Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngụy Vô Tiện buông thân ngã xuống vực thẳm, thiên hạ đều cười, thiên đều vui vì cái chết của Di Lăng Lão Tổ, chỉ trừ Lam Vong Cơ và Giang Trừng. Lam Vong Cơ phải chịu 300 đạo giới tiên, quay mặt vào Hàn Đàm, 3 năm ko được ra khỏi hậu sơn vì ở Loạn Táng Cương, y đã đi ngược với mọi thế gia khiến Lam Khải Nhân nóng giận ( xem lại Trần Tình Lệnh tập 43, khúc này Trạch Vu Quân có kể cho Tiện nghe), cũng trong 3 năm mới có thể hồi phục vết thương chỉ là trên lưng đã lưu lại sẹo vĩnh viễn. Cùng trong khoảng thời gian đó, Giang Trừng cố gắng hết mình, vất vả suốt bấy năm gây dựng Giang gia trở nên hùng mạnh từ đống đổ nát. Những ngày qua, ko ngày nào cả hai không nhớ tới Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tìm kiếm NVT khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Cứ vậy lại 2 năm nữa trôi qua, khi tưởng tất cả đã yên bình thì bí mật mà Giang Trừng giấu kín bao năm nay bại lộ, hắn là một địa khôn, bị các thế gia dồn ép cuối cùng quyết định liên hôn với Lam Gia, kết thành phu phu cùng Lam Trạm, bị ép hôn đương nhiên Hàm Quang Quân ko mấy vui vẻ, còn hắn, hắn rất vui, được lấy người mà mình tâm duyệt, phải rồi, hắn yêu y, yêu y rất nhiều, kể từ lúc cầu học tại Vân Thâm đã bị y thu hút ánh nhìn rồi nuôi dưỡng thứ tình cảm đó trong tim. Chỉ là cuộc sống sau khi kết hôn ko mấy vui vẻ, y luôn lạnh nhạt với hắn, đến nửa ánh nhìn cũng không buồn cho hắn, hai người cũng chưa từng chung chăn gối bao giờ. Thế nhưng, hắn vẫn luôn tin rằng, tấm chân tình của hắn sẽ lay chuyển được y, tiếc là, xem ra hắn đã sai thật rồi. 11 năm kể từ ngày Ngụy Vô Tiện biến mất và 6 năm kể từ lúc Giang Trừng gả vào Lam Gia, hắn đã quen với sự lạnh nhạt vô tình của y, trái tim hắn đau đớn vô cùng, nhưng biết sao giờ, đây vốn là lựa chọn của hắn.
____________________________

_Vân Thâm Bất Tri Xứ_

"Huynh trưởng, trà này có vị lạ quá"

"A, đệ uống rồi sao, lây là rượu lần trước Lâm gia gửi đến...đệ...Vong Cơ?"

"Huynh trưởng...đệ..." *Bịch*_gục xuống bàn

Tối hôm đó, Lam Vong Cơ đã uống rượu, vốn mới uống một chén nhưng với tửu lượng của họ Lam thì...haizzz

_Tĩnh Thất_

*Cộc cộc cộc*

"Đệ tức, Vong Cơ say rồi, đệ đỡ y vào nghỉ ngơi, ta về Hàn Thất trước"

"Cảm ơn, huynh trưởng"_GT

Lam Hi Thần bỏ y lại cho Giang Trừng rồi trở về Hàn Thất. Hắn đỡ lấy y, quay qua đóng cửa rồi dìu y nằm xuống giường, ngắm nhìn y lúc say, thật dễ thương nha, Giang Trừng vươn tay vuốt nhẹ mặt Lam Trạm thì bị y nắm lấy kéo xuống nằm gọn trong lòng mình, kể từ khi gả vào Lam gia hắn tiếp xúc vs Lam Trạm nhiều hơn trước, đây là đương nhiên, tuy không ngủ chung giường cơ mà lại chung phòng, nhưng đây là lần đầu y ôm hắn, dù là ko tỉnh táo đi nữa. Đang mải suy nghĩ thì người kia tỉnh lại, hắn vội tách ra lại bị y đè xuống

"Ngươi...ngươi say rồi, nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trư...ưm..."

Chưa hết câu đã bị y bịt miệng, hai má GT nóng lên, Lam Trạm cúi xuống hôn hắn, dùng lưỡi tách hai hàm răng của hắn ra, môi lưỡi quấn lấy nhau không dời, hai mắt mở lớn, hắn dùng tay cố đẩy thì bị y dùng mạt ngạch trói lại, không kịp phản ứng gì lại nghe y khẽ gọi "Ngụy Anh", đôi đồng tử thu lại, khẽ cong tạo thành hình bán nguyệt, hai hàng lệ lăn dài trên má, thì ra y là đang nhầm tưởng hắn với ai kia. Rõ ràng đã biết là y tâm duyệt ai nhưng vẫn cùng y thành thân, ôm lấy đau khổ, là tự mình chuốc lấy, phải rồi, là tự hắn chuốc lấy...Y luồn tay vào trong y phục của hắn, từng lớp từng lớp vải rơi trên nền đất lạnh lẽo.

