Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trầm Nguyệt Chi Thược 7- Tự thuật + giới thiệu nhân vật (bản Huy Thị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ta đã mặc quần áo của nó, quấn quanh đôi mắt của ta.

Cứ như thế coi mình là nó, từ cái phòng đã đánh mất nó, khóa lại mọi thứ của ta, thử thể hội mười một năm quá khứ của nó.

Dù sao thứ ta có thể cảm thụ được, có lẽ còn thua xa một phần ngàn.

Mới đầu...

Ta chính là muốn giết nó.

Trên cái thế giới này, có rất rất nhiều người, nằm mơ xuất thân cao quý, không cần bỏ ra nỗ lực đã tự nhiên ở trên mọi người.

Những người đó luôn là rơi vào trong vọng tưởng như vậy, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy chỗ tốt, trên thực tế nếu không tự mình thể hội, họ sao biết được tư vị trong đó?

Ta và anh trai của ta, là hai đứa con trai của hoàng đế quốc gia này. Nếu như dựa theo cách nghĩ của những người đó, bọn ta hẳn là may mắn có được thân phận cao quý, từ nhỏ đã được người hầu hạ từng ly từng tí, ăn ngon mặc đẹp, chỉ việc chờ tiếp quản cái quốc gia này đi?

Nhưng cái gọi là cuộc sống yên bình vô lo, kỳ thực căn bản chưa từng tồn tại. Bọn ta từ khi sinh ra đã không được thừa nhận, không chỉ bởi vì một nửa huyết thống Dạ Chỉ từ mẫu thân trên người bọn ta, cũng bởi vì phụ thân của ta -- cái người đáng lý được bọn ta gọi là phụ hoàng, hoàn toàn không có ý định để bọn ta kế thừa vương vị.

Bọn ta từ nhỏ từng thấy mặt ông ta một lần, lúc đó ông ta đã là một bệnh nhân thân thể yếu đuối. Ông ta nói với bọn ta lúc nhỏ rằng, không để bọn ta tiếp xúc hoàng quyền là vì muốn tốt cho bọn ta, hoàng cung chỉ là một cái lồng hoa mỹ, trở thành tân hoàng đế, chính là con chim bị cầm tù mới, chịu sự bày bố của những trưởng lão, không được tự do.

Chỉ là, ta chưa từng cảm thấy đây là vì tốt cho bọn ta.

Đi theo cái chết của ông ta, tân hoàng đế được đưa vào trong cung, mà bọn ta thân là con của tiên hoàng, cũng không thoát được cái vòng xoáy này.

Những trưởng lão đã chọn trúng anh trai ta, để anh ấy đến Dạ Chỉ xa xôi làm việc cho bọn họ... Mà ta chính là con tin bị giữ lại để bắt anh ấy nghe lời.

Về sau, ta cũng không còn gặp lại anh ấy nữa.

Nếu như phụ hoàng chọn một người trong bọn ta làm hoàng đế, liệu có phải sẽ không có chuyện như vậy xảy ra?

Hoàng đế là "tư sản" quan trọng của bọn họ, bọn họ không thể để hoàng đế mạo hiểm, mà anh em của hoàng đế... hẳn là cũng có thể ở lại cùng bầu bạn bên cạnh đi?

Bởi vì phụ hoàng không có chọn bọn ta, bọn ta liền trở thành những đứa trẻ vô dụng vừa lại có thân phận mẫn cảm.

Nếu không có biện pháp chứng minh mình hữu dụng, thì sẽ bị trừ khử. Anh trai của ta cũng là vì bọn ta, mới đồng ý nhận nhiệm vụ đó.

Ta luôn không ngừng mà nghĩ rằng, cái đứa trẻ được phụ hoàng chọn là người thế nào?

Nó có bao nhiên xuất sắc? Nó có bao nhiêu bản lĩnh? Nó có thể làm được gì? Có thể lôi những trưởng lão xuống khỏi vị trí hiện tại, tự mình nắm quyền không?

