Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Autumn's Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, nó bỗng nhận ra, thấm thoắt đã mười chín mùa thu trôi qua. Bất giác, nó mỉm cười, không hiểu sao hôm nay lại nhớ quá, nhớ những người giờ đây chỉ còn là cát bụi, nhớ những kỉ niệm, những tháng ngày giờ đây đã là một phần của kỉ ức... Sống mũi cay cay, bờ mi khẽ rung, nó hồi tưởng lại những gì đã thuộc về quá khứ...

* *
*

Mười chín năm trước...

Đó là một buổi chiều thu, hoàng hôn đang dần buông xuống. Giữa những sắc tím đỏ của vầng thái dương đang dần lặn, vẫn còn đó, phơn phớt ánh vàng ngọt ngào, trong veo của nắng thu.

- Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này.

Câu nói ấy,

Cuốn nó vào cuộc đời thật sự,

Thay đổi thật rồi,

Cuộc sống của nó đã thay đổi ngay sau khi câu nói ấy được phát ra!

Một cơn gió xào xạc vô tình thổi bay đi chiếc lá vàng, rơi nhẹ xuống bờ vai đang đong đầy niềm vui.

Nó nhớ giây phút mà nó đã tưởng tượng biết bao điều tuyệt vời: một căn nhà đẹp như tranh vẽ, được cất hai tiếng "ba", "mẹ"...

Nó nhớ khoảnh khắc tim đập lạc nhịp.

Và nhớ hình ảnh một gia đình ấm cúng, hạnh phúc được khắc họa lên trong tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi.

Tám tuổi và hạnh phúc vô bờ! Một gia đình dù không ruột thịt!

Và ở căn nhà ấy...

Đến với nơi ở mới, một đứa con nít như nó lúc ấy dĩ nhiên sẽ vô cùng thích thú. Phòng riêng, quần áo đẹp, đồ chơi, không những thế, nó còn được đến trường học. Cứ mỗi tháng, nó được ba mẹ nuôi đưa về cô nhi viện thăm mọi người, nó tặng các em bao nhiêu là bánh kẹo. Với nó bấy giờ, ba mẹ nuôi quả thật tuyệt vời, như Thiên Sứ ban cho nó bao điều tốt đẹp.

Những tháng ngày hạnh phúc cứ ngỡ sẽ mãi như thế...

* *
*

Bốn năm sau.

Mười hai tuổi sẽ chỉ đơn giản là mười hai tuổi, không có gì đặc biệt.

Ừ thì không có gì đặc biệt, nhưng đó là NẾU NHƯ đã không có gì đổi thay!

Vẫn là mùa thu. Chiều thu se se lạnh. Nền trời hờ hững, không mưa, không nắng, không còn một chút cảm xúc gì đọng lại, vương vấn.

- Oa oa! – Một tiếng khóc cất lên. Mùa thu năm nay, ba mẹ nó vỡ òa trong niềm vui, mọi người đón thêm một thành viên mới trong căn nhà. Họ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nó quý đứa bé lắm, xem đứa bé như em ruột, Đứa bé gợi cho nó thật nhiều cảm xúc về những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Mười hai tuổi, nó có em!

Những tháng ngày sau đó, nó càng nhớ sơ và các em nhiều hơn. Da diết, và mãnh liệt!

Tháng ngày trôi qua,

Nỗi nhớ tràn đầy, ôm lấy tấm thân nhỏ bé...

NHƯNG... Từ khi em nó được chào đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi!

