Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Nằm một mình trên chiếc giường, tôi không ngừng nghĩ về ngày hôm nay. Tất cả mọi cố gắng làm quen của cậu bạn đều đổ bể hết rồi, nhưng tại sao lại làm thế. Tôi cá chắc một kẻ thông minh như cậu sẽ không làm điều đó mà không có mục đích, có phải là vì thứ bên trong đã khiến cậu làm điều ấy. Ngay cả thằng Huy cũng bắt đầu dè dặt cô bạn hơn, nó không phải là dạng người thích dính vào phiền phức nên tôi cũng chẳng thể bao biện được điều gì. Nhưng tôi không nỡ làm thế với cô bạn, tôi biết có lí do nào đó đằng sau nó, tôi muốn biết.

Sáng hôm nay chúng tôi vẫn đi học bình thường, thay vì vui vẻ chuyện trò với nhau thì bây giờ trong lớp dần có những ánh mắt ghen ghét. Tất cả đều đổ vào cô bạn nhỏ của tôi. Cái sự lan truyền của câu chuyện nó lan nhanh đến mức những đứa lớp ngoài cũng bàn tán về cậu. Tôi ghét cái tính truyền miệng đó của loài người, họ không biết rằng chỉ vì vài câu nói có thể cô tình làm tổn thương đến đối tượng trong câu chuyện nhiều như thế nào. Tôi không giống họ, tôi ghét nghe những lời đàm tiếu và phán xét suông. 

Cậu lặng thinh ngồi một chỗ, chẳng còn ai ghé lại hỏi thăm bài tập hôm nay thế nào hay tiệm bánh hôm qua có ngon không. Ánh mắt cậu mệt hơn trước nhưng không hề mất tập trung. Đến tiết thể dục cô bạn lại xin nghỉ phép, mặc dù tuần trước cậu được điểm cao nhất trong nhóm nữ. Thật lạ.


Vì cái tính tò mò, tôi quyết định hôm nay sẽ làm điều gì đó. Tôi thầm đi bộ đằng sau cô bạn, giả vờ như mình đang trên đường về nhà. Sợ cậu sẽ nhận ra được sự hiện diện của mình, tôi đi cách cậu cả một đoạn dài hòng để nếu có quay lại nhìn thì tôi vẫn kịp rẽ vào hướng khác. Tôi không biết nhà cô bạn, lại càng không biết nó ở bao xa nên cứ đành theo sau cậu. Cậu không hề quay lại, có vẻ như cậu không biết tôi đi theo. Rồi chúng tôi cứ thế đi, đi hết đường lớn rồi lại đi vào cái hẻm nhỏ. Chúng tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu cột đèn giao thông, bao nhiêu chiếc xe và bao nhiêu là dòng người tan ca. Tôi đoán chừng cũng được ba mươi phút từ khi chúng tôi đi, quá xa đối với tôi. Tôi đã dần thấm mệt nhưng cô bạn ấy thì không, ánh mắt cứ luôn hướng thẳng về đằng trước rồi cứ mãi đi đều như thế. Lại thêm mười lăm phút nữa, trời đã tối và đèn đường đã mở lên ở trong cả con ngõ. Ánh đèn rọi xuống chân chúng tôi, xóa đi màu xanh đang phủ lấy cả bầu trời. 

Cô bạn đứng lại.

"Sao cậu lại đi theo tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top