Nếu như nó không thể, vì sao chọn nó đây? Vì sao không thể chọn ta hoặc là anh trai? Vì sao?

Không ai có thể trả lời ta, mà ta cũng không thể đi hỏi bất cứ người nào.

Trở thành người đọc sách cho nó, coi như là một sự trùng hợp.

Có lẽ là cho rằng nên để cho ta có một chút hữu dụng khi ở lại trong hoàng cung, những trưởng lão muốn ta đi làm người đọc sách cho nó, thuận tiện giám thị nó, có bất cứ dị trạng nào, thì hồi báo với bọn họ.

Hồi báo hay không kỳ thực không sao cả. Đối với ta mà nói, nguyên nhân ta chấp nhận cái công việc này, chỉ là vì để tiếp xúc nó, tiếp xúc cái người mà ta đã từng nghĩ đến cả ngàn lần này, hi vọng nó chưa bao giờ tồn tại.

Englar.

Khi ta bước vào căn phòng mang khí tức u ám đó, ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy cái đứa trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn kia.

Tuổi của nó còn nhỏ hơn ta, dáng vẻ khi ngồi ở đó giống như là một con búp bê, nó biết ta đã đến, nhưng cũng không lên tiếng, bởi vì mảnh vải quấn quanh hai mắt nó, ta không thể nhìn thấy dung mạo hoàn chỉnh của nó, nhưng nửa khuôn mặt nó để lộ ra, thoạt nhìn trái lại có mấy phần giống ta.

Về sau ta mới biết, mắt của nó không nhìn thấy được.

Ta hỏi nó cần ta đọc sách gì, nó dùng âm thanh lí nhí trả lời ta, sau đó ta đọc sách cho nó nghe, nó không nói chuyện cũng không gật đầu, không có biểu thị bất cứ ý kiến nào, chỉ có ở lúc ta đọc xong hỏi nó, nó mới chọn thêm một quyển cho ta đọc.

Nó hết sức an tĩnh. Tĩnh một cách có hơi quá, nhưng lại không khiến người cảm giác không được tồn tại của nó.

Lúc đó ta nghĩ, nếu như nó biết lúc ta đọc chữ cho nó, trong lòng toàn là nghĩ ở đây giết chết nó liệu có thành công hay không, liệu nó có chú ý ta thêm một chút không?

Ta lúc ấy vẫn không biết rằng đi sâu vào tìm hiểu một người mà mình muốn giết, về sau sẽ trở thành một chuyện đáng sợ đến thế.

Từ sau khi nó làm quen với sự tồn tại của ta, những cuộc nói chuyện tiếp xúc của bọn ta đã nhiều hơn.

Cho dù nó không nói, ta vẫn nhìn ra được nó rất khát vọng muốn biết mọi thứ của thế giới này. Ta bảo nó dạy ta kiếm thuật, nó liền dạy mà không hề nghĩ ngợi, nó giống như vui lòng cho đi, giống như đây là ý nghĩa để nó sống tiếp, mà nó gần như không có bất cứ yêu cầu nào, nhưng cho dù như vậy, vẫn sẽ có một số chuyện không hợp ý của những trưởng lão, bọn họ dùng các loại hình phạt để hành hạ nó.

Ta đã mấy lần thấy tình trạng thê thảm của nó sau khi chịu hình. Có lẽ nó không phải không muốn đề kháng, chỉ là bất luận nó có thực lực cường đại cỡ nào, cũng bị vây khốn bởi tà chú mà những trưởng lão gây lên người nó, để hạn chế lực lượng của nó, mà vũ khí khế ước của nó, cũng không ở bên cạnh nó.

Khi ta lau chùi vết thương cho nó, thỉnh thoảng cởi băng vải quấn mắt nó, nó có lúc sẽ mở mắt, cho dù ta biết đôi mắt đó không thể nhìn thấy bất cứ sự vật nào, vẫn là sẽ bởi vì bộ dạng vô thần ảm đạm đó mà trong lòng siết căng.