Còn đâu sự ân cần chăm sóc nó? Những buổi cuối tuần cả nhà cùng đi công viên, ăn nhà hàng, hay những lần đi thăm nhi viện đều đều mỗi tháng...? Tất cả, tất cả sự quan tâm đã đổ dồn về đứa bé ấy, không ai còn đoái hoài gì đến nó. Từ khi mẹ nó có thai, ba mẹ tuy không thương yêu nó như trước nhưng vẫn giành nhiều tình cảm, theo thời gian, thứ tình cảm ấy nhạt dần và đế ngày đứa bé chào đời cũng là ngày nó cảm thấy sợi dây ấy dứt hẳn. Bây giờ, nó như đứng ngoài vòng của gia đình, không ai để mắt. Kể từ đó, góc phòng quen thuộc như trở thành bạn thân. Cô đơn, lặng lẽ, một căn nhà đã vơi cạn tình yêu cho nó...

Cho đến khi nó chợt nhận ra tình cảm nó dành cho em cũng nhạt dần. Trước đây, mỗi chiều đi học về nó đều hỏi thăm em, dành thời gian chơi đùa với em. Mỗi lần em khóc, nó xuýt xoa dỗ dành, làm đủ mọi cách để em nín. Còn bây giờ, đi học về, nó chỉ lướt qua, thờ ơ. Tiếng khóc của em đối với nó ngày càng đáng ghét. Nó bắt đầu cảm thấy ganh tị, thậm chí là ghét đứa em trai của nó, dù chỉ trong một vài khoảnh khắc, nhưng sự thật là như thế. Nó ganh tị với sự yêu thương của bố mẹ dành cho em – thứ tình yêu mà đáng lẽ ra trọn vẹn cho riêng nó nhận. Đứa bé ấy đã nhẫn tâm cướp đi sự hạnh phúc, ấm áp của nó, chỉ vì sự xuất hiện của em mà nó đã trở nên không người để mắt đến như thế này đây.

Tối hôm ấy, em nó đang nằm chơi dưới sàn. Khuấy xong nước chanh nóng, đi ra, thấy đứa bé đang cười đùa thích thú với những thứ đồ chơi cùng với ba mẹ ngồi bên cạnh mà lòng nó cay cay. Nó ganh tị lắm, dù cố mấy cũng không kìm nén được. Được yêu chiều đến vậy, sao đứa bé đó may mắn đến thế? Ba mẹ nó vì đứa bé này mà bỏ quên nó luôn rồi.

Nó đi ngang qua mà đôi mắt ánh lên những tia nhìn ghen ghét.

Khoan, có thứ gì đó đang cản chân nó,

- CHOANG!

Chết rồi... Bỗng nó trở nên choáng váng.

Không gian trở nên im bặt trong một giây! Và,

- Oa oa oa!!!!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó ran rát ở chân và ngay lập tức theo phản xạ nhìn xuống, ôi, bị bỏng mất rồi. Quay sang em nó đang khóc, nó nhận ra không chỉ mình nó, em cũng đang bỏng, nặng hơn nó một chút. Nó đang rối, không biết phải xử lý thế nào mẹ nó tá hỏa:

- Con ơi, con trai của mẹ có sao không. Chao ôi con yêu, ngoan ngoan mẹ thương, đừng khóa đừng khóc nghe, con nghe! – Vừa nói, mẹ nó không quên vớ vội chiếc khăn mát và lau chân em cho đỡ bỏng rồi cúi xuống lau sàn nhà.

Ba nó thấy vậy cũng chạy lại, phụ giúp một tay. Xong, mẹ nó quay sang nó:

- Con gái con lứa sao chẳng để ý để tứ gì, lanh chanh, lắc xắc. Nếu không phải ly nhỏ mà ly nước to hơn, em bỏng nặng hơn thì phải làm sao chứ? Không cẩn thận gì cả. Không thấy em đang nằm đó hay sao? Không có mắt mà né à?

Nó cảm thấy có lỗi, nó cũng biết lỗi nhưng lại thấy ấm ức sau câu nói của mẹ nó. Lần đầu tiên, mẹ nặng lời với nó như thế. Nó cũng chỉ vô tình thôi mà. Với lại, nó cũng bỏng vậy sao mẹ chỉ lo lắng có mình em, còn nó thì sao?