"Lam Trạm, đau quá, buông ra"

Y siết chặt cổ tay hắn khiến hắn chịu đau mà lên tiếng
Y đưa tay vuốt nhẹ hai bên đùi rồi nắm cổ chân hắn kéo mạnh, ko hề khuếch trướng mà tiến thẳng cự vật vào trong, cơ thể hắn như bị xé làm hai, đau đớn hét lên.

"Aaa đau quá...ngươi...ra ngoài, ra ngoài đi, đau quá hức...mau..mau rút ra đi...huhu"

"Không thể được"

Nói rồi không chờ hắn thích ứng y đã luân động bên trong, cả người hắn nảy lên sau mỗi cú thúc mạnh mẽ của y

"ưm...a a a"

Bạch bạch bạch

"Ưm..hức...chậm...chậm lại...L..Lam Trạm"

Giang Trừng có cầu xin thế nào y cũng không tha cho hắn, y cúi xuống cắn nhẹ vành tai hắn nói

"Ngụy Anh...ta yêu ngươi"

Đôi đồng tử giãn ra rồi thu lại, những giọt thủy tinh long lanh không cách nào ngăn lại, cứ vậy lăn dài trên gương mặt diễm lệ.

"Ngô...ah ha..Lam Trạm..hức...ah..."

....

"Ngụy Anh...ta nhớ ngươi"

...

"A Anh..."
...

"Ngụy Anh...về Vân Thâm với ta"

"Ngụy Anh..."
...

Giang Trừng nằm dưới thân y mà khóc, cắn chặt môi đến bật máu, rõ ràng đang ở cạnh hắn, đang cùng hắn, nhưng lại đang gọi tên một kẻ khác, đôi mắt hạnh ấy sưng đỏ ngập nước, sau một hồi lâu thì hắn mệt mỏi tới nỗi ngất đi, đây chính là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong đời hắn.

sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh dậy, hắn vẫn nằm dưới thân của Lam Trạm, cự vật của y vẫn đang ở trong hắn, hắn khẽ động thì một cỗ đau đớn truyền đến khắp người khiến cả cơ thể hắn như bị tách rời, cạn kiệt sức lực, cố gắng chịu đau, hắn đẩy Lam Trạm sang một bên, đứng dậy đi tẩy rửa, khoác ngoại bào ra ngoài, mới đi được vài bước thì lảo đảo ngã về phía trước, may có Lam Hi Thần đỡ được

"Ấy...Giang Trừng, đệ ko sao chứ"

"A...ko sao"

Nói r liền quay người bỏ đi, mỗi bước đi là cả một cỗ đau đớn từ khắp thân thể, cắn môi chịu đựng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Lam Trạm tỉnh lại, khẽ nhíu mày đưa tay lên xoa hai bên thái dương, nhìn cảnh tượng trước mắt y dần nhớ lại chuyện tối qua, chăn gối bị quăng dưới đất cùng với bộ tử y bị mình xé nát, trên giường còn có thứ dịch màu trắng kia, mình thì ko có lấy mảnh vải che thân. Mở to đôi đồng tử, nhanh chóng dọn sạch nơi này, chạy đi tìm Giang Trừng.

Ba!!!?

"Hàm Quang Quân???" Người chạy nhanh vậy đụng trúng con nè!!!"

"Cảnh Nghi!? Giang...nhị phu nhân đâu?"

Cảnh nghi đưa tay lên xoa đầu do lúc nãy bị đụng trúng, nghiêng đầu vẻ khó hiểu đáp: "Phu nhân của người làm sao con biết được chứ...aiya..."

Lam Trạm khẽ xoay người tiến một bước rồi đứng lại nói

"Cảnh Nghi"

"Dạ!!!?"

"Chép phạt gia quy"

"Ko phải chứ...Hàm Quang Quân...hic"

Nghi nghiệp phụng phịu ấm ức giận dỗi đi về phía Tàng Thư Các chép phạt cx ko quên kéo Truy Truy đi cùng (bắt chép giùm ấy mà 🤭😂)

Lam Vong Cơ đang định bước tiếp thì Lam Hi Thần từ sau lưng y tiến đến, y cúi đầu hành lễ

"Huynh trưởng" /Lam Hoán mỉm cười, gật gật đầu./

"Lúc nãy, ta thấy đệ tức vội vã ngự kiếm về Liên Hoa Ổ rồi, hơn nữa...đệ ấy có gì đó hơi lạ..."

"Huynh trưởng...cáo từ"

"..."/lại mỉm cười và gật đầu/

Lam Vong Cơ lập tức ngự kiếm huớng Vân Mộng mà đi...

___________________________
Hết chương một. Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top