Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm...ngươi ?"

Lam Trạm hướng hắn cười khẩy nói

"Đút trà cho ta..."

Giang Trừng tròn hai mắt nhìn y, Lam Trạm bị cái gì vậy, tự nhiên đòi đút trà, còn cười khẩy, cộng thêm thái độ lúc nãy là đang...TỨC GIẬN !?? Nhưng mà giận chuyện gì ? Hắn làm gì sai sao !

"Hửm!? Không muốn?"

"A...được...được"

Hắn rót một chén trà mới đưa tới miệng của y, nhưng y tuyệt không hé môi chút nào...hắn mất hết kiên nhẫn

"LAM TRẠM!!!"

Y cầm lấy chén trà đưa tới ý muốn hắn uống ? Dù có hơi tức giận nhưng hắn cũng thuận theo, hé môi nhấp một ngụm trà, nhưng chưa kịp nuốt xuống đã bị y hôn tới ép hắn chuyển ngụm trà qua miệng mình rồi nuốt xuống, đồng tử mở lớn hắn đẩy y ra

"Ngươi...!"

Y là muốn hắn dùng Miệng để đút trà, Lam Trạm hắn đâu có say, rốt cuộc là bị gì rồi.
Hắn lùi ra phía sau một chút, y lại đưa tay vòng qua eo hắn ôm hắn vào lòng.

Giang Trừng đỏ mặt khó hiểu khẽ gọi

"Lam Trạm..."

"..."

"Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?"

Y im lặng một lúc lâu, vùi mặt vào một bên vai hắn, sau đó phát ra thanh âm nhỏ

"Ngươi có cho rằng...ta đem ngươi coi thành hắn?"

Hắn sững người, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi như vậy "Hắn" ở đây chính là Ngụy Vô Tiện, không lẽ lúc nãy y đã nghe thấy hết rồi!?

Thấy hắn im lặng, y từ từ buông ra hắn, thấy Giang Trừng chỉ khẽ cười hỏi ngược lại...

"Vậy...ngươi có đem ta coi là cái bóng của hắn không"

Y im lặng, không biết nên trả lời ra sao, chính bản thân y cũng không biết, vậy phải làm sao trả lời đây.

Hắn phần nào thấu được ý nghĩ của y, im lặng như vậy, chính là một phần thừa nhận rồi không phải sao?

Hắn cúi xuống cụng trán hai người vào nhau:

"Không muốn trả lời cũng không sao...sau này nói tới cũng không muộn..."

Y nghe được câu này của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ áy náy...sau đó như bừng tỉnh...chợt nhớ ra chuyện gì...lập tức hỏi hắn

"Khi nãy ta có nghe bọn họ nói..."chuyện năm đó""

Nghe tới đây mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau là hốt hoảng, trong ánh mắt đột nhiên loé lên một tia đau khổ cùng sợ hãi, nước mặt ngưng đọng tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...

Lam Trạm thấy vậy đau lòng khẽ ôm hắn, hôn lên trán hắn nói nhỏ...

"Nếu không muốn nói thì thôi...ta không ép ngươi...không ép ngươi"

Hắn nhắm chặt hai mắt, nằm gọn trong lòng y.

Lam Trạm bế hắn đến bên giường, giúp hắn tháo giày, sau đó cới ngoại bào cùng mạt ngạch để gọn một bên, cùng hắn chung giường, Giang Trừng quay sang ôm y, y vòng tay ôm lại hắn, cả hai nhắm chặt mắt, xung quanh chỉ còn là một khoảng không yên tĩnh

'Lam Trạm, nếu bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi có rời bỏ ta không, nhưng nếu không nói, có tính là lừa gạt ngươi không?'

_______________________________

_giờ Mão_

Dù đang ở Vân Mộng, Lam Trạm vẫn luôn tuân theo quy củ của Lam Gia thức dậy vào giờ Mão.

Y khoác ngoại bào, mạt ngạch nghiêm chỉnh, kéo chăn đắp cho Giang Trừng, bước ra ngoài đóng cửa rồi hướng nhà bếp Liên Hoa Ổ mà đi.

Giang Trừng tỉnh lại thấy hơi ấm bên cạnh không còn, mở mắt ra chỉ thấy bên cạnh là khoảng không lạnh lẽo...

"Lam Trạm !!!"
"Lam Trạm ! Ngươi ở đâu !?"

Hắn ngồi bật dậy, lật tung chăn xuống giường liên tục gọi tên đạo lữ. Lam Trạm vừa mở cửa bước vào đã nghe hắn gọi, đặt đồ ăn xuống bàn bước ra sau tấm bình phong liền bị người ôm lấy.

"Ta ở"

Hắn ôm y thật lâu, thật chặt, vùi mặt vào vai y, cơ hồ khoé mắt còn chảy ra hai hàng nước mắt, Lam Trạm hoảng hốt buông ra hắn, đỡ hắn ngồi xuống giường, đặt hai tay lên mặt hắn hỏi

"Ngươi sao vậy...kẻ nào khi dễ ngươi...ta..."

Chưa nói hết câu người kia ngắt lời y

"Không có ai khi dễ ta hết...ta...ta tỉnh lại không thấy ngươi, ta tưởng ngươi bỏ ta đi..."

Lời còn chưa nói xong đã bị y ôm lấy, y ôm hắn thật chặt, bên tai hắn khẽ nói

"Ngốc...ta đây, ta sẽ không rời bỏ ngươi...sẽ không bao giờ...xin lỗi...Vãn Ngâm"

Nói rồi liền hôn nhẹ lên trán hắn trấn an, giúp hắn lấy chậu nước nhỏ bên đầu giường rửa mặt, giúp hắn chải tóc, mặc y phục, tự tay thắt đai trán cho hắn.

