Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 - 2: Nhằm kết thúc ác mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nghe thấy được, cảm thấy được, Englar. Ta biết, ngươi đã biến thành giống như ta..." -- Tịch Anh

Hình ảnh ba trăm năm trước, phảng phất hiện ra trước mặt nàng.

Trong lần chú nhập vương huyết trước đó, nàng cũng là hoàn thành mọi thủ tục trong mờ mịt như thế, sau đó vừa lại phát giác cảnh này sắp kéo dài đến ba trăm năm sau, đáy lòng tuôn ra hối hận vô tận.

Trên tế đàn thần thánh, chỉ có nàng cùng hoàng đế yếu đuối nước địch. Trong tích tắc đó, nàng sản sinh sát ý đối với người đàn ông vừa mới chung tay hoàn thành nghi thức với mình -- đó là ý niệm sinh ra từ kháng cự đối với tương lai cùng mối hận quá khứ, tâm tư của nàng bị sát ý chi phối, mà nàng cũng thật sự thực hành chuyện mình muốn làm.

Cho dù vì quy định bắt buộc, nàng không có mang theo vũ khí với hộ giáp của mình, mà nhân viên vây xem dưới tế đàn cũng không thể nói là xa... Nhưng, muốn tay không giết chết một hoàng đế ở mức độ chỉ bạc, đối với nàng lúc đó mà nói, đã không phải chuyện khó.

Khi tay phải của nàng kèm theo sức mạnh phệ hồn xuyên thủng ngực người đàn ông kia, nàng nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ xen lẫn trong tiếng la hét của mọi người.

Sau đó nàng đã tỉnh ngộ, phát hiện mình đã phạm một cái sai lầm to bằng trời, bởi thế đứng đờ ra ở trên tế đàn, mặc cho người của Lạc Nguyệt kinh hoảng cứu đi hoàng đế gần như thoi thóp của bọn họ, tiếp đến khi người phía bên nàng lên tiếng gọi, nàng hạ lệnh muốn bọn họ ra ngoài toàn bộ.

Thiếu nữ chỉ hiện thân khi trong tế đàn chỉ còn lại nàng.

"Nếu đã động thủ rồi, vì sao không làm tới cùng?"

Thân ảnh nhỏ nhắn lơ lửng xoay quanh bên cạnh nàng, hỏi nàng bằng giọng dịu êm.

"... Hắn cho dù chết rồi, cũng sẽ bị ngươi kéo trở lại."

Nàng khẳng định cái sự thực này. Cho dù lấy sức mạnh phệ hồn giết, thiếu nữ trước mắt nói không chừng vẫn có bản lãnh đem hồn phách còn sót lại mang về từ hư vô.

Giống như nàng vậy.

"Vì sao lại muốn giết hắn thế? Mối hận kẻ chết tàn lưu trên người ngươi cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa có tiêu hóa hết?"

Âm Thanh của thiếu nữ luôn luôn rất vui tai, chỉ là cảm giác vô tội không mang ác ý đó lại cũng là căn nguyên khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

"Đó có lẽ là một trong những lý do, nhưng ta chỉ là..."

Nàng không có cách nào nói lý do chân chính ra khỏi miệng, thiếu nữ lại mỉm cười, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

"Muốn... thoát khỏi ta? Muốn đoạn tuyệt vương huyết, hủy diệt ao nước, để cư dân tân sinh mất đi chỗ dựa? Bởi vì ngươi không thể biết hết thảy mà vẫn còn ngồi nhìn, sống một cách an nhiên?"

Lắng nghe thiếu nữ dùng giọng mềm mại nói ra suy nghĩ vừa rồi của nàng, nàng chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, một câu cũng không đáp được.

"Nếu như là vậy, đó chẳng phải rất đơn giản sao? Ngươi vì sao không tự sát đây? Xóa bỏ linh hồn và tồn tại của chính mình, chẳng phải đã có thể đạt được mục đích rồi."

Lòng bàn tay nàng thấm ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ né tránh vấn đề này.

Muốn sống tiếp.