Ta thường xuyên nhìn thấy nó như vậy, tái nhợt và yếu đuối cùng vết thương chi chít.

Không phải là hoàng đế cao cao tại thượng gì, cũng không phải thiên tài nhỏ tuổi đã đạt được thực lực ba đường chỉ vàng gì, mà chỉ là một đứa trẻ mất đi ý nghĩa sống của mình mà thôi.

Chỉ là một đứa trẻ cười lên rất thẹn thùng, cho dù chỉ có một mình mình, cũng có thể ngồi cả ngày trước cánh cửa sổ duy nhất có được ánh sáng chiếu tới...

"Ngươi cứ luôn quay mặt ra ngoài làm gì? Cũng đâu có nhìn thấy."

"Narsi, ta chỉ là... đột nhiên có chút tưởng niệm, bầu trời của Tây Phương Thành."

"... Thế sao?"

"Ta đã quên bầu trời có màu sắc gì rồi. Chỉ là loáng thoáng còn chút xíu ấn tượng, trước kia ta hình như rất thích nhìn bầu trời, đó cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi."

"Bầu trời giống như là màu mắt của ngươi."

"Thật không?"

"Có điều, ta không thích."

"... Ngươi không thích à..."

"So với đó, ta thích bầu trời sao ban đêm hơn. Nói với ngươi cái này làm gì, dù sao ngươi cũng không thấy được."

"Phải ha..."

Lần duy nhất nó tranh chấp với đám trưởng lão, là khi sĩ binh của Dạ Chỉ tới sát chân thành, mắt thấy thủ quân sắp cầm cự không nổi.

"Giải khai hạn chế của ta, để ta đi!"

Cho dù nó mới chỉ có mười tuổi, khí thế phán tán trong lúc nói chuyện khi đó, vẫn có cảm giác khiến người không thể phản bác.

"Các ngươi còn có lựa chọn gì tốt hơn sao? Đưa kiếm cho ta, hoặc là đi sai khiến những kiếm vệ mà các ngươi quản không được, sau đó nhìn Tây Phương Thành vong quốc?"

Những trưởng lão cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cho dù bọn họ e sợ lực lượng của nó, nhưng nếu quốc gia không còn, vậy cũng không cần bàn tới cái gì nữa.

Chỉ là bọn họ cũng không giải trừ tà chú trên người nó, mà là để tà chú tạm thời đình chỉ vận hành, một khi hết ba tiếng đồng hồ, nó nếu như không có trở lại, tà chú liền sẽ cắn trả, mà lực lượng của nó đồng thời cũng sẽ bị cầm cố trở lại.

Khi ấy là ta đưa nó lên tường thành. Sau khi ta giao Thiên La Viêm được bọc ở trong vải cho nó, nó vuốt thân kiếm một cách yêu thương, trên khuôn mặt tú mỹ cũng hiếm khi xuất hiện một nét biểu cảm.

"Thiên La Viêm, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu, được không? Cho ta mượn lực lượng của ngươi, ta cần ngươi, hơn nữa... ta cũng rất nhớ ngươi..."

Thần kiếm trong tay nó hệt như đang đáp lại lời kêu gọi của nó, phát tán ra khí tức sáng rực, chính là Thiên La Viêm đã lựa chọn nó làm chủ nhân của mình, đối với thỉnh cầu của nó, Thiên La Viêm hình như hoàn toàn không có ý cự tuyệt.

"Englar, ngươi muốn làm thế nào?"

Từ trên tường thành nhìn xuống, có thể nhìn thấy chiến trường cách đó một đoạn. Đó kỳ thực đã rất gần cửa thành rồi, nếu còn bức cận, chính là kết giới hộ thành sẽ trực tiếp chịu xung kích.

"Chôn vùi bọn chúng."

Trong câu trả lời ngắn gọn của nó, có sự băng lãnh hiếm thấy.

"Chúng ta không có thời gian."

Chỉ có ba tiếng đồng hồ. Từng giây từng phút, đều rất quý giá.

