Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Răn dạy và trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arthur ghét làm những điều không cần thiết, ví dụ như an ủi đứa trẻ sau một trận đòn dài"

:

    - Mang roi đến đây.

    Đôi môi nở nụ cười từ bi, dịu dàng ra lệnh. Vocxi bé nhỏ, một đứa trẻ đáng thương. Không phải những lằn roi dày cộm vẫn đang từng chút một bám víu và hành xác nó sao? Ngài Công tước hoàn toàn nhận ra điều đó, nhưng vì sao Ngài vẫn muốn đánh cậu? Có phải Ngài chưa từng thương xót và lấy làm tiếc cho Vocxi hay không? Nỗi uất ức lộ rõ trên gương mặt, đứa nhỏ dụi mắt hoe đỏ, đứng lên rồi từ từ bước tới kệ sách. Nó lại quay ra nhìn Arthur lần nữa, anh ta ngồi đó chẳng để tâm.

    - Thưa Ngài.

    Vocxi run rẩy, lấy cây roi dài từ trên kệ sách xuống đem đến gần Arthur. Nước mắt rơi lã chã, gương mặt đỏ bừng bừng, sự sợ hãi chạy dài trên đôi vai gầy, một đứa trẻ yếu lòng. Nhưng sự chờ mong được tha thứ của nó nào được đáp lại. Arthur không có thời gian đôi co, anh cầm lấy roi rồi đánh vụt vào khôn trung. Đứa trẻ lạnh mình.

    Đầu roi gõ trên mặt bàn đá, anh đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu ấy, nó hiểu Ngài đang nghĩ gì, vụng về bước tới cạnh bàn đó. Vocxi vén áo lên, để lộ nửa lưng có đôi chỗ bầm tím, lấp ló sau lớp quần bông là phần da thịt lành lặn cuối cùng. Nó quẩn trí, nó ghét Ngài Công tước trong những lúc này.

- Vocxi, nhanh lên.

     Arthur nhíu mày, nhìn đứa trẻ chậm trễ mãi chẳng chịu nằm xuống. Vừa nhắc nhở, Vocxi mới giựt mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về giả dụ của cái đau đang dần đến. Nó giữ tấm áo phía sau, hạ đầu và sau đó là thân thể xuống mặt bàn lạnh toát. Vocxi run lên vì bàn lạnh lại chạm với da thịt mỏng tanh.

     Cho tới khi cậu đã nằm ngay ngắn và chỉnh tề, cơn dạ thú trong Arthur mới xuất hiện. Đôi mắt chuyển sang sắc lạnh, khuôn miệng chẳng cười và làn tóc đen ấy cũng đang thay đổi. Khác với một Arthur hiền lành và điềm đạm, mái tóc dài phơi phới giữa ngọn gió khiến bao đứa trẻ nhìn thấy dung dị một người mẹ trong phong thái rất giống một người cha, quy tụ là đầy ắp dịu dàng và yêu thương. Còn bây giờ, anh ta lại toát lên vẻ độc tôn vốn có, len lõi trong mắt là cái gì đó thấy hào hứng nhưng bức mình. Thật khó cho một ai đoán ra Ngài Công tước cao quý ấy đang nghĩ gì.

    Rồi bỗng nhiên, anh cúi thấp người, giơ tay nhẹ nhàng kéo chiếc quần cỏn con đó xuống, làm Vocxi giựt mình hoảng loạn kêu ư a trong cổ họng. Nó muốn xoay người níu giữ, nhưng có lẽ vì khí thế ấy khiến xương sống và khớp eo cứng đờ, chẳng thể nào kháng cự được. Tới khi cảm thấy mọi thứ đã ổn định, Arthur giữ chặt nhánh roi dài, vỗ lên phần da thịt mềm mãi ấy. Mấy tiếng bôm bốp phát ra như xoáy vào nỗi lo sợ của đứa trẻ đang nằm trên bàn. Cảm thán từ gáy tới đốt sống lưng, eo và mông, chân đều căng cứng, chỉ một động thái nhỏ đã có tác động mạnh mẽ lên đứa nhỏ này.

   Chát! Chát! Chát! 

   - Aaa!

  - Ngậm miệng lại.

    Arthur lạnh giọng, không lớn không nhỏ nhắc nhở nó. Vocxi vì cái đau đớn đột ngột mà vô tình la hét, cái ồn ào chót tai đó Ngài Công tước căm ghét vô cùng. Sau tiếng thở hồng hộc sợ hãi của Vocxi, tay Công tước chẳng nhân nhượng mà tiếp tục đánh mạnh xuống cặp mông đáng thương ấy.