Nàng muốn sống tiếp.

E ngại và sợ hãi là những cảm xúc không thể thuộc về một vị nữ vương, từ rất lâu trước kia, mẹ của nàng đã giáo dục nàng như vậy.

Nhưng chỉ cần ở cùng một không gian với thiếu nữ, nàng liền khó khắc chế mà nổi lên sợ hãi đối với sinh tồn.

Nàng lúc đó cho dù tinh thần chịu giày vò, vẫn không thể từ bỏ sinh mệnh của mình một cách nhẹ nhàng, để giữ gìn lòng tự tôn, đánh vỡ thế giới mà thiếu nữ xây nên.

Mà đến bây giờ, nàng kỳ thực cũng không xác định hết thảy rốt cuộc có thay đổi hay không.

Nhiều lần hi vọng đón lấy giấc ngủ yên vĩnh hằng, nhưng lại nhiều lần đổi ý vì sợ hãi nhắm mắt.

Rõ ràng cái chết đối với nàng mà nói cũng không phải chưa biết, nàng lại ở trong nhiều lần đổi ý như thế, mãi mà chưa thể lấy được dũng khí bước qua.

Nàng không làm được hi sinh phụng hiến một cách trọn vẹn, không thể vô tư xếp mình phía sau mọi người.

Nàng làm không được.

◊◊◊◊

Tỉnh táo lại trong phút thất thần ngắn ngủi, Tịch Anh đưa tầm nhìn về phía trước.

Đội ngũ của Tây Phương Thành đã đến, đối thủ của nàng đã hiện thân. Thiếu đế Englar vũ trang đi đến cuộc hẹn, lấy vải quấn quanh đôi mắt của mình, giống như lần ra tay bên ngoài Tây Phương Thành nhiều năm trước -- hệt như muốn cách tuyệt tiếp xúc với ngoại giới, phong bế tâm linh cùng nhược điểm của mình, không để lộ ra bất cứ tin tức nào -- trang phục thế này như là muốn phân tách với thiếu niên Nguyệt Thoái từng ẩn giấu thân phận, mà cậu như vậy xác thực cũng tỏa ra một loại khí tức trang nghiêm không thể mạo phạm.

Ánh trăng treo giữa bầu trời đêm là nguồn ánh sáng duy nhất cho mảnh đất này ở bên ngoài Đông Phương Thành. Tịch Anh cảm nhận sự lạnh lẽo của hộ giáp trên người, tay cũng bất giác đè lên chuôi kiếm của Skies.

Khi hóa thành nguyên hình, mặc ở trên người nàng, bọn họ ít khi trò chuyện với nàng. Dù sao từ sau khi bọn họ biến hóa thành người bầu bạn bên cạnh nàng, chỉ có những cuộc chiến thận trọng mới cần bọn họ biến về dáng vẻ vốn có, mà để không làm nàng phân tâm, quấy nhiễu chiến đấu, bọn họ luôn luôn giao phó hết thảy cho nàng... có điều sự trầm tĩnh này, đôi khi cũng mang đến cho nàng một loại cảm giác sốt ruột áp ức.

Sau khi Tịch Anh tách khỏi mọi người đi đến trung gian rồi dừng lại, Nguyệt Thoái cũng làm động tác tương tự. Nhân viên tùy hành hai bên đều chờ ở phía sau, lặng lẽ quan sát hai vị bệ hạ đang mặt đối mặt ở khu đất trống chính giữa.

Quyết đấu công khai có trình tự cố định, trước khi quyết đấu bắt đầu, song phương không tiến hành bất cứ giao lưu lễ mạo nào, thời điểm quyết đấu bắt đầu, thì lấy khoảnh khắc lúc song phương đều đưa tay nắm lên vũ khí làm chuẩn.

Lấy trình độ của hai người bọn họ, đánh úp ngay từ đầu sẽ không có hiệu quả, ai nắm kiếm trước cũng không cần nhiều bận tâm, thắng thua sẽ không quyết định ở tích tắc này, chiến đấu cũng sẽ không bởi vì mấy giây tổn thất ban đầu mà gieo nhân thất bại.