Đưa hắn tới bên bàn ngồi xuống, mùi hương quen thuộc khiến hắn ngạc nhiên nhìn y hỏi

"Đây là..."

"Phù Dung cô nương dạy ta nấu...mùi vị, có lẽ không thể giống như Giang cô...A tỷ..."

Y vì hắn mà tự mình xuống bếp nấu canh sườn củ sen !
Hắn dùng thìa đem một muỗng canh nếm thử, hương vị của củ sen lan toả khắp miệng...lại nữa rồi...sao nước mắt của hắn lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dễ rơi...

Lam Trạm thấy hắn khóc đưa tay ra nói

"Khó ăn tới vậy...đừng miễn cưỡ..."

Giang Trừng giọng nghẹn ngào đáp lại

"Giộng...thật giống...chính là mùi vị này"

"Cái gì giống ? "

Hắn ngước mắt lên nhìn y nói: " Lam Trạm, canh của ngươi, mùi vị...thật giống của A Tỷ...rất ngon~"

Giống nhau tới vậy, là vì cả hai đều đem tình cảm yêu thương dịu dàng để nấu ra bát canh sườn thơm ngon cho người mình hết lòng yêu thương. Những giọt nước mắt kia, là từ cảm động mà có.

"Ngươi thích là tốt...sau này mỗi ngày ta đều nấu canh cho ngươi...có được không"
/Đưa tay lau nước mắt hắn/

"Hảo~. Này là ngươi nói, không được nuốt lời...sau này phiền Hàm Quang Quân đây phải nấu canh sườn củ sen cho ta rồi~..."

"Được..."

Hắn đem một miếng củ sen trong bát đưa lên miệng cắn thử...Oa~ đúng là củ sen của Vân Mộng vẫn là ngon nhất

"Lam Trạm Lam Trạm !! Ngươi ăn không "

Chữ "không" ra đến miệng y lại thành "được"
Hắn cười cười, "A~", coi y như tiểu hài tử sao...muốn đưa một miếng củ sen đút Lam Trạm ăn thì...

"Ưn...ưn!?"

Y sát người lại gần, khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại trước mặt, hai má đỏ lên, chưa kịp hiểu gì thì y áp môi mình lên môi hắn mà liếm mút, lúc nãy uống canh vương ra khoé miệng hắn y liếm cho bằng hết, sau đó lại luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khuấy đảo lấy miếng củ sen hắn trong miệng qua miệng mình cứ thế nhai rồi nuốt xuống.

Hắn mở to mắt nhìn hành động khi nãy của y, lại thấy y khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, sau đó lại áp sát người hắn
"Ăn củ sen như vậy mới ngon" nói xong còn lưu manh liếm môi một cái

Hắn hoàn hồn lại đỏ mặt cúi xuống đánh chén chỗ canh còn lại, ăn tới hai má phồng lên, y phải kiếm chế lắm mới không cúi xuống cắn hắn một cái.

Một bữa sáng tuyệt vời ngập tràn cẩu lương của phu phu Trạm Trừng. ಥ‿ಥ Nhưng mà ngọt hết bít (*´ω`*)

___________________________________

Hai người dạo quanh Liên Hoa Ổ một hồi thì vào chỗ đình viện giữa hồ sen uống trà.
Đột nhiên hắn nhìn Lam Trạm thật lâu thật lâu, y khó hiểu quay lại hỏi hắn

"Sao vậy"

Hắn ngồi lại gần nắm lấy tay Lam Trạm nói

"A Trạm...ta có chuyện muốn nói với ngươi..."

Nhìn biểu cảm của hắn giống như là dùng hết toàn bộ can đảm để nói ra vậy
Y đưa tay xoa nhẹ đầu hắn: "không cần cưỡng ép bản thân như vậy...nếu không muốn thì..."

"Không được! Ta nhất định phải nói, ta không muốn gạt ngươi...không nói sẽ hối hận"

"Quan trọng vậy sao...ừm, ngươi nói đi...A Trạm nghe..." /Cười nhẹ/

Hắn nhìn y cười còn nghe y nói hai tiếng "A Trạm" mà tâm mềm nhũn ra...đúng vậy, hắn phải tin tưởng y, tin tưởng người hắn yêu nhất...tin tưởng rằng dù có ra sao y cũng sẽ không rời bỏ hắn...nhưng mà, lấy gì để tin tưởng bây giờ khi hắn còn không thể chắc chắn tình cảm y dành cho hắn có bao nhiêu sâu, bao nhiêu nhiều, thậm chí là y có thực sự yêu hắn không hay là...vì đứa nhỏ trong bụng, vì coi hắn là thế thân ?

Bỏ đi, chuyện gì tới cũng tới, chi bằng nói ra sớm một chút vẫn tốt hơn. Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hướng y nghiêm túc nói...

"Lam Trạm...chuyện năm đó bọn họ nói...là chuyện ta đã..."

Chưa kịp nói hết đã nghe giọng của một nam hài tử vang lên

"Sư phụ...sư phụ oa oa oa...sư phụ...hức"

Hắn thấy tiểu đồ đệ của mình khóc lóc gọi hắn thì đứng dậy tiến lại gần hỏi

"Ngoan...đừng khóc...có chuyện gì"
Hắn ngồi xuống đưa tay lau nước mắt bé con

"Sư phụ...hức hức...nhị sư thúc...sư thúc... thúc ấy...ô ô ô..."

"Triết nhi...Triết nhi thế nào" hắn gấp gáp hỏi.

"Sư thúc...sư thúc đã bị bắt đi rồi huhuhu...sư thúc vì cứu con...đã bị bắt đi rồi hức hức..."

__________________________

Hoàn chương
Lặn lâu vậy chư vị còn nhớ ta không !?

😆😆😆
Cấm có xem chùa ớ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top