diện nhau, 1 người nhìn chằm chằm người đối diện, 1 người cúi đầu né tránh ánh mắt của người đối diện tay không ngừng bám vào vạch quần kia .

Lăng Di ngữ khí nói có chút kích động nói: " Cái tên chết tiệt đó không ngờ lại dám nói vậy thật tức chết MÀ!!!!". Dương Hành đã kể cho cô nghe tất cả nên khiến cô thật muốn giết người mà. Buổi tối nay cậu cùng người yêu mình đi dự sinh nhật của Tống Thiên Tạ - bạn thân của Hoàng Minh Phong, thực chất cậu biết Hoàng Minh Phong thật không muốn cho mình đến đó hay nói đúng hơn là hắn thấy phiền. Nhưng cái tên Tống Thiên Tạ nói cậu nhất đinh phải đến nên cậu không thể làm gì khác. Sau khi đến đó tên người yêu của cậu quăng cậu 1 bên đi đến đám bạn của mình. Chỗ này đúng là đẹp, có rất nhiều người đến hơn nữa ăn mặc rất sang trọng không giống như cậu ăn mặc bình dân . Cậu thấy mình giống như con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga vậy. Haz, đúng là không thích hợp cho người như cậu ở đây mà. Dương Hành ơi Dương Hành, ta thay ông trời mắng cậu 1 câu: TIỀN CÓ LẠI KHÔNG SÀI Ở ĐÓ THAN LÀM GÌ!!! o_O.

Vâng sự thật đúng vậy, mỗi tháng dì của Dương Hành gửi cho cậu mấy vạn lận đó ,thế mà cậu xài chưa đến 1/10 luôn, thật tội nghiệp cho đồng tiền ko biết chủ nó tại sao không sài mình. Haz, đúng là mình chẳng có giá trị gì cả mà! Trở lại câu chuyện , Dương Hành cảm thấy có người khác đang chỉ nói về mình liền cảm thấy hơi khó chịu thế là cầm ly rượu trong tay đi vòng quanh chơi. Ngồi xuống bên cạnh hồ, nhìn đáy hồ thật trong veo làm tâm tình yên tĩnh hẳn. Nhấp 1 miếng rượu rồi lại nhìn vào hồ, rồi 1 lúc sau nghe được 2 cô gái đang đi nói : " Cậu có nghe nói ko hình như Minh Phong mang theo hắn đến ý?" . Người kia trả lời: " Cái tên mang danh " người yêu " ấy hả? Hừ, chỉ là 1 thằng con trai thôi mà vậy lại lọt vào mắt của Minh Phong chứ? À tớ nghe Tống Tư nói Minh Phong chỉ là chơi đùa với hắn thôi ", cô bạn kia lại cười nói : " Đúng vậy, Minh Phong sao lại để ý 1 đứa con trai chứ, nếu vậy không lẽ nó đẹp hơn chúng ta sao? Haha!!" . Đợi đến khi họ đi, Dương Hành mới đứng dậy, bỏ chiếc kính ra lau nước mắt vô tình đã chảy ra, sau đó nhìn lên cao thở dài một cái rồi đeo lại cái kính tự nhủ rằng : " Không sao hết". Một lúc sau, cậu đứng trước một căn phòng định gõ cửa nhưng lại dừng lại vì nghe những người bên trong nói.
Có́ một người nói: " Minh Phong mày cũng hay thật, ngay cả nhỏ Thiên Kiều mà cũng rơi vào vòng tay mày được! Tao mất 2 tháng để theo đuổi ả mà ả chẳng thèm để ý nữa kìa! " .
Rồi trong đó có giọng của người mà cậu biết đó là giọng của Hoàng Minh Phong : " Hừ, Giang Hiên mày muốn ả thì tao cho mày đó được không ha!!" . Cái người Giang Hiên đó nói: " Tao mới không cần ý. Hửm vậy còn người yêu nhỏ bé của mày cho tao được không?". Ở bên ngoài, Dương Hành đang nắm chặt vạch áo trong lòng thầm nói: " Phong Phong đừng đồng ý mà... " . Trời đất thật không nghe lòng người đáp lại bên trong là một câu nói mà cậu sợ nhất : " Được. Chỉ cần mày đưa 5% cổ phần công ti Giang Thị tao sẽ cho mày thứ mày muốn". Không, cậu không muốn vậy, cậu không cầu mong hắn yêu cậu hay làm bất cứ điều gì hết nhưng xin đừng nói câu làm tan nát trái tim cậu như vậy. Không ngờ người cậu yêu lại muốn bán cậu cho người khác như vậy khiến nước mắt không ngừng chảy ra. Thế nhưng lại vì một giây sau mà sững sờ vì cuộc trò chuyện tiếp theo. Trong đó có một người nói: " Minh Phong mày nỡ bỏ cái thai của nhỏ Nguyên Lan kia sao? Nhỏ cũng theo mày 5 năm rồi mà?". Hoàng Minh Phong thở dài nói:" Tao cũng không muốn vậy đâu nhưng ả lại lừa tao bây giờ định lấy chuyện này uy hiếp tao. Hừ chỉ là một cái thai thôi sao, Hoàng Minh Phong tao không sợ thiếu con đâu ". Sau đó trong phòng rộn lên đầy tiếng cười nhưng ở bên ngoài thì có người đang ko ngừng rơi lệ cả người run lên. Dương Hành trong lòng tự nói: " Không được, mình không thể để anh ta biết, mình phải rời đi, phải biến mất khỏi họ..." . Cậu liền chạy nhanh về căn phòng của hắn thu dẹp đồ đặc của mình nhưng thực chất chỉ có 2 bộ quần áo cùng một cái hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn mà hắn tặng cậu.Nhìn chiếc nhẫn trong hộp cậu đã mở ra, chiếc nhẫn rất đẹp lại tinh tế, cái chính mà cậu quan tâm đó là Hoàng Minh Phong người yêu của cậu tặng cho cậu, cậu qúy nó như bảo bối trân trọng đến nỗi ko nỡ mang ra đeo luôn. Thế nhưng bây giờ cậu muốn rời bỏ nơi đây rời bỏ thế giới của người đó nên cậu cũng không thể mang theo nó được, cậu đặt nó lại chỗ cũ và bước ra ngoài. Khi chuẩn bị đi thì lại dừng chân lại nhìn một vòng , nơi đây cậu ở cũng gần 2 năm rồi tất nhiên có chút lưu luyến thế nhưng lại nhớ về cuộc trò chuyện đó thì cậu lại thấy mình lên tỉnh mộng đi vì đó chính là sự thật , là sự thật để cho cậu rời đi.