- Nó chỉ bị mỗi thế mà mẹ làm như sắp chết đến nơi.

- Dám nói vậy sao? Thời gian qua tôi yêu thương, chăm sóc cô để giờ cô nói năng thế, đối xử với em thế đấy à? – Mẹ nó bực nhọc.

- Gì cơ? Con đâu có cố ý? Vả lại, bố mẹ còn thương con à? Con tưởng bố mẹ chỉ thấy mỗi mình nó thôi chứ - Nó thét, chỉ vào đứa bé đang nằm trên sàn giờ đây chỉ còn thút thít khóc. Cười nhếch mép, nó tiếp – CON G.H.É.T NÓ! NÓ BỊ NHƯ VẬY CŨNG ĐÁNG LẮM!

- CHÁT – Mẹ tát nó, thẳng thừng.

Mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía mẹ. Gương mặt mẹ lạnh như băng khiến nó đứng hình trong chốc lát.

Má nó đỏ ửng lên. Nó cắn chặt môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

Ba nó thấy vậy, vội can ngăn, giọng vẫn ôn tồn:

- Hai mẹ con bình tĩnh lại đi, đừng cãi nhau như thế chứ!

- Bình tĩnh được sao? Con trai mình như vậy, ông bình tĩnh được à. Con bé đó làm con trai mình bỏng còn nói năng như vậy, ông bình tĩnh đến thế sao? – Ánh mắt mẹ nó lộ rõ vẻ giận dữ.

Mẹ nó vẫn tiếp tục những lời nói như muối xát vào tim, vô cảm và mặn chát:

- Ông cứ mặc kệ nó! NÓ ĐÂU PHẢi LÀ CON RUỘT CỦA MÌNH!

"Rầm" – Có phải một đống đổ vỡ đang ập lên người nó? Nó khóc, vỡ òa trong đau đớn, khóc mỗi lúc một to, như một đứa trẻ. Phải, nó vốn cũng chỉ là một đứa trẻ, có điều nó đủ lớn để hiểu những gì mẹ nó nói ban nãy.

"NÓ ĐÂU PHẢi LÀ CON RUỘT CỦA MÌNH" "NÓ ĐÂU PHẢi LÀ CON RUỘT CỦA MÌNH" "NÓ ĐÂU PHẢi LÀ CON RUỘT CỦA MÌNH" – câu nói áy như một nhát dao cứa vào nó, vô tình, lạnh cắt...

- VẬY MÀ CON VẪN LUÔN XEM BỐ MẸ LÀ BỐ MẸ RUỘT CỦA CON ĐẤY. Thế mà CON ĐÃ MUỐN, VÀ THẬT LÒNG CON ĐÃ XEM ĐÂY LÀ MỘT G-I-A Đ-Ì-N-H – Cùng lúc đó, một tiếng "xoẹt", cái ảnh chụp cùng ba mẹ mà nó luôn mang theo bên mình, giờ đây bị nó lấy ra và xé một đường rách thẳng, ngăn cách nó và ba mẹ. Kết thúc câu nói, nó chạy vội ra khỏi nhà. Đắm mình vào màn đêm với những giọt mưa đang ngày một nặng hạt, nó bỏ chạy.

- Ôi trời. Con bé này – Ba nó chép miệng. Ông bỗng nhận ra chân nó đang khập khễnh – Bà này, hình như con bé... cũng bị bỏng, ở chân.

Lạnh lẽo và cô độc,

Nó bé nhỏ, hạt mưa càng nhỏ hơn,

Nhưng nó có một, hạt mưa lại hàng ngàn hàng vạn ôm lấy tấm thân nhỏ bé...

Phải, chỉ có nó là một mình, còn lại, cái gì mà chẳng bên nhau?