"Hạn chế ta làm ra, các ngươi vậy mà có thể giải được, xem ra bản lĩnh của Lạc Nguyệt xác thực không thể coi thường."

Khoảng cách bọn họ đứng không tính là gần, tiếng của Tịch Anh cũng không lớn, chẳng qua xung quanh im lặng như tờ, cho nên câu này vẫn truyền vào trong tai Nguyệt Thoái một cách rõ ràng.

Bởi vì không ngờ Tịch Anh sẽ nói chuyện với mình trước khi khai chiến, Nguyệt Thoái thoáng ngẩn ra, không có đáp lại.

"Chỉ là, phong ấn Trầm Nguyệt, ngươi sẽ không thể nào làm được."

Giọng điệu chắc chắn như vậy của nàng, khiến Nguyệt Thoái có chút không thể hiểu.

"Ngươi tại sao khẳng định như vậy..."

"Rút kiếm đi."

Tịch Anh như không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay nắm lấy chuôi kiếm của Skies, liền rút kiếm thể ra, lưỡi kiếm trắng như tuyết phát tán hàn khí, dường như cũng đáp lại khát vọng chiến một trận của chủ nhân.

"Có lẽ ngươi ngay cả cơ hội sống sót dưới tay ta cũng không có, nếu thế, ngươi cũng không cần biết vì sao nữa."

Địch ý và sát khí của Tịch Anh phóng ra khiến Nguyệt Thoái xác định nàng đã động sát tâm.

Chỉ cần lực lượng của cậu xác thực địch không lại nàng, nàng sẽ không chút lưu tình kích sát cậu ở trong chiến đấu, sẽ không băn khoăn đến vương huyết và mọi vấn đề khác.

Cho nên yêu cầu khi thắng quyết đấu của Đông Phương thành có khả năng cũng không phải thật lòng đi?

Nguyệt Thoái không thấu được suy nghĩ của Tịch Anh, đoán không ra mục đích với tâm tư của nàng, mà lấy trạng thái hiện nay, Tịch Anh bất luận biết cái gì, hẳn đều sẽ không nói cho cậu.

Đáp án cậu muốn, vẫn là chỉ có thể tự mình tìm kiếm đi?

Chuẩn bị xong tâm lý khai chến, cậu cũng vươn tay phải nắm lấy kiếm.

Phạm Thống đi theo đội đến Đông Phương Thành, hắn vẫn luôn thấp tha thấp thỏm như ăn trộm mà trốn ở trong quần người, so với đó, Chu Sa hoàn toàn không có vẻ gì là đã làm ra chuyện có lỗi với lương tâm, đứng ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng sợ bị người khác phát hiện ấn ký cư dân tân sinh của Đông Phương Thành trên người mình một chút nào, đây khiến Phạm Thống hết sức bội phục.

Chu Sa vẫn thật là không sợ trời không sợ đất, cũng không lo người ta cảm thấy kỳ quái khi ở trong đội ngũ Tây Phương Thành có một tên cư dân tân sinh Đông Phương Thành à?...

Kỳ thực sau khi Nguyệt Thoái lấy lại hoàng vị, bọn họ có thể dựa vào mối quan hệ để làm thủ tục đổi sang ấn ký của Tây Phương Thành, chẳng qua mọi người bận rộn, dưới tình huống không có nguy hiểm tính mạng, chuyện này cứ bị bỏ qua, đúng lúc lần này đến Đông Phương Thành có thể dùng cho ngụy trang, càng thuận lý thành chương mà không đổi nữa.

Bởi vì phải tự mình tìm một thời cơ tốt để trà trộn vào trong thành, Phạm Thống nhất thời vẫn chưa hành động, chỉ có thể một mặt ẩn giấu thân hình của mình, một mặt phát rầu.

Lạc Thị không đi theo đến hiện trường, có lẽ là chuyện đáng mừng, có người quen ở hiện trường, khả năng bị tóm gọn sẽ cao hơn rất nhiều, chính bởi vì Lạc Thị không tới, hắn mới chỉ cần chui rúc như thế này, chẳng qua, hắn cũng không thể cứ rúc ở đây.

