Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay nagi đã đi học rất sớm, tất cả là để tiêu hủy mẩu giấy ghi ước muốn ngớ ngẩn của cậu.

nagi không thích phải chuẩn bị mọi thứ để đến trường, giá mà cậu có cánh cửa thần kì thì thật tốt. nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép nagi được lựa chọn. cậu đã nghĩ đến việc ai đó nhìn lén mẩu giấy của cậu mà lại đồn vớ vẩn, xấu hổ chết mất.

"gốc cây, gốc cây..."

cái dáng lom dom của nagi trông như đang rình mò gì đó, may là cậu đi sớm lắm nên hầu như chả có mấy học sinh. nagi nhìn về gốc cây có chứa mấy hộp quà phía dưới, cậu bất ngờ trợn tròn mắt.

vậy lời đồn đó hoá ra không nhảm nhí, nó có thật sao. nhưng mà...dù gì nó cũng chỉ cho ước về vật chất thôi. không, phải nghĩ về thực tại, nếu lỡ một học sinh nào đó tò mò xem mẩu giấy lẻ loi không có hộp quà cạnh bên của nagi thì biết giải thích làm sao được. phải tiêu hủy nó ngay và luôn.

nagi lục lọi trong hốc cây, tìm xem đâu là mẩu giấy của cậu. nếu mở chúng ra xem mới biết được thì liệu có vô ý quá không nhỉ. ý là nagi sẽ thấy những mong ước của người khác, cậu sẽ biết họ muốn gì. à chỉ là mấy món đồ thôi, dù sau thì những đồ vật vô tri như vậy có biết cũng chẳng sao, nagi mặc kệ mà tiếp tục tìm kiếm mẩu giấy của mình.

tìm được đâu đó cũng 8 mẩu giấy mà vẫn chưa thấy cái của mình đâu. nagi thở dài vì mấy cái mà cậu đọc được. hết khăn tay rồi lại váy vóc, có thêm cả kiếm(???). hoá ra loài người suy nghĩ đơn giản vậy. nagi hơi lo lắng vì còn hơn chục mẩu giấy nữa cậu chưa mở, nếu tìm lâu quá thì yumi sẽ đến trường và nhìn thấy cái cảnh này mất.

mò một hồi mới thấy một mẩu giấy quen quen, loại giấy này hình như là cái hôm qua yumi đưa cho cậu. tìm được rồi!!!

nagi vui mừng mở giấy ra thì bên trong mới biết không phải là của cậu. cái nét chữ nguệch ngoạc như vậy, hẳn đây là của yumi rồi. nagi hơi tò mò về nó, muốn biết xem yumi muốn gì. cậu căng mắt ra, đọc thử vì biết đâu...nếu như cái cây này không cho cô ấy cái cô ấy muốn, nagi sẽ mua nó. ôi trời có hơi lộ liễu quá không.

"cậu...?"

nagi giật mình vì tiếng con gái phát ra sau lưng cậu, nãy giờ mải mê đọc xem người trong mộng muốn gì mà nagi quên béng mất việc mình phải làm. nagi vội vàng cho lại đống giấy vào trông hốc cây, cậu lấy cái áo hoodie trùm đầu lại để trốn tránh.

thoạt đầu cậu tưởng đó là yumi nhưng giọng cô bé thì nhỏ nhẹ và khàn hơn chút, còn giọng nói cậu vừa nghe thì không giống. nagi từ từ quay đầu lại, thấy đúng rõ ràng là một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm, trên tay có cầm...vài hộp quà.

"ơ...cá-"

"đừng đừng đừng!!!"

cô gái nhanh chóng bịt miệng nagi, không cho cậu thốt ra lời nào. nagi chẳng hiểu gì cả, hơn hết cậu đang phải đối diện với một gương mặt đầy hoảng loạn.

"mọi người sẽ biết tôi nói dối đấy. chết tiệt! nagi nhỉ, đừng nói với ai đấy"

cô ấy biết tên nagi nhưng cậu thì không, nagi còn chẳng nhớ cô ấy là ai hay đã gặp ở đâu. vậy ra cậu cũng được người khác nhớ tên.

"hưm"

"cái gì? cậu mà nói với ai là chết tôi mất"

bị bịt miệng vậy thì làm sao mà nói được gì, nagi đảo mắt xung quanh, cảm thấy thật phiền phức khi có người xem vào việc cậu đang làm.

"nagi?"

nagi giật thót khi thấy yumi đứng phía sau, cô ấy đã hẹn là tới sớm hôm nay rồi mà. nagi vội đẩy cô gái kia ra, luống cuống tìm cách đánh trống lảng.

"sao vậy?"

"ờ...ồ, yumi đến muộn..."

cô gái tóc đen kia hoảng loạn vì có tận hai người ở đây, trông có vẻ như phải lên kế hoạch bịt đầu mối.

