Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Viết bởi Hạ-


Tháng mười hai, trời lạnh cắt da cắt thịt.

Toàn bộ học viên trại S-3 tập trung ở khoảng rừng thông bao quanh khu huấn luyện, ai nấy run rẩy bấu víu chiếc áo lông đồng phục, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi. Tuyết rơi mù mịt, gió thổi liên hồi, khô khốc, rít lên ken két. Ngay cả Thiếu tá Yoshida, cỗ máy thép của trại S-3, cũng phải giấu mặt sau lớp khăn choàng tránh lạnh. Bọn học viên len lén tựa vào nhau, hoặc chạm vai, hoặc chạm tay, những hành động thông thường sẽ được xếp vào phạm trù "thiếu kỉ luật". Nhưng ngay lúc nhiệt độ xuống quá âm thế này, đám lính gác đều nhắm mắt cho qua.

Có ai đó đùa:

- Mẹ kiếp, lạnh đến thế thì bọn robot cũng ngủ đông.

Trung úy Forst, chịu trách nhiệm phân phát cà phê nóng, sẵng giọng:

- Thôi nào, dẹp mấy cái mặt đưa đám đó đi. Chỉ mình tụi mày biết lạnh à?

Rồi ngước nhìn bầu trời đen kịt, thở dài:

- Giáng sinh cũng không yên.

Đã nửa năm trôi qua từ ngày đám học viên mới đến trại S-3. Chúng gần như thuộc lòng và thích nghi với nếp sống mới, những cấp trên cứng nhắc như Trung úy Forst, hoặc thậm chí Thiếu tá Yoshida, cũng không còn quá đáng sợ. Nói đúng hơn, bọn nhóc học viên ồn ào ngày nào, giờ đã hiểu rõ cách ngậm miệng và tuân lệnh.

Khi đã trút hết khay cà phê nóng, Forst quay về vị trí bên cạnh chỉ huy trưởng. Alexandre vẫn đang chăm chú đọc báo cáo dưới ngọn đèn bão bật to hết mức, cốc cà phê giấy bên cạnh đã đóng một lớp băng.

- Thưa Thiếu tá – Forst cất tiếng, khí thế kém hẳn ngày thường – Bây giờ là 23 giờ 43 phút, cà phê đã phân phát xong.

Alexandre gật đầu, cuối cùng cũng chịu gấp xấp giấy trên tay lại.

- Quân số thế nào?

- Đã điểm danh, thưa Thiếu tá. Ngoại trừ học viên Hoiston vẫn ở trong phòng cấp cứu thì không ai vắng mặt.

- Vậy chúng ta bắt đầu cuộc trinh sát. Xuất phát từ đây, tản ra theo hình cánh quạt, và tập trung phía bên kia khu rừng – Anh nói, rõ ràng và rành mạch – Mỗi đội gồm một quân nhân, ba học viên. Túi dụng cụ đã sẵn sàng chưa?

Forst giở sổ tay, mắt lướt qua đống số liệu chen chúc:

- Đã sẵn sàng. Mỗi người một túi, gồm có pháo hiệu, bản đồ, đèn bão, diêm và nước uống.

- Tốt. Trung úy phát lệnh đi.

Forst rời vị trí, lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi. Hắn đảm bảo mọi người đều có tư trang cần thiết, và căn dặn họ về tác dụng của pháo sáng. Trong rừng thông tối đen, giữa gió tuyết thét gào, nếu chẳng may có đụng mặt bọn chúng, thì pháo sáng là cách cầu cứu đồng đội tốt nhất.

Trong cuộc chiến mới đây, loài người đã thua. Họ mất thêm đất đai, nhân mạng và những nguồn tài nguyên quý giá. Ý chí và sức sống cạn dần. Trại S-3 cũng hi sinh lượng học viên không nhỏ, và điều đó càng khiến Alexandre tập trung hơn vào việc rèn luyện thể chất cũng như tinh thần. Forst hiểu điều này là cần thiết, vì hắn là một trong số ít những quân nhân sống sót trở về sau khi giáp mặt bọn chúng. Hắn biết, dù Alexandre có nghiêm khắc và tàn nhẫn đến mức nào, thì cách giáo dục của anh vẫn hết sức dịu dàng so với cuộc chiến ngoài kia.