Nói xong câu này, nó liền từ trên tường thành phi thân xuống, ta nhìn thấy chuôi kiếm của Thiên La Viêm vươn ra giống như thể sống, bám lên tay phải của nó, trong thoáng chốc đó ta xác thực đã rất kinh ngạc, hoa văn giống như dây leo là thuộc về Thiên La Viêm, chỉ là tái hiện lại trên người nó, đây là khí hóa, cho dù là cầm vũ khí cấp thấp, cũng ít có người có thể làm được.

Sau khi lấy cảm tri cực kỳ linh mẫn phán đoán phương vị của sĩ binh Dạ Chỉ, tiếng nhạc tang lễ từ một kiếm mó vung ra, cứ một lần chính là một vùng tang tóc.

Trong ba giờ đồng hồ, nó giết sạch ba mươi vạn đại quân của Dạ Chỉ, sau khi cố cầm cự trở về đến vương cung, thổ huyết ngã xuống đất.

Lúc đó nó nằm trên giường trọn một tháng, mà ta cũng xác thiết nghiệm ra một cái sự thật.

Ta không bằng nó.

Ta không bằng cái người này.

Cho dù cho ta có nhiều thời gian, ta cũng không thể sánh ngang với nó.

Cho nên, nó nên là hoàng đế sao?

Nó nên là hoàng đế sao?

Lúc ta hạ thủ giết nó, ta trước sau không hiểu mình mang tâm tình gì đối với nó.

Ta ở trong lòng nhớ lại quyết tâm luôn muốn trừ khử nó của ta, ta ở trong lòng lặp đi lặp lại cái tên của người anh đã chết của ta... Nói với chính mình, ta khát vọng sinh mệnh của nó, ta hi vọng nó từ nay chết đi, bởi vì nó luôn luôn là áp lực của ta, luôn luôn là ác mộng của ta, luôn luôn là tâm ma ngăn cả ta và anh trai có được hạnh phúc...

Mà một phương diện khác, ta cũng cảm thấy, nó vẫn là chết đi thì tốt hơn.

Nếu như nó cứ thế chết đi, có phải cũng coi như là có được tự do?

Cho dù đây đều là ta tự tiện nhận định, cho dù đây đều là cái cớ ta tự tìm cho mình.

Mà nó không tồn tại nữa, ta liền có thể có được hạnh phúc sao?

Đáp án là không thể nào.

"Ha ha ha ha... Không có máu của Englar, từ đầu đến đuôi đều chưa từng có cái thứ đó, các ngươi vẫn thật cho rằng sẽ có? Từ bỏ mà chờ Dạ Chỉ tuyên chiến đi! Lần này còn có ai sẽ cứu các ngươi? Ta trái lại muốn nhìn xem, lần này Tây Phương Thành có phải là sẽ thật sự diệt quốc hay không đây?"

Khi ta điên cuồng bật cười trước mặt đám trưởng lão, loại khoái cảm hủy diệt đó khiến ta gần như mất đi khống chế.

Vì ai mà thủ đây? Cái quốc gia này.

Vậy thì, phải chăng cứ dứt khoát vì ai bồi táng? Cái Tây Phương Thành đáng buồn cười này.

Bọn họ bị quản chế bởi ta, không làm gì được ta, tình huống như thế này thật là thú vị, thú vị đến mức khiến ta cười thật vui vẻ.

Nhưng sau khi ta trở về phòng của nó, mọi tâm tình liền trở nên trầm lặng.

Ta vuốt qua cái bàn mà nó từng dùng, cầm lấy ấn chương mà nó từng sờ rất lâu để xác nhận hình dạng, sau đó lại lặng lẽ dùng mảnh vải quấn lên mắt của mình, để thế giới của ta trở lại bóng tối.

Ngay từ lúc đầu, ta đã không nên đi nghiền ngẫm.

Nếu như thật sự có cái gì không nên, có lẽ điều không nên nhất chính là việc ta thử bước vào thế giới của nó, để rồi sau đó lại xóa đi tồn tại của nó...

Trở nên không còn gì cả.