"ah...lớp trưởng"

"lớp trưởng? vậy ra là lớp trưởng, hình như là cái người không nhớ tên yumi"

"ah lớp trưởng, có chuyện gì...?"

"làm ơn mà không thì...tôi sẽ trở thành lớp trưởng tệ nhất thế giới!!!"

"tệ nhất thế giới"

nagi hắt hơi chẳng mảy may để ý cô bạn lớp trưởng nói gì, cậu vừa tìm được mẩu giấy của mình rồi nên giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

"chuyện gì đã xảy ra?"

yumi tiến lại, loay hoay trước cái người đang quỳ xuống van xin. cô không hiểu gì cả và tại sao...lại có nagi ở đây, cậu ấy đến sớm đến vậy à.

"hôm đó là một ngày bình thường. tôi đã nghĩ mình thật tệ khi gọi cậu là yuki"

nagi lại có tâm tư khác. hôm đó cậu đã nói chuyện với yumi...ngày mà cô ấy và cậu lần đầu ôm nhau.

"và rồi tôi đã nghe thấy hiroki và nhóm bạn của cô ấy đang nói chuyện là họ muốn cái túi sách hay tập vở. có lẽ tôi thật ngốc nhưng tôi đã nói đến cây ước nguyện và xem rồi họ làm thật, trời ạ"

lớp trưởng run đến nỗi cắn móng tay mình, cô ấy có vẻ muốn đạt được giải lớp trưởng của năm vào buổi tổng kết cuối học kì đây mà.

"nếu như không có cái gì xuất hiện thì họ sẽ bảo tôi là lớp trưởng tồi tệ đi tung tin nhảm mất. lớp trưởng mà đi tung tin nhảm. không tin nổi"

"tôi đã mua chúng, đồ họ muốn. và sau đó cả lớp lại biết về việc này và và...à lớp khác nữa"

"nên tôi phải ra hai cái luật chứ không phải ba vì tôi không nghĩ ra. trời đất, nếu cứ thế này chắc chết mất"

"sao cậu không im lặng rồi họ tự nghĩ là lời đồn không có thật. lời đồn về cây ước nguyện có từ lâu rồi mà"

nagi bình thản đáp. hoá ra chỉ vì cái sĩ diễn quá cao mà chấp nhận bỏ tiền túi ra mua mấy món đồ theo yêu cầu của mọi người. làm kinh doanh từ nó thì được đấy nhưng với người như này thì có lẽ hơi xa vời.

"ủa...ah ờ ha"

yumi đến chịu chẳng hiểu tại sao lớp trưởng gương mẫu lại cư xử ngốc. nghếch như vậy. cô bạn này hẳn là khó hiểu hơn yumi nghĩ.

nhưng chờ đã, bí ẩn về cây ước nguyện đã được giải đáp. nhiệm vụ câu lạc bộ thành công mĩ mãn.

"xin lỗi...chắc là tôi nghĩ quá..."

"nhưng mà không chuyện này hai cậu đừng nói với ai đấy. họ sẽ nghĩ tôi là một đứa ngu si mất"

"từ đó nghe hơi quá...có nên thay bằng đần độn không"

nagi thầm nghĩ. cậu thực sự chẳng quan tâm đến bí mật của ai đó đâu nên cho dù cô ấy có van xin thì cũng thừa thãi, nói mấy cái đó ra chỉ mệt người.

"làm ơn đừng nói mà"

yumi thấy thật lạ lùng khi người đứng đầu lớp mình mọi khi nghiêm chỉnh giờ lại trông có phần hèn hạ khi quỳ xuống bám chân vì muốn giấu kín bí mật quốc gia. cô nàng mắt ướt nhẹp, tóc rối bù lên vì lúc nãy tay cứ bấu chặt vào đó. yumi nghĩ mình chắc chắn sẽ không khiến chuyện này bị bại lộ đâu, vì lớp trưởng hẳn là sợ lắm.

"vậy là lời đồn đã được giải đáp rồi. không có cái cây nào cả"

"chúng ta có nên đi không?"

"hả?"

"vì bây giờ là bảy rưỡi rồi"

lớp trưởng vội vàng để ngăn nắp mấy hộp quà rồi bỏ đi, không quên dặn dò hai người tuyệt đối đừng cho ai biết mình là kẻ đứng sau mọi chuyện.

"tất nhiên rồi"

"hể? thật hả"

"ừm. tui vào lớp đây"

"tớ cũng vậy"

từ lúc đó, chẳng còn ai cho cái cây to lớn biết ước nguyện của mình nữa. nhưng lớp trưởng thì lại thấy không an tâm trong lòng.

"phải bịt miệng họ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top