    Chát! Chát! Chát!

     Lần này Vocxi không kêu lên nữa, vì những roi sau đó đã đau nhiều hơn ba roi đầu. Chứng tỏ tiếng la khi nãy ắt hẳn chọc giận anh ta rồi. Arthur tiếp tục đánh mà không một lời trách mắng.

    Chát! Chát! Chát!

    Vocxi nghiến răng, những lằn roi dày cộm hiện dần trên từng tấc da tắc thịt. Mồ hôi đổ dài trên trán, nó vùi đầu vào, giấu đi cái đau tím tái gương mặt. Nhàng roi giơ cao rồi lại hạ xuống, tiếng đánh vang lên khắp cả căn phòng. Không chỉ cậu đang khổ sở, mà chính lòng anh cũng nặng nề. Bao giờ khi tự tay trừng phạt một người, anh không hề đem tình cảm vào hành động, không hề vì chút tổn thương của nó mà ngưng lại. Nhưng có lẽ rất lâu rồi, anh mới nhận ra nó khắc khổ với hình phạt tàn nhẫn này đến thế nào. Càng khiến cõi lòng lạnh lùng ấy bỗng hoá thẹn, anh ta bỗng xót thương cho Vocxi tội nghiệp.

   Chát! Chát! Chát!

    Hơi hai mươi roi bỗng nhiên giảm nhẹ lực, cậu hoàn toàn cảm nhận được điều này. Răng trong vòm họng bắt đầu thấy đau vì cậu ta nghiến răng nghiến lợi chặt quá. Trong đầu đinh ninh những lần sau đó sẽ nhẹ nhàng như vậy, nó mới dần mất cảnh giác, khi mà nó thở hắc một hơi, Arthur lại đánh mạnh hơn bất ngờ.

    Chát! Áaa!

    Nó lại la lên rồi. Thay vì suy xét rằng có phải Arthur đang đánh quá tay hay không, thì anh ta cảm thấy khó chịu vì nó ồn ào. La thét khi đang chịu trách nhiệm cho hành động của mình là điều đáng khinh. Mặc kệ những tiếng nức nở dần dần lớn, anh lại quất mạnh vào cẳng chân đứa nhỏ, nó đau đến tái mặt.

   Chát! Aaaa!

   Ngài Công tước cố tình đánh cho nó khóc thật, len lén chống tay dậy, nó xoay đầu nhìn anh. Dưới đôi mắt đẫm lệ và sưng đỏ, anh ta chợt xiêu lòng. Không còn ý định nặng tay với nó nữa, Arthur tựa người vào thành ghế bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

   - Con thấy không phục hay sao mà khóc?

   - Không thưa Ngài...

     Nó lấy tay lau nước mắt vội, nhưng anh ta hỏi như thế nó càng muốn khóc hơn. Arthur đánh nó chưa bao giờ nương tay, chỉ dừng khi chỗ nào đó tím sẫm hoặc bật máu mà thôi. Nhưng lại có một ngày, Ngài Công tước của nó thương tình, đánh nó rất nhẹ, có thể ngưng lại vài phút cho nó thở lấy hơi. Thực sự vừa mang ơn cũng vừa sợ sệt. Ngài bỗng dưng quan tâm mình, có phải vì muốn đổi lấy cái gì đó hay không. Vocxi càng nghĩ càng lo, nước mắt lã chã rơi xuống bàn. Arthur nhìn thấy liền lấy tay không vỗ vào mông nó.

    Bốp! 

   - Ưm...

   - Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè? - Arthur chợt cao giọng la nó.

   - Con... hức, Ngài Công tước con không kìm lại được.

     Anh nhíu mày, đó không phải lời anh ta muốn nghe. Đầu roi gõ nhẹ lên mấy lần sưng đỏ chồng chéo nhau, tức thì tiếng rên ư ức biến mất. Vocxi thôi ngay suy nghĩ miên man. Một khi anh đã đe dọa như vậy đồng nghĩa anh ta đang không vui, nếu cậu không hiểu ý mà cứ nằm khóc mãi thì chỉ có chịu chết.

     Chát! Chát! Chát!

