Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi thích một cuộc sống lười biếng nhàn hạ"

nagi là một kẻ lười nhác đúng nghĩa, đến cả việc nhai với cậu ta cũng khó khăn làm sao, chẳng biết khi ở một mình cậu ta sẽ sống sao nữa.

với cái cuộc sống sáng trưa chiều tối cắm mặt vào game, hầu như đều chỉ ăn thạch chống đói thì có lẽ thượng đế cũng chẳng hiểu sao nagi lại có thể sở hữu một chiều cao khủng bố đến vậy, cậu ta thậm chí còn đậu vào một trường cấp ba danh giá nữa cơ. à phải rồi thiên tài thì làm gì cũng giỏi.

nagi vốn bị khinh thường vì bản thân đến từ một trường cấp hai chẳng mấy nổi tiếng lại còn bị xa lánh vì mấy tin đồn nhảm nhí trong trường rằng ai nói chuyện với nagi sẽ bị nguyền rủa nhưng cậu ta cũng không mảy may quan tâm đến những điều ấy.

nhưng người tính không bằng trời tính. từ khi cậu được quý tử nhà mikage phát hiện tài năng, nagi trở nên nổi tiếng một cách bất ngờ, có lẽ vì quý tử nhà mikage, mikage reo, là người mà ai ai trong trường cũng muốn tiếp cận làm quen vì khối tài sản khổng lồ của gia đình. nagi cũng muốn lắm chứ, vì chẳng phải có nhiều tiền là sẽ được sống nhàn nhã sao. ấy vậy mà từ khi được reo chú ý, nagi đã bị kéo vào những buổi tập luyện đá bóng ngày qua ngày. điều ấy có chút phiền phức và mệt mỏi nhưng được đãi ngộ xứng đáng nên nagi thấy điều đó cũng không tồi.

"neta-à không, nagi xin cậu hãy tham gia câu lạc bộ"

lại nữa, chả biết từ năm nhất đến giờ nagi đã phải nghe bao nhiêu lời rủ rê, lôi kéo cậu vào câu lạc bộ rồi. đương nhiên với nagi thì câu trả lời sẽ luôn là "không". nagi cứ tưởng mình đã ở trong đội bóng rồi thì sẽ né được mấy cái này chứ, ai dè vẫn có người đến tìm cậu mà rủ rê. lần này là một cô gái, trông cô ấy có vẻ như là cùng tuổi với nagi.

"khô-"

"tui biết cậu sẽ nói gì mà. từ từ tui có cái này"

cô gái kia lấy điện thoại ra rồi mở gì đó cho nagi xem. chẳng phải đây là tựa game mà cậu hay chơi sau nhưng mà. trên màn hình điện thoại là skin mới ra mắt, điều đặc biệt đây là phiên bản giới hạn, nếu sở hữu thì sẽ được tăng dame và sở hữu đống vật phẩm xịn sò, đã vậy cô ấy còn có tận 3 cái liền cơ chứ. đúng là game nào rồi cũng có skin thôi.

nagi gãi đầu một lúc. nhưng vốn cậu chẳng bận tâm đến mấy cái này lắm nhưng thứ làm nagi chú ý chính là dòng chữ tăng 10% dame, cậu nhủ thầm nếu vậy thì headshot kẻ địch sẽ dễ dàng hơn nhỉ.

"cậu chỉ cần đến câu lạc bộ và...ừm chắc là đi theo tui là được. tui sẽ viết báo cáo"

nhưng mà tham gia câu lạc bộ thì có phiền phức quá không, đổi lại chút thời gian vào thứ 2 và thứ 4 để có được cáo skin xịn xò kia liệu có đáng không.

"tớ từ chối"

nagi dẫu sao vẫn thích ngủ và chơi điện tử trên chiếc giường êm ái trong căn phòng của cậu hơn.

cô gái kia một giây trước cứ tưởng là mình đã thành công thuyết phục nagi, ai ngờ bị cậu tặng cho ba chữ đầy phũ phàng.

"vậy thì đấu với tui đi à nếu cậu thắng tui sẽ để cậu yên, nếu thua thì cậu phải đồng ý đó!"

nagi ngơ ngác, tính từ chối tiếp. nhưng chỉ là một ván game thôi mà, nếu thắng cậu sẽ được yên. nghĩ lại cũng không tốn thời gian cho lắm, nagi gật đầu đồng ý.

"tui sẽ cho cậu thấy sức mạnh của skin"

"phiền quá đi"

nagi vẫn cứ thao tác như mọi khi, vì ngày nào cũng luyện game nên kĩ năng của nagi là không phải bàn. có điều, cô ấy vừa né được tuyệt chiêu headshot kẻ địch nhanh gọn của nagi.