Trở lại hiện tại, Lăng Di nhìn thấy cậu 2 mắt sưng vù liền nhẹ nhàng nói: " Hay cậu ở lại đây đi, gia đình tớ sẽ chăm sóc cậu nha! " . Dương Hành lắc đầu nói: "Không tớ quyết định rồi tớ sẽ ra nước ngoài sống để thay đổi bản thân và sinh đứa nhỏ , đến khi nào tớ cảm thấy ổn tớ sẽ quay về" . Lãng Di cười nói: " Ừm, đến lúc đó có khi Hành Hành trở nên đẹp trai và menly luôn ý " . Dương Hành cũng nở nụ cười nói: " Tất nhiên, đến lúc đó khéo Di Di cũng phải yêu tớ luôn ý " . Lăng Di nói: "Đc ha ,ế tớ làm mẹ nuôi cho bé con nhà cậu nha và còn khi nào baby ra đời phải để tớ đặt tên nha" , Dương Hành vút bụng nói: " Đc, tớ sẽ nói cho cậu biết ! " . Lăng Di có chút hơi buồn nói: " Cậu định đi đâu ?" , Dương Hành nói: " Tớ chưa biết nữa ". Lăng Di do dự một chút rồi nói: " Hành Hành tớ... tớ nghĩ hay cậu sang Mỹ cùng dì Huệ đi, có dì chăm sóc cậu sẽ tốt hơn với lại cậu còn mang thai nữa... " , Dương Hành nói: " Không được, tớ không muốn dì lo lắng với lại dì ấy sẽ tự trách nữa ". Lăng Di liền nói: " Vậy cậu nhất định phải chọn một trong hai, một để tớ hai là dì cậu . Nhanh chọn đi" . Với đôi mắt như con rắn hổ mang kia cậu thầm nuốt nước bọt nói: " Tớ nghe lời cậu sẽ sang Mỹ ở với dì mà, làm ơn tha cho tớ đi". Lăng Di trong nháy mắt cười nói: " Sớm tức thời là tốt, làm tớ đau mắt đi được mà. Tớ đã bảo dì cậu rồi, dì nói sáng mai sẽ về đón cậu đó". Dương Hành ngạc nhiên nói: " Cái gì..." chưa kịp nói xong đã bắt gặp ánh mắt sư tử làm cậu liền ngậm miệng lại.

Sáng hôm sau, cậu đến trường rút học bạ rồi nhìn lại ngôi trường một lần rồi mới đi . Thế nhưng chưa kịp ra khỏi trường đã gặp 1 người. Đó là Lý Hạ Kỳ, anh em của Hoàng Minh Phong nhưng người này rất lạnh lùng lại ít nói thế quái nào lại gặp người này chứ? Cậu gật đầu coi như chào hỏi định phi ra ngoài thì nghe hắn ta nói: "Đi đâu". Ứ họng tại chỗ luôn, cậu quay đầu lại nói: " À, tôi chỉ là... " . Thấy cậu nói không nên lời hắn liền chuyển sang câu hỏi khác: " Sao không vào lớp?" . Cậu nuốt nước bọt thầm nghĩ: " Cậu ta bị sao thế nhỉ? Không được rồi, chuồn thôi" . Cậu cố nở nụ cười nói: " À tôi có chuyện đi trước nha" . Nói xong phóng liền ra ngoài nhanh chớp cái đã mất hình. Lý Hạ Kỳ có chút thấy kỳ lại nhìn dưới đất là chiếc móc khóa hình như là của cậu làm rớt ra ngoài. Nhặt nó lên nhìn chằm chằm rồi trong đầu đang suy nghĩ gì đó, chuông vào học reo lên hắn liền nhét vào túi mình rồi đi về phía phòng học.

Sau khi lên xe cậu liền đến sân bay luôn , sáng nay đã tạm biệt gia đình Lăng Di rồi. Chỉ còn một phút là cậu sẽ rời khỏi thành phố này, đất nước này. Cậu sờ bụng rồi nói: " Tạm biệt quá khứ của tôi ". Ở chỗ cửa đi vào có 1 người phụ nữ đang kêu cậu: " Tiểu Hành nhanh lên nào". Dương Hành vừa đi đến chỗ người đó vừa tự nói với bản thân: "Kí ức quá khứ sẽ biến mất . Đến khi mình trở lại sẽ là một Dương Hành khác ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top