     Dẫu sự giận hờn không toát ra trên gương mặt, nhưng những gì anh đánh mạnh tới nổi bật người ấy thì quá rõ ràng. Vocxi hốt hoảng co người lại, hai tay đã siết chặt có khi lại rách được da. Đứa trẻ nằm cam chịu giữa hàng tá rồi đồng loạt rơi xuống những phần thịt duy nhất còn trắng noãn. Dần dần, hai cánh mông từ phiếm hồng chuyển sang đỏ thẫm rồi bắt đầu sưng lên những vệt roi tím xanh. Tất cả đều là những giận dữ, khó chịu mà Ngài Công tước dành cho nó.

     - Như con đã biết, ta không muốn nhận một đứa nhóc mít ướt làm con mình.

    Chát! Chát! Chát! Aaa!

    Nó đau đớn rên rỉ, tiếng rên rất bé nhưng nếu đủ đến tai người sẽ hoá thành những cảm xúc mãnh liệt nhất. Lưng áo đã thấm đẫm một mảnh mồ hôi. Nước mắt cay xè chan hoà trên gương mặt đỏ au, đôi môi bé nhỏ bị nó cắn tới tàn, máu hoà vào nước mắt càng thêm rát buốt. Đứa trẻ vừa trả quá tuổi mười bốn ấy đang phải chịu cái đau thấu trời mà tới khi một người đàn ông ba mươi tuổi cũng không chịu được. Ngài Công tước vẫn đánh, đánh đến khi đỉnh mông có một vết rỉ máu, dần lộ ra cơn đau tức tưởi như gần chết của nó.

    Chát! Chát! Chát!

    Chẳng ai biết Arthur đang nghĩ gì. Hoặc anh ta vì áp lực công việc và căm ghét nó. Nên đến khi nó nhận ra chỗ da thịt còn xót lại cũng bị quật tới tả tơi ấy mà vẫn chưa được tha. Riêng với anh, nét mặt thanh tú, hiền như Phật, yên như Phật, trong đáy mắt lại có chút hưng phấn. Chẳng lẽ nhìn nó bị đày đoạ vì từng ngọn roi đang mãnh liệt cắt xé thịt nó, anh vui tới vậy sao? Vocxi nín thở, bấy chặt trên mặt bàn, mồ hôi đầm đìa, hốc mắt cạn khô. Tưởng chừng như vài phút nữa nó sẽ chết vì mất sức, vì nước và vì áp lực chèn ép mất. Cơn đau khiến đầu óc lu mờ, nó bất chợt kêu lên đầy khổ sở:

    - Cha... cha đừng đánh nữa mà.

      Tiếng roi khi nãy còn có thể xé nát cả màn đêm, giờ đây lại tĩnh lặng. Tim Vocxi đập càng mạnh hơn, chẳng lẽ nó đã tính sai rồi sao? Cơn đau vừa dứt, một tràng thống khổ phía sau liền tới. Nó nằm vật vã trong nước mắt. Còn anh ta lại cười bất ngờ. Có thể nói, anh không nghĩ tới nó sẽ dùng tới cách này. Giọng của đứa trẻ gọi cha quả nhiên đáng yêu hơn bao giờ hết. Khá khen cho cái khôn ngoan của nó, biết dùng thứ gì khắc chế con mãnh thú của Arthur. Anh ta lắc đầu răn dạy:

     - Ta nhắc lại, không được gọi tuỳ tiện trừ khi ta cho phép.

    Dù sợ xanh mặt nhưng nó vẫn lớn mạng lắm, mở miệng mấp máy trong nước mắt:

    - Ưm, cha... nhưng con đau thật.

    Arthur thở dài, tỏ ra xót thương xen lẫn buồn cười, thì anh đâu phủ nhận đứa trẻ này không đau đâu chứ. Trông vào đôi mắt chăm chăm ánh lên tia hy vọng khi anh vừa buông lỏng roi ấy đi, thực sự rất muốn tát nó một cái vì sự hỗn xược này. Chẳng ai dám ngẩng cổ như vậy với một công tước cao quý cả. Nhưng vì gương mặt đã lem nhem nước mắt, nhìn tới cặp mông nhỏ bé chỗ tím chỗ sưng đó, đương nhiên anh ta sẽ không bảo thủ được. Huống gì đứa nhóc khôn khéo, gan liều gọi cha cơ mà.

    - Được rồi, Vocxi. Ta tạm tha thứ cho con, đứng lên đi.