Trong lúc hắn thất thần, Nguyệt Thoái và Tịch Anh ở chính giữa đã chính thức bắt đầu chiến đấu của bọn họ. Phạm Thống là ở lúc Yiye quát ra lệnh mọi người lùi lại mới phát giác, đây cũng khiến hắn tỉnh táo trở lại, vội vàng quan sát chiến huống hiện tại.

Ohhhh... Nguyệt Thoái, cậu rốt cuộc có chắc ăn không đấy? Bịt mắt thật sự được không? Mắt đang yên đang lành không dùng, nói cái gì mà gia tăng độ cảm tri, như vậy thật sự hữu hiệu? Hay là cậu cũng giống như tôi, kỳ thực rất sợ bị người nhận ra? Chẳng qua Lạc Thị sớm đã biết rồi, cậu ở Đông Phương Thành cũng chẳng có bạn bè nào khác, chắc là không sao đâu?

Phạm Thống bởi vì căng thẳng cho nên đầu óc loạn hết cả lên, nhất thời tay chân luống cuống.

Chuyện đầu tiên Nguyệt Thoái làm sau khi quyết đấu bắt đầu chính là khí hóa với Thiên La Viêm. Muốn làm xong thủ tục này trong lúc né tránh, cũng không phải chuyện rất khó, Tịch Anh vừa không có cố gắng ngăn cản cậu khí hóa với vũ khí, chỉ làm vài truy kích cơ bản, thuận tiện điều chỉnh nhịp chiến đấu của mình.

Để mở rộng không gian có thể hoạt động linh hoạt, cũng để cho lựa chọn né tránh của mình nhiều hơn, bọn họ trên cơ bản là chiến đấu trên không. Mới bắt đầu chiến đấu, chiêu thức của hai người vẫn còn ở giai đoạn làm nóng, cuộc quyết đấu vận lộn với tính mạng không nên nôn nóng, đầu tiên thăm dò thói quen của đối thủ mới quyết định cách tiến kích, đây là suy nghĩ hai bên đều có, cho nên quy mô chiến đấu trước mắt vẫn không tính là lớn, chỉ có một vài giao thủ nhỏ lẻ.

Thiên La Viêm là một thanh kiếm cần thuật pháp phát động, cùng lý đó, Skies cũng là một thanh kiếm phối hợp với ma pháp mới có thể phát huy hiệu lực, Phạm Thống tốt xấu gì cũng tu pháp lực một thời gian, coi như đã bước một nửa vào cánh cửa ma pháp, hắn ít nhiều cũng có thể cảm tri được mấy thứ như sóng ma pháp gì đó, mà năng lượng ma pháp dồi dào trên người Tịch Anh đã đến mức khiến da đầu hắn tê dại.

Ngay cả tôi cũng cảm giác được, cảm thụ của Nguyệt Thoái hẳn là càng mãnh liệt? Đây, đây thật là trị số pháp lực đáng sợ, chẳng qua nữ vương với vũ khí của mình hẳn là không thể giao tâm, vậy thì ma pháp dù có tu tốt, cũng không thể ứng dụng lên kiếm... nhỉ? Cùng lắm dùng để bù đắp một vài chỗ không đủ, vẫn là không thể sánh bằng khí hóa của Nguyệt Thoái, có đúng không?

Phạm Thống dưới trạng huống hết sức bất an tự hỏi tự đáp, ở giai đoạn thăm dò, có lẽ trong lòng hai người đang đối chiến có suy nghĩ riêng, nhưng người đứng xem bên ngoài thì không nhìn ra gì cả.

Thực lực của kẻ đứng xem nếu như không cao hơn bọn họ cả khúc, tự nhiên sẽ không thể có nhãn lực nhìn ra thắng thua ngay lập tức, mà nếu có thực lực hơn xa hai người này, căn bản là người si nói mộng, điều bọn họ có thể làm, cũng chỉ là lặng lẽ nhìn.

