Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cô bạn lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai vậy nhỉ?"

từ cái hôm bí mật về cây ước nguyện bị phát hiện, chả còn ai nhận được quà nữa. yumi cũng vui mừng vì câu lạc bộ đã giải quyết được một lời đồn. dự tính sẽ dùng nó để quảng bá cơ mà đã hứa với lớp trưởng là không nói ra rồi nên đành thôi.

cơ mà dạo gần đây mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ cùng nagi hay khi ở trường, yumi đều có cảm giác mình bị theo dõi, cứ như ai đó đang lấp ló phía sau vậy. yumi không thể không nghĩ đến mấy tên biến thái hay bám đuôi nữ sinh cấp ba được, nhất là khi đường đi từ nhà đến trường của cô còn siêu vắng người. không khéo sẽ có ngày bị bắt đi mất.

"cảm giác hơi ghê ghê"

từ ngày bí mật động trời của lớp trưởng (không phải lớp nagi) bị phát hiện, nagi cứ thấy lạnh lạnh như bị phù thủy yểm bùa. cứ như ai đó đi theo cậu từ lớp đến tận cửa kí túc xá. nagi không sợ đâu nhưng cũng thấy hơi rợn rợn.

là ma hay là mấy kẻ bám đuôi nhỉ? mà từ lần cậu quay đầu lại nhìn, nagi đã biết đó là ai rồi. đeo băng tay đỏ và tóc đen ngắn, chỉ có một người như vậy mà biết nagi thôi.

nhưng cậu không hiểu, tại sao cô ấy lại làm việc mất thời gian đó nhỉ? dù trông có vẻ là một kể phiền phức nhưng nhìn lại nagi cũng là một tên lười biếng, cậu ta có làm gì đâu. nagi cũng không rảnh để khui ra bí mật của ai rồi rước hoạ vào thân, thế là vừa phiền vừa tệ.

"cậu không cần núp đâu, tôi biết rồi"

"hả???"

"đúng là tên quái vật, cậu ta có mắt sau cổ sao"

cứ bị bám đuôi như này làm nagi không vui lắm, đôi khi cậu lỡ phấn khích lúc chơi game mà bị ai bắt gặp trông sẽ xấu hổ đó. nagi cũng chỉ là một nam sinh cấp ba thôi mà, đâu phải là không biết ngại.

"cứ bị cậu nhìn vậy, phiền lắm"

"làm thế nào mà cậu phát hiện ra tôi?!"

"ai cũng thấy mà"

"..."

chắc hẳn là do không để ý nên lớp trưởng đâu có biết bao nhiêu học sinh đi qua cảm thấy có chút kì quái với một cô gái đeo băng tay đỏ theo lẽ thường. cái dáng cứ như ăn trộm thậm chí còn khiến một nam sinh báo cho giám hiệu biết.

"nagi, cậu thì không chung lớp tôi nên chỉ còn cách đó thôi"

"yumi bảo cô ấy cũng bị vậy mà"

thôi chết rồi vậy là kế hoạch ngầm theo dõi bị bại lộ, không lẽ mình lại kém cỏi đến vậy sao. lớp trưởng nghĩ thầm, gương mặt cau có.

"tôi đã hứa rồi...nên không có chuyện nói ra đâu"

"hể? thật hả?"

"ừm...phiền phức lắm"

tên này đúng y như những gì lớp trưởng từng nghe, suốt ngày ngủ và thậm chí thầy giám hiệu còn nói cậu ta ngủ cả giờ thi và chỉ tỉnh dậy khoanh đáp án trong những phút cuối. điều duy nhất làm cô băn khoăn đó giờ là nagi luôn đứng top 5 trong trường, thậm chí là chỉ xếp sau mikage. ghen tị ghê đó. nếu mà học giỏi chắc bây giờ cô ấy cũng đã trở thành lớp trưởng tốt rồi. có điều đã học không giỏi mà còn hay lo lắng thái quá nữa, không sớm thì muộn chắc cũng bị cắt chức.

"cậu vô tư ghê"

"hình như mình nghe câu này ở đâu rồi thì phải"

"xin lỗi, tại tôi lo quá. chắc do tôi không đủ tin người lắm"

"ồ"

nói vậy chứ nagi cũng chẳng hiểu lắm, cậu mỗi khi bị kéo vào một tình huống liên quan đến cảm xúc đều cố lẩn tránh vì không hiểu.

"mà cậu đeo cái băng tay đó làm gì vậy? dễ bị chú ý lắm đó"

"nó là từ năm cấp hai"

"nhìn nè nhìn dòng chữ này đi, đây là giải thưởng đầu tiên đó"

được làm "lớp trưởng của năm" quả là một thành tựu lớn. shizuku từ lần đầu nhận được chiếc băng tay đã hứa sẽ luôn mang theo nó khi đến trường.