"Nguyệt Thoái? Bây giờ gọi là Nguyệt Thoái sao?"

Nhìn thấy nó một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, kỳ thực ta không có sợ hãi như tưởng tượng.

Căm hận của nó đối với ta, cho dù cách một đoạn, ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ta biết nó sẽ đến tìm ta, có lẽ lần sau, nó sẽ lấy đi tính mạng của ta chăng?

Nhưng ta vẫn lặng lẽ chờ ở đây, không cảm thấy sợ hãi.

Nếu như ta chết trên tay nó, nó có phải cũng sẽ giống như ta, chỉ cần nhắm mắt là sẽ nhớ đến ta không nhỉ?

Có phải cũng sẽ giống như ta, ở trong không gian u bế này, nhìn thấy cái nào liền sẽ nhớ tới hồi ức đó?

Chắc là không đâu.

Người nó từng giết nhiều như vậy, thêm một mình ta, phần lớn cũng chỉ là một vết máu, một nụ cười lạnh.

Kỳ thực có một vài lời, lúc đó ta cũng không muốn nói như thế.

Ta không phải không thích màu sắc bầu trời, chỉ là không thích trong mắt nó lúc nào cũng trống rỗng u uất như thế.

Ta không phải không thích...

"Ta không hiểu, vì sao ta lúc nào cũng biểu đạt không ra, cuối cùng chỉ có chế tạo thương tổn."

"Ngươi cuối cùng cũng dùng đôi mắt của ngươi nhìn thẳng vào ta rồi, sự tịch mịch từng có bên trong, là ai đã gột đi đây?

Ta giờ đây chỉ có chờ đợi.

Trước khi ngươi tuyên phán, chỉ có chờ đợi.

◊◊◊◊

Giới thiệu nhân vật (Bản Huy Thị)

Phạm Thống:

Người cuối cùng ta gặp được trước khi chết, hắn là cư dân tân sinh. Hm, ta bây giờ đại khái chỉ là cát bụi trong không khí, ta cũng muốn ở trên trời lặng lẽ bảo vệ Lạc Thị, nhưng độ khó của nguyện vọng này hơi cao. Nếu ta lúc đó biết tên của hắn là Phạn Dũng, ta có khi sẽ thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ có nên nhờ hắn chuyện quan trọng như vậy hay không, có điều mọi thứ đã quá muộn rồi, hình như không còn cơ hội cứu vãn nữa? Câu "xin lỗi" mà ta nhờ hắn nói, hắn liệu có nói thành "đừng khách khí" hay không?

Lạc Thị:

Con trai của nữ vương Đông Phương Thành, một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, em trai trên danh nghĩa của ta. Nó từ nhỏ đã là một đứa trẻ thích tỏ ra mạnh mẽ, tính cách như vậy luôn khiến ta rất lo lắng. Nếu như nó có thể bỏ những gánh nặng kia xuống, lộ ra nhiều nụ cười đáng yêu hơn thì tốt biết bao nhỉ? Hơn nữa sau khi ta không còn, không biết liệu có ai bảo ban nó thả lỏng một chút... Có lẽ là bởi vì ta không có cơ hội yêu thương che chở em trai ruột của mình, ta mới đem phần quan tâm này dốc lên người nó? Nhưng hai người bọn họ chung cuộc vẫn là khác nhau, nhưng đều là vướng mắc của ta trên thế giới này.

Nguyệt Thoái:

Hả? Ngại quá, ta không quen.

Chu Sa:

Ta chỉ có thể giới thiệu người ta quen biết khi còn sống thôi, đừng làm khó ta nữa.

Bích Nhu:

Nếu như là "Nguyệt Bích Nhu" thì ta còn biết. Ở Tây Phương Thành, cái tên này là của một mỹ nữ che mặt rất có tiếng, về phần vì sao che mặt vẫn có thể được định nghĩa là mỹ nữ, ta cũng không rõ lắm, có khả năng là do cảm giác thần bí, cộng thêm vóc dáng đẹp đẽ, mọi người liền tự cho trí tượng tượng bay xa đi? Ta nghĩ dù đẹp làm sao cũng sẽ không bì được Lăng Thị đâu.