Như là bởi vì vẫn chưa nghiêm túc đánh, Nguyệt Nha Nhận trong tay Tịch Anh duy trì ánh sáng vàng, Tứ Huyền Kiếm trên tay Nguyệt Thoái cũng chỉ mở tam huyền, mà mọi người đều biết, ánh sáng phệ hồn không chỉ đại biểu sẽ phá hoại linh hồn, bản thân nó cũng mang lực công kích mang tính hủy diệt, nhất định sẽ được sử dụng vào thời khắc phân thắng thua, đây không phải là một trận quyết đấu có thể dành thắng lợi nếu lưu thủ, cũng gần như không thể muốn dừng là dừng.

Tịch Anh giống như không buồn tấn công trước, thân thể lơ lửng trên không mãi mà không có ý tiếp cận, sau một hồi dây dưa không nặng không nhẹ như vậy, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng có quyết định ra tay trước.

Trạng thái khí hóa liên tục tiêu hao tinh lực của cậu, duy trì hiệu quả như vậy kỳ thực là không thích hợp đánh lâu, cứ kéo như thế chỉ sẽ bất lợi đối với cậu, cậu rất rõ.

Từ cảm giác tiếp xúc ngắn ngủi để suy đoán, lực lượng dồi dào từ đối thủ khiến cậu hơi ngạc nhiên, cũng không thể không để tâm. Khí lực tích chứa trong cơ thể đối phương hơn hẳn cậu, nếu như giằng co trong thời gian dài, chờ đến khi khí lực cậu suy kiệt, rất có khả năng không địch lại Tịch Anh khi lực lượng của nàng vẫn ở đỉnh cao.

Mặc dù bây giờ đã lấy vải bao phủ mắt, nhưng sau khi kết hợp với vũ khí, ngoại trừ thị giác giảm thấp, độ cảm tri của Nguyệt Thoái cũng khá nhạy bén, nắm bắt được hình thể với phương vị của Tịch Anh cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Nhưng sau khi cậu phát động Thiên La Viêm quét ra ba đợt sóng chấn động, lựa chọn của Tịch Anh là tránh né nghiêng về phòng ngự, không có bởi vì cậu khơi mào công thế mà tiến lên theo, mà duy trì khoảng cách với cậu, cũng không có áp sát.

Nàng có thể cực kỳ kiên nhẫn quan sát mỗi một động tác của cậu, kiểm tra lực công kích của cậu, bởi vì nàng có vốn liếng để chiến đấu lâu dài. Mà đối diện một đối thủ không muốn bắt đầu nghiêm túc ngay lúc này, chuyện Nguyệt Thoái có thể làm ngoại trừ dùng công kích cứng rắn bức nàng ra tay ứng đối, chính là thử chọc giận nàng, kích thích chiến ý của nàng.

Cậu sẽ không dùng đòn sát thủ để giành lấy ưu thế mang tính áp đảo ngay lúc này, cho nên trước mắt cậu vẫn tiến hành kiểu công kích quen thuộc.

Kẻ địch không chủ động công kích, cậu nên tích cực giành lấy tiên cơ, bất luận là lợi dụng sự bị động của đối phương hay là khoách triển lĩnh vực có thể khiến mình nắm giữ chiến cục, đều là lựa chọn cậu có thể cân nhắc.

Lĩnh vực chất biến khiến không gian mất đi màu sắc, dưới lựa chọn của cậu lặng lẽ từ người cậu lan tràn ra. Cậu muốn lấy tầm nhìn trắng đen tượng trưng cho tử vong này bao trùm lấy kẻ địch của cậu, đoạt quyền kiểm soát, gia tăng áp lực cho Tịch Anh, đồng thời khiến cho nàng cảm giác được nguy cơ.

Lĩnh vực đơn sắc này từng bắt nguồn từ mối hận đối với Narsi, dùng năng lực này ở trận chiến đòi Đông Phương Thành trả lại con tin, trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng mơ mơ hồ hồ.