Có điều, tại sao lại là Giáng sinh?

Forst nhìn những thân cây thông xếp dài trước mặt, không tránh khỏi chán nản. Hắn muốn về nhà, nằm trong phòng và ăn cái gì đó thật ấm. Không phải lang thang giữa bão tuyết, với bọn AI gớm ghiếc lẩn khuất xung quanh. Gần đây, trại S-3 nhận được kha khá báo cáo về một, hoặc một nhóm nhỏ AI xuất hiện trong khoảng rừng bao quanh khu tập huấn. Đó cũng là lý do gã Thiếu tá nghiêm túc một-cách-không-cần-thiết bày ra cuộc trinh sát hôm nay.

Hết cách, Forst rủa thầm. Chưa chết là may rồi.

Đám học viên và quân nhân theo lệnh tản dần, nhấn mình vào trong gió tuyết. Forst vừa kiểm tra danh sách, vừa điều động đội hình, đến khi chỉ còn anh, Thiếu tá Yoshida, và hai học viên sót lại.

- Lạ thật – Forst gõ gõ đuôi bút vào thái dương, nghi hoặc – Đáng lẽ phải còn sáu học viên chứ nhỉ?

Hắn định đem chuyện trình bày với Alexandre, nhưng ngay lập tức im lặng khi nhận ra một trong hai học viên kia là Naruse Mirei.

Rõ ràng là cố tình.

Forst không hiểu tại sao, nhưng cấp trên của hắn có vẻ đặc biệt hứng thú với cô nàng da nâu bát nháo đó. Chuyện sắp xếp đội trinh sát lần này không chừng cũng nằm trong dự tính của anh. À không, chắc chắn là như thế.

- Vậy.. – Forst cất tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai – Học viên Naruse, cô theo tôi.

Hắn cười thầm đắc thắng khi thấy nét ngạc nhiên trên mặt cô nàng, và đương nhiên, cả anh chàng Thiếu tá thường ngày điềm đạm. Những ngày sắp tới có lẽ khó sống, nhưng chẳng sao cả. Hắn thấy đáng.

Không ngoài dự đoán, Alexandre phản đối:

- Trung úy Forst, để học viên Naruse đi với tôi có lẽ tốt hơn.

- Thưa ngài, tôi không hiểu..?

Forst giả vờ ngây thơ.

- Kĩ năng chiến đấu của cô ta quá tệ, nếu đi đội hình hai người cùng anh, không khác nào tự tìm cái chết.

- Thưa ngài...

Forst hơi nóng máu vì tự ái, hắn định tiếp tục tranh luận, nhưng khi nhận ra người còn lại là Dorothy Wilcox thì chẳng buồn nói nữa. Con mụ này đáng sợ nhất trong đám học viên, với kĩ năng cận chiến tương đương quân nhân thực thụ. Forst không giỏi đánh giáp lá cà, vì thế nếu thực sự có chuyện, cô ta sẽ hỗ trợ hắn tốt hơn. Hắn cảm thấy mình tính toán không lại gã Thiếu tá kia, đành chỉ nhún vai:

- ... Tôi đã rõ. Học viên Wilcox, theo tôi.

Khi bóng dáng Trung úy Forst đã khuất sau những rặng cây, Alexandre mới lặng lẽ gỡ khăn choàng khỏi mặt. Lớp vải len dày trôi tuột xuống, để lộ làn da trắng, sống mũi cao và đôi đồng tử pha xanh đẹp đến ngỡ ngàng. Anh nhấc cây đèn bão khỏi bàn, kiểm tra lại nguồn năng lượng, rồi quay sang nhìn cô nàng tóc nâu vẫn đang run rẩy trong mưa tuyết.

- Chúng ta đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top