Mễ Trọng:

Cư dân tân sinh của Đông Phương Thành. Cá nhân ta không giỏi cho người khác từ hình dung tiêu cực lắm, nhưng theo ta biết, cư dân tân sinh bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt rất nhiều, hắn với một số cư dân tân sinh hình như còn đã tổ thành một cái đoàn hóng hớt ngầm, rất sốt sắng nghe ngóng chuyện của cao tầng Đông Phương Thành... Có một lần vì muốn đổi lấy chuyện của Lạc Thị, ta đã lấy chuyện của Âm Thị đổi với hắn, hi vọng Âm Thị đừng để ý việc ta nói ra chuyện hắn lần trước phung phí tiền của Lăng Thị bị Lăng Thị phạt quỳ lên bàn tính. Ờ! Dù sao ta cũng đã chết rồi mà!

Lăng Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Trước khi được chọn làm Thị, ta đã biết hắn rồi, bởi vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của hắn ở Đông Phương Thành thực sự quá nổi tiếng. Mà sau khi trở thành đồng sự, ta phát hiện hắn là một người rất lãnh đạm, hành vi cử chỉ không có chút nữ tính nào, ngoại trừ cái gì cũng rất hiền tuệ này, trên cơ bản thật sự là một người đàn ông rất nam tính, tay của hắn thái rau xong vẫn trơn bóng mĩ lệ như thường, nhưng lại có người nói đây là bởi vì hắn cho dù bị dao cắt trúng ngón tay cũng sẽ không để lại dấu vết... Bởi vì ta đã chết, tin đồn này cũng không có cơ hội chứng thực nữa.

Âm Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Trên cơ bản, mọi người đều cảm thấy hắn là một người sờ không thấu, người ta nói kẻ trí giả ngu, cho nên trước khi quen biết hắn, ta luôn cho rằng hắn cố ý giả điên giả khùng, nhưng kỳ thực lòng dạ rất sâu con người rất thông minh... Kết quả sự thực chứng minh ta lầm to. Nếu như sau ba ngày quen biết Âm Thị vẫn cảm thấy hắn là đại trí giả ngu, vậy còn có thể tha thứ, dù sao hắn có thể hễ ba ngày là có một ngày làm trò cười ở Thần Vương Điện, hai ngày còn lại đều ở bên ngoài khoe cái ngu hoặc là kéo Lăng Thị đi bắt ma thú, chúng ta nhìn không thấy, chẳng qua sau khi quen biết Âm Thị một tháng, nếu vẫn chưa nhận rõ được hắn thật sự chính là đơn thuần như vậy, có khả năng sẽ bị gắn nhãn thiếu hiểu biết rồi. Bình tâm mà luận, ta rất thích người như hắn, chỉ là có lúc hành vi cử chỉ của hắn sẽ khiến ta từ đau đầu đến đau dạ dày mà thôi...

Vi Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Ta luôn cảm thấy hắn làm việc rất nghiêm túc, chỉ là thái độ đối đãi cư dân tân sinh có hơi cực đoan. Hắn hình như cũng không thích ta cho lắm, đặc biệt là sau khi ta tiếp tay công việc chăm sóc Lạc Thị lúc sinh bệnh... Ta cho rằng hắn rất thiếu kiên nhẫn khi chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng thoạt nhìn hình như không phải như vậy?

Huy Thị:

Ừ, ta cũng là một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Cuộc sống của ta rất mờ nhạt chẳng có gì hay để giới thiệu, hơn nữa ta cũng đã rất quen với cái tên này rồi, gần như sắp cho rằng mình là người của Đông Phương Thành... đáng tiếc, gián điệp chung cuộc vẫn là gián điệp, ôi.