"cũng ghê ha". có vẻ như skin này có cả chức năng tăng tốc độ chạy cho nhân vật thì phải, không rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là có. mô hình 3d của nó cũng đẹp phết, tự dưng nagi thấy hơi tiếc. và cũng bất ngờ khi một chiếc skin bản giới hạn mà lại có thể có người quay ra nó tận 3 lần, lẽ nào cô gái này có tài quay gacha.

"thắng rồi"

"oh..."

trong khi nagi còn vừa chơi vừa nghĩ thì cô nàng đã nhanh tay tìm cách kết liễu cậu rồi. quả thật là skin tăng dame, sau ba phát đạn nhân vật của nagi đã bị khai tử rồi. có lẽ cậu phải chơi nghiêm túc thôi, round 2 bắt đầu.

"trúng rồi". bắn trúng mục tiêu ngay phát đầu, nagi thuận lợi lao lên. cậu phải thắng nhanh thôi, để còn đi về mà ngủ nữa. nagi chẳng ngờ được bản thân tưởng đang đi săn mà lại trở thành con mồi, với skin tăng dame nên cô gái kia chỉ cần ba phát đạn là kết liễu nagi. cô ấy có vẻ rất thành thục trò này nhỉ, gương mặt còn như thế muốn nói với nagi là "cậu đã thấy sức mạnh của cái skin này chưa" vậy.

nagi trông vậy mà lại là một tên hiếu thắng, thua như vậy làm nagi không vui chút nào. nagi mọi khi sẽ tìm cách trốn dù đã lỡ nhận lời, cơ mà chơi game thua khó chịu ghê, cậu muốn có cái skin đó. nagi nghĩ lại là cô ấy đã nói cậu sẽ không phải làm gì cả, vậy chắc ổn mà ha. nagi gật đầu đồng ý. sau khi kí tên vào lá đơn viết vội của cô gái kia, nagi đã không còn đường lui nữa rồi.

"ngày mai là thứ tư nhỉ, phải rồi đừng có đến trễ đấy"

"ừm"

"nè..."

"cậu tên gì?"

"yumi, cứ gọi tui là yumi"

bỏ đi và để lại nagi đứng một mình trước cửa. nagi không để ý ai, cậu biết một ai trong trường này ngoài reo nhưng mà giây phút này nagi lại thấy có chút tò mò. nagi không biết cậu tò mò vì mình lại để thua ván game hay là tò mò về cái tên kia nữa.

dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, nagi nghĩ mình nên về nhà thôi. về nhà nhanh còn chơi game nữa.



mỗi buổi tối của nagi luôn như vậy, ăn gì đó cho đỡ đói, tắm rồi leo lên giường chơi game đến khi thiếp đi. điện thoại hết pin thì đến lượt cái máy chơi game. lúc nào cậu cũng đắm chìm trong cái thế giới ảo kia, khi đi ngủ luôn mơ về một cuộc sống an nhàn.

"ngủ ngon, choki"

phải rồi nagi còn có choki mà, có nó nagi sẽ không bị loài người cô lập nữa. cậu cũng có reo mà, dù đôi khi tập luyện có hơi mệt. cuộc sống của nagi chắc cũng chỉ thế thôi.

đôi khi nagi lại tự hỏi những hương vị khác trong cuộc sống rốt cuộc là như thế nào. mùi vị của giàu sang sung túc, mùi vị của sự đắng cay hay là...mùi vị của tình yêu. chúng là thế nào nhỉ?

kẻ như nagi chắc là sẽ không bao giờ cảm nhận được điều ấy, đặc biệt là tình yêu. nagi chắc còn chẳng nghĩ đến chuyện kết bạn, thì lấy đâu ra chuyện có bạn gái được. kẻ đạt được mọi thứ quá dễ dàng như thiên tài nagi hẳn sẽ chẳng trân trọng nó chút nào, vậy thì làm sao có thể trân trọng một người bạn gái cơ chứ.

suy nghĩ vu vơ nhiều quá nagi thiếp đi lúc nào không hay. cậu có lẽ chỉ cần sống an nhàn là ổn rồi, à cả cùng reo thực hiện lời hứa nữa. nếu sau này nagi là một cầu thủ nổi tiếng chắc là sẽ kiếm được nhiều tiền lắm ha, rồi đến lúc giải nghệ cậu sẽ sống trong nhàn rỗi, thảnh thơi, chẳng cần lo toan đến việc gì nữa.

có lẽ là vậy.


buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên của nagi khá ổn áp. chỉ có hai điều đọng lại trong suy nghĩ cậu. một là câu lạc bộ này có cái tên siêu dài, câu lạc bộ giải mã bí ẩn trường trung học hakuho. nghe là biết nó nói về cái gì rồi. nagi không thích cũng không ghét cái gọi là "bí ẩn trường học", nói chung là không có hứng thú. chắc cũng vì vậy nên nagi thấy yumi hay nói luyên thuyên. đôi khi cô ấy chuyển chủ đề ngay lập tức hoặc nói mấy thứ chẳng liên quan gì tới nhau. nagi thì vì bản thân chẳng phải làm gì nên chỉ chăm chú vào cái máy chơi game, điều đó cũng giúp cậu né được việc phải trả lời mấy câu hỏi linh tinh của yumi.

"nagi. nhìn nè nhìn nè"

nagi liếc qua một chút rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại.

"mấy con ma cổ dài ở sau gốc cây trường mình có thật không?"

"sao cậu lại hỏi tớ"

nagi chán nản, mấy câu hỏi này có cần phải trả lời không vậy, nghe kì cục chết đi được. đã vậy cậu lại còn bị làm phiền lúc chơi game nữa chứ, cậu chợt thấy có chút hối hận. nagi muốn tùm cách trốn đi.

"tớ đi vệ sinh một lát"

không đợi yumi trả lời, nagi đã vội chạy đi mất. bây giờ nagi sẽ về nhà và lại nằm lên chiếc giường êm ái rồi chơi game thoả thích với cái skin mới được tặng, chuyện này có hơi giống lừa đảo không nhỉ, mà thôi kệ đi.

nagi cứ nghĩ mình thoát rồi, đến khi ra đến cửa lại thấy yumi đang đứng đợi ở đó, bộ cô gái này có siêu năng lực hay sao vậy. nagi bối rối gãi đầu, giờ bị bắt chắc là hơi xấu hổ. cậu cũng chẳng buồn mà giải thích gì, chỉ liếc mắt để tránh mặt đối mặt với cô bé.

yumi biết ngay tên nagi sẽ chạy đi vì trông cái mặt hắn chán chết đi được, chắc chắn là đang có ý đồ gì cơ mà lúc nào mặt nagi chả vậy.

"thấy gì chưa?"

nagi ngơ ngác không hiểu ý, đó chỉ là một tờ giấy thôi mà. trên đó viết gì vậy ta.

"cậu đã hứa sẽ không trốn rồi, chữ kí nè"

phải rồi là tờ đơn mà yumi đưa cậu kí, lúc đó nagi chỉ kí xong để còn về nhà thôi nên cũng không đọc. nagi đâu có ngờ được trong tờ giấy tưởng là vô vị kia lại có một dòng chữ là cậu không được tự ý bỏ về. mấy cái này thật phiền phức, nagi thầm nghĩ. nhưng cậu đoán rằng nếu cậu có bỏ về thật thì chắc cũng không sao, đâu có ai đủ kiên nhẫn mà níu nagi lại đâu chứ.

nagi bất ngờ khi cảm thấy yumi ôm chặt cậu từ phía sau, vứt bỏ liêm sỉ cố níu cậu lại. chỉ còn cách này là giữ tên to lớn nagi lại thôi.

"cái gì?"

"tui có chữ kí của cậu đó hah...không được đi vậy. cậu sẽ thành kẻ lừa đảo đó"

nagi chẳng buồn phản kháng, bị làm phiền tới mức này thật khó chịu. nagi cũng thấy hơi ngại vì tự nhiên có một cô gái ôm cậu, lần đầu tiên trong đời một cô gái ôm cậu. nagi thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại ra chơi game, đứng hoài thế này chán chết đi được.

yumi chật vật, cái cơ thể to lớn này hoàn toàn chẳng nhúc nhích tí nào. đã vậy còn chịu với cái độ nghiện game của nagi, giờ phút này còn lôi điện thoại ra bùm chíu được. phải tìm cách để thao túng tâm lí tên nagi này, phải khiến hắn không bỏ trốn mới được.

"nếu cậu mà bỏ đi thì tui sẽ lại làm phiền cậu nữa đó"

"hừ..."

nagi đứng suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. nagi không thích bị làm phiền kiểu này, cậu đủ thông minh để hiểu việc ngồi chơi game trong phòng học vào thứ tư đỡ phiền hà hơn việc bị làm phiền kiểu vậy. nagi lại bị thao túng rồi, bởi cậu không biết trong tờ giấy kia còn có mấy thoả thuận khác.

nagi seishiro đã bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top