    Anh đã nhượng bộ, không làm khó thêm, khiến một Vocxi đang rơi vào nỗi đau cùng cực bỗng thấy nhẹ tênh. Nó đã thành công dập tan cơn nóng giận của Ngài. Sau câu nói ấy, đứa trẻ híp đôi mắt nặng trĩu, nó ái ngại nhìn Arthur ngồi phía sau mình. Đầu gối quỳ trên sàn khi đứng lên chắc chắn sẽ nhói, vì thế nó đắng đo lắm. Vocxi sợ đau, nhưng bé nó cũng sợ Ngài, Arthur sẽ không đời nào cúi xuống dỗ dành hay đỡ nó lên đâu. Ấy thế, sự trẻ con và cảm giác tủi hổ đã dồn ép lí trí đó. Vocxi sau hàng tá động tác chập chững, cuối cùng quyết định ngập ngừng thưa:

   - Ngài Công tước, chân con cũng đau ạ. Hay... Ngài bế con đi.

   Arthur là kẻ tham quyền và tôn trọng phép tắc. Sở dĩ bỏ qua cho nó một cái tát là vì anh chẳng nỡ đánh thêm, bộ dạng thảm hại đó đã quá đủ rồi. Nhưng Vocxi vẫn là đứa trẻ quá ngây thơ, nó không hề nhận ra lời nói của nó đang bộc lộ điều gì. Đối với nó, ấy là trăn trở, vì cái đau hằn trên da thịt và thấm vào xương cốt khiến nó đứng không được. Còn với anh, đó là trăn trối. Arthur đứng lên, vụt mạnh một roi dài xuống cặp chân non mềm ấy.

    Chát! Aaa!

   - Vocxi Vallanica, con đang ra lệnh cho ta đó sao?

    - Hức, đâu có.

    Chát! Aaa!

    Nó la còn dữ dội hơn:

    - Con không dám thưa Ngài!

     Không nhíu mày nữa, anh ta buông lỏng tay, đem roi trở về vị trí cũ. Hoàn toàn không có ý định đỡ nó lên. Trong lòng cậu hụt hẫng vô cùng. Vocxi lau những giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi, một tay chống người nặng nề. Trước khi đứng dậy hẳn, nó đưa mắt nhìn anh nhưng Arthur đã không đáp lại. Không phải trẻ con thì sẽ không biết buồn. Mà có lẽ trong mắt người lớn, nỗi buồn của trẻ con chẳng xứng đáng là bao. Nó hiểu rất rõ, Ngài Công tước hiếm khi thể hiện yêu thương bằng những hành động mà Ngài cho rằng không cần thiết. Nên chuyện được ôm, được xoa hay được chăm sóc trong vòng tay ấm áp của Ngài là điều không thể. Dù đã biết thế mà lòng đứa trẻ vẫn nhói lên một cảm giác tủi thân. Tưởng chừng đây là trừng phạt, chứ không phải vì thương mà dạy dỗ nữa rồi.

    - À còn vết thương của con.

    Ngón tay trỏ bỗng giơ lên, một chút nữa thì anh đã quên mất đứa con thân yêu của mình đang khổ sở vì vết thương nặng. Arthur xoay người lại, định nói điều gì đó, như rót thêm hy vọng rằng Ngài sẽ chăm sóc cậu, càng khiến đôi mắt Vocxi sáng hơn. Nhưng điều Arthur nói sẽ như từ trước tới giờ.

   - Cứ nằm yên đó, để ta gọi người vào.

    Anh ta chưa lần nào có ý định sẽ dành thì giờ chăm sóc đứa trẻ mười bốn tuổi này. Như niềm tin cuối cùng, nó gửi vào một câu hỏi:

   - Ngài Công tước không thoa thuốc cho con ạ?

   Cậu nghe rõ tiếng thở dài của anh, dẫu rất khẽ. Arthur đặt tay lên cánh cửa, sự ôn nhu đã trở lại trên gương mặt của anh. Nhưng riêng sự dỗ dành thì chẳng có.

   - Tha lỗi cho ta, ta không có thời gian.

   - Con hiểu rồi thưa Ngài.

    Quần chúng có thể dùng những từ đẹp đẽ nhất dành cho Arthur, vì anh ta luôn mang phong tái vừa cao quý lại thánh thiện. Có người ví anh như Phật, có người gần như muốn sùng bái anh ta. Hơn sáu năm trời bên cạnh Công tước, cậu biết, dù cố tỏ ra hiền lành và ân cần ra sao, thì qua cách anh ta thể hiện lòng thương người, chỉ có cậu biết Ngài Công tước không hề tỏ lòng từ bi hay ý muốn thương yêu ai cả. Duy nhất với người, Ngài Công tước là cao quý, quyền năng và đáng kính nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top