Tịch Anh:

Nữ vương Đông Phương Thành. Cũng là mẹ nuôi của ta. Ta cảm thấy lúc người nhìn ta, hình như đều thông qua ta hoài niệm ai đó hoặc là nghĩ đến chuyện gì... không biết người vì sao lãnh đạm với Lạc Thị như vậy, mặc dù ta cảm niệm người đối tốt với ta, nhưng mỗi lần sự phân biệt đối xử này xuất hiện, ta luôn không biết nên làm sao đối mặt với khuôn mặt buồn bã mất mát của Lạc Thị.

Englar:

Hoàng đế Tây Phương Thành. Ta nghĩ tâm tình của ta đối với cái người này có chút phức tạp. Phụ hoàng của ta không có truyền hoàng vị cho bọn ta, mà là chọn một đứa trẻ có thiên phú nhất trong tộc hệ để trao ban vương huyết, đây cũng khiến cho hoàn cảnh anh em bọn ta trở nên rất khó khăn... Ta biết không thể trách nó, mọi mệnh lệnh cũng là quyết định của đám trưởng lão, không liên quan với nó, kỳ thực nó cũng giống bọn ta, đều chỉ là con cờ bị lợi dụng đi?

Narsi:

Em trai ruột của ta. Vì để khống chế ta, những trưởng lão giữ nó ở lại cung San Siro làm con tin ràng buộc ta. Từ sau khi ta tám buổi bị đưa đi Đông Phương Thành, ta không còn gặp lại nó nữa, nó rốt cuộc sống hay chết, ta kỳ thực cũng không dám khẳng định. Mặc dù đã nói sẽ trở về bên cạnh nó, nhưng ta lại thất hứa rồi...

Yiye:

Quỷ Bài kiếm vệ của Tây Phương Thành. Nghe nói tính cách rất nghiêm khắc, tính tình rất nóng nảy, ghét nhất là người khác bàn luận về chiều cao và khuôn mặt baby của hắn. Nhưng người ta hình như đều có sở thích khiêu chiến nguy hiểm, cho nên ngay cả ta thân đang ở Đông Phương Thành cũng có thể nghe đồn hắn rất lùn lại có khuôn mặt em bé... Mặc dù như vậy, thực lực của hắn vẫn không thể coi thường. Nếu chọn hắn sớm một chút, chiến tranh năm năm trước, Đông Phương Thành cũng không đánh tới cửa Tây Phương Thành rồi đi?

Yameidie:

Hồng Tâm kiếm vệ của Tây Phương Thành. Ta nghe nói hắn là một người rất trung quân, ngoài ra thì không còn gì nữa. Có lẽ là ngoài đặc điểm trung quân này, đều không có chỗ gì khiến người cảm thấy đặc biệt cần nhắc tới.

Ojisa:

Hắc Đào kiếm vệ của Đông Phương Thành. Hắn là ma pháp kiếm vệ do phụ thân ta chọn ra, hồi nhỏ cũng từng nhìn thấy vài lần, nhưng không có để lại ấn tượng gì. Về sau nghe nói đến tin tức của hắn, là bởi vì hắn hình như tìm hoài không được đối tượng nên chưa kết hôn, tuổi càng ngày càng lớn rồi, mấy bà cô trong Tây Phương Thành có vẻ rất quan tâm, thật sự khiến người không biết nên nói cái gì.

Thiên La Viêm:

Hử? Đây chẳng phải là bội kiếm truyền từ đời này đến đời khác của hoàng đế Tây Phương Thành sao? Có cái gì để hỏi? Chỉ là thanh kiếm này đã mấy đời không chịu nhận chủ rồi, phụ hoàng của ta cũng không được nó thừa nhận, cho đến đời Englar mới khiến nó tuần phục, đại khái chỉ như vậy.

Tiêu Ba:

Đây hình như cũng là cái tên ta không quen biết... Rốt cuộc là cái gì vậy? Căn cứ vào cái tên này, ta đoán đây là một con chó? Kỳ thực ta đoán sai, mọi người cũng không thể làm gì ta, rốt cuộc nên vui hay là nên buồn đây, thật là tâm tình phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top