Người ngoài khi tiến vào lĩnh vực của cậu, sẽ nếm trải đau đớn tột cùng khi năm giác quan bị bóp méo cùng tiếng la hét thê lương lạc lõng, công kích từ thị giác với thính giác đánh lên não bộ giống như cơn ác mộng xua mãi không đi, ăn mòn tinh thần và tâm linh, lặp đi lặp lại không giới hạn.

Nhưng khi bản thân cậu hòa vào trong hoàn cảnh xám xịt như vậy, vây quanh cậu chỉ có cảnh vật trôi nổi vô thanh, những cái đó chỉ cần cậu nhắm mắt, thì không còn nhìn thấy nữa.

Ở trong lĩnh vực bọn họ nhìn thấy chính là huyễn tượng do trái tim cậu sinh ra, mà cậu ở trong đó, lại chỉ cảm nhận được một vùng lạnh lẽo tĩnh mịch.

Cái gì cũng nghe thấy, nhưng đồng thời không nghe được gì cả.

Âm thanh sản sinh từ ngoại lực sẽ đi vào trong tai của cậu, những tiếng la hét cậu chế tạo ra lại không cách nào được trái tim cậu nghe thấy -- Cho dù là hiện nay không còn bế tỏa tâm linh như trước, cũng vẫn không thể.

Cho dù đây là tính miễn dịch của chủ lĩnh vực, cậu biết, chẳng qua cậu cũng không khỏi suy nghĩ, nếu như ngày nào đó cậu không thể dùng được lĩnh vực này nữa, liệu có phải đại biểu cậu đã triệt để vượt qua, trái tim cậu cũng đã chân chính được cứu hay không?

Nếu làm tế phẩm hiến thân cho tế đàn Trầm Nguyệt, có lẽ cậu có thể có được sự an nghỉ thuộc về mình, mọi nhân tố bất ổn, cuối cùng cũng có thể lặng im toàn bộ.

Cậu chỉ hi vọng trước đó, mỗi một người cậu quan tâm đều có thể sống tốt, mỗi một chuyện khiến cậu thấp thỏm đều có thể thuận lợi bỏ xuống.

Mỉm cười rời khỏi như vậy, chắc cũng không phải nguyện vọng quá khó đâu nhỉ?

Nguyệt Thoái ở trong lĩnh vực trắng đen mình tạo ra, trầm tĩnh nghĩ như thế.

Quang huyền xoay quanh Thiên La Viêm tăng thành bốn đường, lấp lánh ánh sáng bạc.

Thế là cậu nhắm vào kẻ địch trong bóng tối, một lần nữa vung kiếm.

Khi lĩnh vực hư không bao trùm về phía mình, Tịch Anh không có bởi thế mà kinh hoảng.

Mặc dù đây đúng là tình huống gai góc, nhưng đối với nàng mà nói, muốn tự bảo vệ mình trong lĩnh vực thế này hoàn toàn không phải chuyện khó, nếu như ngay cả một chút việc này nàng cũng làm không được, vậy thì có bản lĩnh gì triền đấu với kẻ địch của nàng?

Khi vùng đen trắng đoạt đi màu sắc tươi sáng bao trùm lấy nàng, từ trên người nàng cũng xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt gần như màu trắng, giống như hào quang thánh khiết hộ thân, cho dù ở trong lĩnh vực của Nguyệt Thoái vẫn không có bị tước đoạt sắc thái.

Nàng nhấc tay hóa giải âm chấn ập tới, chẳng qua công kích lần này của Nguyệt Thoái hiển nhiên không đơn giản như thế, sau khi nàng đỡ đợt thứ nhất, công kích liên hoàn phía sau cũng tới sít sao, giống như liệu trước nàng sẽ áp dụng né tránh, sóng chấn động lao tới chặn kín mọi đường lui của nàng, đối phương cũng cấp tốc áp sát nàng.