"tôi sẽ không tháo nó ra lần nữa đâu"

"ra vậy..."

chăm chú nhìn những chiếc lá đang rơi, nagi cảm nhận một chút sự yên bình hiếm có. giờ này có khi vào lớp rồi, mà sao cô ấy vẫn ngồi đây nhỉ. ý là nagi không ngại việc cúp tiết đâu, nếu như cậu quá lười, nhưng cô ấy là lớp trưởng của một lớp mà nhỉ. cúp tiết vậy dễ bị nghi ngờ lắm. có khi chút nữa nagi sẽ bị giám hiệu lôi cổ đi mất.

"cậu là netaro ngàn năm trong truyền thuyết nhỉ? vậy làm sao mà cậu lại tham gia câu lạc bộ của bạn ấy"

"tôi...cô ấy mời tôi"

rõ là nói dối, nagi ham ngủ - ngủ luôn năm tiết đời nào lại đồng ý tham gia câu lạc bộ cơ chứ, với cả rõ là cậu ta đang ở trong đội bóng đá cơ mà.

"cô ấy muốn tôi tham gia nên là đã cá cược bằng một ván game"

"yumi biết chơi game sao, đúng rồi bạn ấy từng chơi nó trong lớp. game gì mà cứ bằng bằng bằng bằng còn có cả một con ak47 đồ hoạ thấp nữa. có nên chơi thử để bắt chuyện không nhỉ? phải rồi nếu nói chuyện với yumi thì mình sẽ làm quen với tất cả thành viên trong lớp rồi lập kế hoạ-"

"cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"ơ à...vậy ra là cậu bị dụ dỗ tham gia câu lạc bộ giải mã bí ẩn trường trung học hakuho!"

"ừm...đại loại vậy"

"nó phiền không?"

"một chút"

"yumi có vẻ thích nó lắm. tôi thấy bạn ấy ngồi viết mấy tin đồn trong lớp học"

"vậy à"

"dễ thương ghê"

"bạn ấy có vẻ hơi lạ...tôi không biết nữa nhưng mà bạn ấy ít bắt chuyện lắm"

"ồ"

"cô ấy khá nhút nhát...nhỉ?"

"tôi chưa từng nói chuyện với bạn ấy...lớp trưởng mà kì cục quá"

"..."

nagi ngẫm nghĩ một hồi, vậy ra cô nàng yumi hay nói linh tinh và nói rất nhiều mà cậu biết lại kín miệng khi ở trong lớp như vậy. chưa có ai kể cho nagi biết điều này cả, cảm giác hiện tại giống như tâm sự với bạn bè vậy.

"có lẽ tôi nên thử... nhưng chắc bạn ấy không thoái mái"

"... không phải là không có cách"

"hả?"



"chào mừng cậu đã gia nhập câu lạc bộ giải mã bí ẩn trường trung học hakuho"

"haha"

cô nàng phì cười, không nghĩ sẽ có ngày tham gia vào một câu lạc bộ thật sự đâu. nhưng như này chắc cũng chẳng sao đâu, ít nhất là cơ hội để hiểu thêm về một bạn cùng lớp. và tất nhiên là vì cậu ấy đã biết bí mật động trời kia rồi thì phải bám theo thôi. điều này không ngờ lại làm yumi vui vẻ vì câu lạc bộ cuối cùng cũng đủ tiêu chuẩn để tham dự một vài  cuộc thi trong lễ hội của trường. thật may mắn khi cuối cùng cũng có thêm người tham gia.

"lớp trưởng...cậu có gì muốn nói không?"

"tớ sẽ cố gắng...cậu có thể gọi tớ là shizuku"

"shizuku...ừm ổn đó. à tớ sẽ đi lấy vài biểu mẫu...chắc là hai cậu đợi chút"

yumi chạy ra ngoài, shizuku với nagi tranh thủ xu dọn chút giấy tờ cho cái bàn nhỏ gọn gàng hơn. nagi không thích làm kẻ vô trách nhiệm đâu nên cũng đành nhấc mông lên mà dọn dẹp.

"vậy ra cách của cậu là đây hả?"

"cô ấy...yumi nói muốn có người đến tham quan câu lạc bộ. tôi nghĩ nếu cậu tham gia...cô ấy sẽ vui"

"biểu hiện gì vậy?"

"hả?"

nagi không hiểu câu hỏi lắm, cách cậu cư xử có gì đó lạ chăng.

"nagi. cậu đã giúp tôi đó"

"hừm...vậy hả?"

đúng nhỉ, từ trước đến nay nagi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của ai khác. trừ bóng đá ra thì hầu như mọi thứ xuất hiện đều chỉ lướt qua cuộc đời cậu. có lẽ từ lúc gặp reo, nagi đã có chút khác rồi. cậu đã bắt đầu...có bạn.

"nagi nè"

"hử?"

"tôi...cảm ơn cậu"

"vì chuyện gì?"

"cậu đã hứa là giúp tôi giữ bí mật"

"chỉ vậy thôi mà"

"vì vậy nên tôi sẽ nói cho nagi biết chuyện này"

"hửm?"

"yumi...cũng thích nagi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top