Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, kể từ sau đêm hôm qua tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ không còn phải cô đơn trong cái lâu đài nhàm chán này. Cái cảm giác lơ lửng giữa sự chán ghét và vui sướng này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vì không có việc gì làm nên tôi đã đến tần hầm nơi tôi đã nhốt "thú cưng" của mình ở đó.
Trong 1 căn phòng ẩm thấp và cũ kỉ, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này chỉ là 1 khung cửa sổ nhỏ có góc nhìn hướng ra vườn hoa oải hương của tôi. Hình ảnh cậu ta đứng trước khung cửa sổ, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, ánh mắt như đang chờ đợi 1 thứ gì đó xa vời không thể chạm đến. Có vẻ cậu ta cảm nhận được tôi đã đến nên đã quay lại và chạy thật nhanh đến chỗ tôi, quỳ xuống rồi hôn lên chân tôi, điều đó thật kì dị nó khiến tôi giật bắn mình nên đá thẳng vào cằm của cậu ta.
Nhưng cậu ta có vẻ thích việc này hơn tôi nghĩ, và rồi cậu ta trưng ra cái vẻ mặt hưởng thụ như thể nói với tôi rằng "hãy là điều này nhiều hơn nữa". Ha, đúng như tôi nghĩ cậu ta là một tên khổ dâm, cậu ta ôm chân tôi rồi nói
-" Thưa ngài, đây có phải là phần thưởng không ạ ? "
-" Thôi đi thứ kinh tởm đừng nghĩ bản thân ngươi được một chút yêu thương từ ta mà được voi đòi tiên"
Tôi rút phăng chân mình lại, nói thật thì lúc đó tôi đã nghĩ rằng "mình đang nói cái quái quỷ gì vậy" nhưng rồi thì suy nghĩ đó đã bị giập tắt tiếng gọi của cậu ta
-" Ngài biết gì không hôm nay tôi đã học cách bò bằng bốn chân một cách thuần thục như một con chó thật thụ rồi đấy /cười tươi/"
Cùng gương mặt tươi cười như 1 thiên sứ đang hiện diện trước mặt của tôi, tôi nhớ rằng bản thân đã bịt miệng lại để thốt ra những từ ngữ biến thái. Thật điên rồ làm sao khi tôi lại phấn khích vì điều này, tôi thật không nghĩ rằng mình lại có mong muốn bệnh hoạn đó đâu. Không muốn thừa nhận nhưng chắc có lẽ tôi đã.

"Thích cậu ta mất rồi"

Thích cái gương mặt mít ướt của cậu ta, thích luôn cả gương mặt tươi cười. Thật cảm ơn trời khi đã ban cho cái thế gian tàn khóc, đầy đau thương này một con người đẹp như thiên thần trên trời vậy.
Bố mẹ tôi họ nói rằng tôi không được giao du với nhưng thứ hạ đẳng và bần tiện để giữ vững phong thái sang trọng và quý phái của mình, tôi thậm chí còn không được nói chuyện với những đứa trẻ cùng trang lứa khác vì họ sợ khi tôi nói chuyện với chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tục tiểu và thô bạo của chúng, nhưng họ đâu biết khi sống trong căn nhà này nó còn thô bạo và đáng sợ gấp ngàn lần thế giới mà họ cho là hạ đẳng ngoài kia.
Có lẽ cậu ta chính là ngoại lệ đầu tiên trong cuộc đời của tôi, gan hơn là tôi đã ăn chung với cậu ta, đúng vậy là ăn cùng trên 1 bàn ăn. Ban đầu cậu ta phản kháng rất kịch liệt dường như không muốn lên bàn ăn với tôi, cậu ta nhất quyết phải ăn dưới đất. Nhưng do sự kiên quyết của tôi cậu ta đã phải cắn răng mà ngồi cùng tôi.
Nghe có vẻ cưỡng ép nhỉ. Sau khi ngồi vào bàn tôi đã hỏi cậu ta rằng cậu ta có còn nhớ gì về việc tôi đã gặp cậu ta ra sao hay không ? Nhưng nhìn vẻ mặt đen ngòm của cậu ta tôi đã nghĩ rằng ta không nhớ nhưng rồi cậu ta bắt đầu nói
-" Đó là 1 ngày hạn hán nặng, mặt đất nứt nẻ tôi đã vật vả ở cái nơi khô cằn đó. Tôi đã ước rằng có ai đó có thể cưu mang tôi dù có là gì thì tôi cũng sẽ đánh đổi, thật tình cờ rằng người đã đi qua đó và nói rằng ' Đừng nằm đây mà giẩy giụa như một con sâu boi nữa'. Rồi ngài đã cho tôi ăn và uống rất nhiều nước nên tôi đã sống, ngài nói rằng vì tôi rất đẹp nên đã giữ tôi làm nô lệ cho ngài. Ngài đã dạy tôi đọc, viết, cách nói tiếng của thường dân....nhưng bỗng 1 ngày ngài mất tích 1 khoảng thời gian dài, tôi bắt đầu lo lắng không hiểu chuyện gì tôi nghĩ rằng vì ngài chán ghét tôi nên đã bỏ mặt tôi. Tôi đã chạy khắp nơi tìm ngài rồi tôi chợt nhớ đến vườn hoa oải hương, tôi đã đến đó nhưng do quá mệt mà tôi đã gục xuống nhưng thật may là tôi đã tìm được ngài"
-" Nhưng tại sao cậu lại ở nơi khô cằn đó chứ ? /gương mặt khó hiểu/".

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top