Cậu sẽ áp dụng công thế bắt nàng đối quyết cận thân, đây cũng nằm trong dự liệu của nàng. Hừ lạnh một tiếng, Tịch Anh thúc đẩy ma pháp tấn tốc hóa thành kiếm băng, bắn ra bốn phía, mục đích nhằm làm phát nổ những đạo công kích chưa kịp chạm vào thân thể nàng của đối phương.

Chấn động khi âm ba nổ tung, khiến cho Nguyệt Thoái không thể không giảm tốc độ tiếp cận, Aifrol trên người cậu chỉ có năng lực phòng ngự cơ bản, có thể bớt được bao nhiêu áp lực lên hộ giáp thì bớt, lao vào sóng xung kích, đó chính là hành vi không có lý trí.

Mà Tịch Anh ở giữa dư ba bạo tạc, vào giây phút ma pháp phát động, thân hình cũng đột nhiên biến mất tại chỗ, trong lúc Nguyệt Thoái đang ngạc nhiên, một chùm ánh sáng mang lực lượng thuần túy bổ tới từ phía sau cậu.

Tránh được công kích đột ngột lần này là nhờ vào trực giác chiến đấu được tôi luyện hàng ngày, cùng với thần kinh phản ứng đối với nguy hiểm. Thân thể của cậu suýt nữa đã bị trọng thương bởi một kích đó, so với đắm chìm trong cảm giác hú vía khi vừa mới tránh được một kiếp, cậu càng muốn biết tình huống vừa rồi là thế nào.

Tịch Anh đang ở trong lĩnh vực của cậu, nếu như thi triển chú thuật ma pháp, cậu hẳn là sẽ phát giác, huống hồ thuật pháp, phù chú, ma pháp với tà chú đều không phải thứ có thể sử dụng mà không cần chuẩn bị, càng đừng nói đến ma pháp hệ băng mà Tịch Anh đã sử dụng trước khi biến mất vừa rồi, bất luận nghĩ làm sao, đây đều là tình huống bất hợp lý.

Cậu biết mình nhất định đã bỏ sót cái gì đó, bỏ sót mấu chốt có thể khiến việc này thực hiện -- Chỉ là, đang chiến đấu không cho phép cậu dừng lại suy nghĩ, cậu phải đối mặt với kẻ địch của mình, cẩn thận đề phòng sơ hở của mình, tránh cho tình huống tương tự xảy ra lần nữa.

Trải qua chuyện vừa xong, cậu biết thủ đoạn vừa rồi của mình nhằm khóa chặt Tịch Anh là vô hiệu, nhưng sau khi cậu xoay người đối mặt với Tịch Anh, đồng thời tránh được mấy phát ma pháp gây nhiễu loạn, cậu vẫn quyết định dùng cách đồng dạng để tiến hành công kích.

Không phải vì muốn đánh trúng kẻ địch, cậu là vì muốn làm rõ thủ đoạn của kẻ địch, dùng cảm tri của mình thay đôi mắt, để nhìn rõ xem cách dịch chuyển vị trí của Tịch Anh.

Liên hoàn âm nhận do quang huyền kích phát ra, xoáy về phía Tịch Anh, không có động tác dư thừa nào, chỉ đơn thuần là công kích, cậu chờ xem Tịch Anh né tránh như thế nào, cậu nhất định phải tìm hiểu thủ pháp mà kẻ địch sử dụng.

Chỉ là, cho dù cậu dùng kiểu công kích tương đồng, Tịch Anh cũng chưa chắc dùng phương pháp tương tự để ứng đối, lần này nàng ở nguyên tại chỗ, dường như muốn đỡ trọn, đây khiến thần tình Nguyệt Thoái xuất hiện một chút dao động.

Sau khi hai nước trao đổi vũ khí, công kích của bọn họ hẳn là sẽ bất lợi đối với hộ giáp của hai bên.

Bởi vì sở trường phòng ngự của hộ giáp không hợp thuộc tính với vũ khí đối phương, cho nên công kích của đối phương sẽ gây ra thương tổn lớn hơn, cũng nguy hiểm hơn, cậu sẽ bởi thế dễ bị thương hơn, vậy thì kẻ địch tự nhiên cũng giống như vậy...