Trời mưa vẫn mỗi lúc một to. Bóng nó đang nhỏ dần, nhỏ dần trong đêm tối. Nó cảm nhận được một sự lẻ loi vô hình bao quanh. Nó thật sự đang bị tổn thương. Không dừng lại, nó chạy mỗi lúc một nhanh. Mưa vẫn xối xả, không màng đến cô bé nhỏ nhắn đang vừa chạy vừa lấy tay quệt đi những giọt nước mắt cứ chực tuôn. Có phải mưa vô tình không? Hay chỉ là mưa đang cố xoa dịu vết thương lòng của nó? Chạy được một quãng khá xa, nó khuỵu gối xuống, đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa mà cảm nhận được sự cô đơn đến xé lòng. "Mưa ơi, sao ba mẹ lại như thế?" – Nó nghĩ thầm, nước mắt giàn giụa, và rồi, bóng nó ngã ra phía sau...

Nhìn bóng hình bé nhỏ của nó vụt đi, một nỗi bàng hoàng chợt thoáng qua gương mặt của bố mẹ. Bố toan chạy theo nó, nhưng một sức mạnh nào đó đã kéo chân ông lại. Ông nhìn vợ và đứa con nhỏ, ánh mắt âu lo pha lẫn thất vọng, một đống cảm xúc hỗn độn choáng ngợp tâm trí làm ông như chết lặng. Mẹ đứng đó, dỗ thằng bé được một chút, nhận ra gương mặt của người chồng, bà bỗng giật mình như thể có gì đó vừa vỡ vụn trong lòng. Cảm xúc càng vỡ òa ra khi bà nhận ra chính bà đã bóp vỡ nó. Phải, ai cũng có một phần lỗi. Mẹ nó cúi nhẹ đầu xuống, bà đang hối hận vì lời nói tức giận nhất thời và sự vô tâm của mình. Ba mẹ nó đều hiểu sao nó lại chạy khập khểnh như thế. Họ vẫn thương nó lắm. Mẹ nó quay sang ba:

- Anh... - Bà nhìn chồng bằng ánh mắt phức tạp. Tức giận? Lo lắng? Ngạc nhiên? – Em, em... Trời ơi! Anh, con bé...mau đi tìm con bé, nhỡ có chuyện gì...

Rồi bà bật khóc theo đứa con trai bé bỏng vẫn đang còn mếu máo...

* *
*

Tại bệnh viện...

- Anh à, thời gian qua, quả thật chúng ta đã quá vô tâm và ích kỉ. Con bé đã làm tất cả với mong muốn gia đình chúng ta đầm ấm như xưa, nó muốn là thành viên của gia đình? Sao lại không được cơ chứ?

- Anh cũng suy nghĩ như em, anh quyết chúng ta sẽ đưa nó về nhà và yêu quý nó, bù đắp cho cách chúng ta đối xử nó thời gian qua. Nó hoàn toàn xứng đáng.

Mẹ nó cười, nhìn nó bằng một ánh mắt chan chứa tình yêu. Và...

- Ôi, con tỉnh rồi, tỉnh rồi! – Nó bỗng nghe mang máng tiếng nói bên tai.

Vừa mở mắt ra, nó đã thấy ba mẹ bên cạnh, mẹ nó đang vừa ẵm em, vừa nắm lấy tay mà xoa xoa vào mu bàn tay nó. Ban đầu, nó vui mừng và phấn khởi khi gặp những người nó yêu thương nhưng sau đó bỗng trở nên vô cảm, nó nhếch mép: "Ôi, nhóc, mày ngốc lắm, sao mày lại mơ như vậy, tỉnh dậy đi và thoát khỏi giấc mơ ấy, nào nào" – Nó nói với chính mình, mắt rưng rưng – "Mày không phải con ruột của ba mẹ, con nuôi thôi. Ba mẹ không đến đây đâu. Mày chẳng là gì cả"

- Không, con không mơ. Ba mẹ xin lỗi con rất nhiều, ba mẹ biết lỗi rồi – Mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.