Đây là lý luận logic rất bình thường, cũng là dự tưởng trước đó của bọn họ.

Sự tình phải thế này mới đúng...

Nguyệt Thoái siết chặt tay cầm kiếm, sau khi vừa phát một đợt tấn công không chờ mình hoãn lại, đã trực tiếp dùng thuật pháp bổ thêm một đợt sóng công kích, như là muốn nhờ vào đó để ổn định tâm tình, tầng tầng âm chấn chồng chất lên nhau cứ như thế lao đi với tốc độ cao.

Lấy không gian trắng đen méo mó làm bối cảnh, Tịch Anh giơ tay trái lên, hào quang ngưng tụ giữa lòng bàn tay nàng cũng có màu lam băng lãnh tương tự vòng khí hộ thân của nàng, giống như là ma pháp hệ băng nàng quen dùng, vừa lại có chút không giống.

Năng lượng phát ra từ lòng bàn tay nàng vững vàng ngăn chặn sóng chấn động phía trước, mà những âm chấn vòng qua nàng quét tới từ đằng sau, thì biến mất toàn bộ ở dưới tầm màn huyễn ảo nàng triển khai ở sau lưng.

Cảnh này khiến Nguyệt Thoái rốt cuộc biết được lực lượng Tịch Anh sử dụng là gì, cũng hiểu rõ dịch chuyển tức thời vừa rồi nàng là làm như thế nào.

Đó là Thiên Huyễn Hoa.

Bảo vệ nàng không bị lĩnh vực xâm thực, để nàng có thể chỉ lưu lại tàn ảnh, hiện ra ở vị trí khác, hiện giờ phóng ra huyễn mạc ở sau lưng nàng, ngăn chặn mọi công kích cho nàng... Toàn bộ đều là sức mạnh của Thiên Huyễn Hoa.

Được bao phủ trong hào quang màu lam nhạt, sự rét lạnh nàng tỏa ra, khiến người không dám nhìn gần, bộ khinh giáp lấp lánh châu quang đó giống như nạm ở trên người nàng...

Dấu ấn màu lam in trên mặt nàng từ khi huyễn mạc huỳnh lam kia xuất hiện, chỉ nói rõ một chuyện.

Chính là khí hóa của Thiên Huyễn Hoa.

Có khí hóa của một số hộ giáp, trên bề ngoài sẽ không rõ rệt lắm, Thiên Huyễn Hoa hiển nhiên cũng là loại hình này, cộng thêm Tịch Anh nhiều năm không động võ, bọn họ gần như không có nguồn tình báo, sự thực cho đến giờ phút này mới hiện ra trước mắt Nguyệt Thoái, dường như cũng tuyên bố cậu sắp bị rơi vào tình thế xấu.

Đối với Tịch Anh mà nói, lựa chọn thời cơ này bộc lộ ra nàng có thể khí hóa với hộ giáp, ắt hẳn là muốn tạo áp lực tâm lý cho kẻ địch, vạch trần thực lực bản thân để đạt thành hiệu quả như vậy -- Mặc dù Nguyệt Thoái bịt mắt, nàng không thể nhìn thấy ánh mắt cậu bây giờ, nhưng từ khí trường xung quanh cậu để phán đoán, cậu xác thực đã bị ảnh hưởng.

Có lẽ nàng không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của vũ khí, không phát huy được mọi đặc tính của Skies, nhưng chỉ cần công kích của nàng có thể gây thương tổn cho kẻ địch, mà toàn bộ công thế của kẻ địch không thể động vào nàng, cũng đã đủ rồi.

Dưới phát triển của chiến huống, Phạm Thống nhìn đến trợn mắt há mồm, gần như cũng sắp quên mình nên đi làm gì rồi. Vòng bảo hộ chống đỡ công kích là do nhân viên tùy hành phụ trách, cho nên hắn không cần tự bảo vệ mình, sau khi phản ứng bản năng đối với nguy hiểm giảm thấp, kết quả khi quá tập trung xem chiến chính là khiến thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top