- Đúng vậy! Từ khi con vào bệnh viện, không giờ phút nào ba mẹ nguôi hối lỗi. Hãy quay trở về nhà của chúng ta và tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Ba mẹ thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra cho con... Tấm ảnh ba mẹ đã dán lại. Ba mẹ quả thật vô tâm trong thời gian qua. Và đây chính là gia đình của con đấy – Ba nó dịu dàng.

Nhìn xuống vết bỏng được băng lại, nó lặng người. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi, hòa cùng cảm giác yêu thương và được yêu thương, được trở về cùng bến đỗ ấm áp, yên lành. Lòng nhẹ nhàng, thanh thản... Nó khóc. Nhưng không phải khóc vì buồn bã hay xót xa gì. Nó khóc vì hạnh phúc. Cảm giác xao xuyến đến lạ, nó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà mấy hôm nay đã không còn xuất hiện trên gương mặt nó. Không chờ đợi, nó ôm chầm lấy ba mẹ cùng em trai và nói trong sung sướng:

- Con... con cảm ơn, và xin lỗi!

Nó bỗng cảm thấy lâng lâng. Nắng vàng, ngọt ngào và thanh thản, nhẹ tênh như lòng nó bấy giờ.

* *
*

Giờ đây, ngồi nhớ lại, lòng nó vẫn ngập tràn bồi hồi và xúc động. Mười lăm mùa thu trôi qua rồi kể từ khi ngày nó lại được chào đón. Em nó bây giờ cũng đã mười lăm tuổi...

Cách đây hai năm, ba mẹ nó đã lần lượt qua đời vì tuổi tác. Nó ngày nào, giờ đây, hai bảy tuổi, là một tổng giám đốc của một công ty lớn, xinh đẹp và đầy tài năng, sự khá giả trong cuộc sống đủ để nó xây một căn nhà mới thật đẹp và như đã hứa với mẹ, nó sống cùng em, chăm sóc em thật chu đáo, khi nào rảnh lại về nhi viện thăm sơ, thăm các bé. Cuộc sống bây giờ của nó êm ấm và hạnh phúc lắm...

Ký ức quá khứ hiện về trong nó, như một cuốn băng quay chậm...

"Con cảm ơn tất cả những gì ba mẹ đã ban tặng: sống trong căn nhà nhỏ xinh, đi học,... và nhất là mái ấm tình thương ngọt ngào, ấm áp trong vòng tay của ba mẹ, được cất lên hai tiếng "mẹ", "ba", dù không phải ruột thịt, nhưng con nhớ!

Và mẹ ơi, con sẽ chăm sóc em thật chu đáo!

Con yêu ba mẹ nhiều!

Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi mái ấm gia đình này, nhớ mãi những mùa thu đậm dấu ấn đã qua. Mười chín mùa thu qua kể từ khi con may mắn được nhận nuôi, con đã đón lấy sự trưởng thành, đón lấy hạnh phúc, con cũng đã lớn khôn qua những mùa thu với bao bước ngoặc cuộc đời."

Bỗng nó nghe tiếng kêu:

- Chị ơi, em đi học về rồi!

- Ừ, lại đây với chị. Cuối tuần này chị em mình về nhi viện thăm sơ nhé?? Một tháng rồi chưa gặp sơ, em nhớ sơ rồi phải không? - Nó quệt nhanh giọt nước mắt, quay sang cười thật tươi. Nhìn thăng bé gật đầu lia lịa, lòng nó trở nên ấm áp nhường nào. Chị yêu em lắm, thằng nhóc của chị!

Phải rồi...

Không rạng rỡ và ngập tràn sắc màu như mùa xuân,

Không nồng cháy và rực đỏ như mùa hạ,

Không lạnh lẽo, giá băng như mùa đông,

Giản đơn thôi, Trái Tim Mùa Thu ấp ủ một cái nhìn ấm áp và dõi theo, một tình yêu thầm lặng cho đến cuối đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top