Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết nhi...Triết nhi..."

Giang Trừng lẩm bẩm gọi tên đệ đệ, tiểu đồ đệ của hắn càng lúc càng khóc lớn hơn

"Hức hức, đều tại con...là tại con nên thúc ấy mới bị bắt uwoaaaa..."

Hắn cố gắng bình tĩnh quay qua ôm bé con "A Yên ngoan...không khóc...không phải lỗi của A Yên...ta đi tìm thúc thúc cho con được không..."

Nói vậy thôi chứ hai vành mắt hắn đỏ hoe, lo lắng cùng sợ hãi, đệ đệ của hắn...

Lúc này, Nguyệt Nguyệt chạy tới thấy vậy, Giang Trừng liền giao bé con cho nàng, Phù Dung thân đầy vết máu trở về, hắn hốt hoảng đỡ lấy nàng

"DUNG NHI !!!"

"Vãn...Vãn Ngâm..."

Hắn nhìn toàn thân nàng đầy máu, đôi mắt hằn tia máu, quanh thân toả ra luồng sát khí kinh người, nàng thấy vậy trấn an

"Đây không phải máu của muội...là của yêu thú thôi...huynh đừng kích động ha"

Lúc này hắn mới dần bình tĩnh hơn, Lam Trạm quan sát nãy giờ thấy hai người tình chàng ý thiếp mặt đen như đít nồi tiến tới

"Xảy ra chuyện gì...A Viễn đâu !?"

Nhắc tới đây mặt nàng tái mét, Nguyệt Nguyệt cáo lui đưa Giang Yên đi trước.

Phù Dung từ từ kể lại cho hai người nghe mọi chuyện.

Gần đây trên núi Côn Sơn thuộc địa phận Vân Mộng có biến, nam nhân từ 20 tuổi trở xuống có gương mặt tuấn tú một chút liền một đi không trở lại, có người sau trở ra thì thần trí điên dại, tự vẫn, có người thì như mất hồn tới 3 tháng sau mới như cũ, có người mất trí chẳng nhớ gì, những người may mắn trở về đều sẽ như vậy, cứ như đã trải qua một việc kinh khủng, nhưng khi được hỏi tuyệt nhiên không hé răng.

Nhóm người Minh Viễn nghe môn sinh bẩm báo không muốn phiền Giang Trừng mang thai liền dẫn môn sinh lên kiểm tra, kết quả gặp phải yêu thú và đám hung thi cấp cao, đên lúc đánh bại trúng quay qua thấy Giang Yên ngã xuống hoảng sợ lùi về sau. Người áo đen trước mặt nhìn bé con chằm chằm, chính là nó, Vân Mộng Giang Thị. Hắn tiến tới đưa tay muốn chạm vào bé con.

Minh Viễn tưởng rằng hắn muốn hại A Yên thì lao tới chắn trước mặt, tên kia thấy cậu thì lướt qua một lượt, ánh mắt ấy, mùi hương ấy, cả khuôn mặt ấy nữa, phải, chính là cậu, tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được cậu...

Sau trận đánh nhau hồi nãy vốn mất hết sức lực, linh lực suy yếu cực hạn, trụ không nổi ngất xỉu trong tay hắn, tất cả mở to mắt khi thấy sau lưng hắn xoè ra đôi cánh to lớn màu đen mang Giang Triết bay đi mất...

Đều không kịp phản ứng, lát sau Phù Dung đuổi theo tới một kết giới liền không thấy bóng dáng họ đâu, kết giới quá mạnh mẽ đánh bật tất cả những người lại gần nó.
Tất cả đành quay lại Vân Mộng nghĩ cách cứu A Triết.

______________________________

Sau khi kể rõ ràng mọi chuyện nàng liền mệt mõi ngất đi, thấy Giang Trừng đưa tay ý đỡ nàng Lam Trạm lại nhanh hơn một bước bế nàng lên, giao cho quản sự chăm sóc.
______________________________

Tên kia đưa Minh Viễn đến một nơi tưởng như đã biến mất từ lâu, nơi cư trú của Vũ Tộc, Cửu Trùng Thiên.

Vũ Nhân Tộc...một gia tộc không phải người cũng không phải yêu, vốn tưởng đã biến mất từ lâu nhưng xưa nay vẫn luôn tồn tại, chỉ là không ai biết mà thôi.

__________________________

Hắn ngồi cạnh giường ngắm nhìn Minh Viễn mà mỉm cười, ánh mắt ôn nhu cực hạn, một tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ một tay nắm chắt tay cậu không rời. Miệng liên tục gọi "A Viễn...", khoé mặt cơ hồ đỏ lên..!?

"Ta tìm kiếm lâu tới như vậy...cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi...A Viễn...ta rất nhớ ngươi..."

Cậu khẽ nhíu nhíu mày, ngón tay khẽ động, đồng tử từ từ mở ra, anh sáng chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu, người kia liền lấy tay che mắt cho cậu...lát sau khi tỉnh táo nhìn xung quanh lại nhìn người trước mặt, vùi sâu sự sợ hãi trong lòng, tức giận rống lên...

"A...Viễn, ngươi tỉnh !!" Ngữ khí vui mừng hiện rõ

"Câm miệng...ai cho phép gọi A Viễn"

Đối phương thấy hắn phản ứng như vậy hoàn toàn không nổi giận, chỉ mỉm cười vuốt nhẹ chóp mũi cậu

"Aaa..."_"sao lại cắn ta...đau lắm đó"

"Hừ, ngươi là ai, nơi này là nơi nào...có mục đích gì!?"

_Vẫn cười_
(Mẹ kiếp...mặt tên này bị sao vậy...)

"Ta Vũ Thiên tự Văn Hạo...đây là Cửu Trùng Thiên, nơi cư trú của Vũ Nhân Tộc, ta chính là Vũ Vương."

Nghe tới Vũ Nhân Tộc, mặt cậu biến sắc

"V...Vũ Vũ Nhân Tộc...không phải ngàn năm trước đã đã đã..."

Minh Viễn vội nhìn xung quanh tìm bội kiếm, không tìm thấy thử vận linh lực...đùa nhau à, bị phong ấn tạm thời rồi...chết tiệt

"Ngươi mau trả bội kiếm cho ta, không phá giải phong ấn ta đánh gẫy chân ngươi..."

Văn Hạo vẫn ôn nhu mỉm cười nhìn hắn, lấy ra bội kiếm trao trả cậu...tiếp sau đó khiến Triết Nhi bé bỏng sợ hãi một phen

Tên lưu manh kia...hắn to gan lớn mật dám...dám cúi xuống hôn môi cậu

"Mẹ kiếp...tên lưu manh nhà ngươi...trinh môi của lão tử..."

"Ểh...ta là người đầu tiên, vinh hạnh vinh hạnh /Bụp/ ... Aa"

Minh Viễn một chân đá hắn bay ra xa, phá giải phong ấn kiểu gì cần phải hôn!?
Rút kiếm chĩa về phía Vũ Thiên

"Mau nói...bắt ta đi với mụch đích gì, những người dân kia là ngươi giết !??"
___________________________

"Vãn Ngâm.. bình tĩnh"

"Lam Trạm...sao ta có thể bình tĩnh đây...Triết nhi...Triết nhi nó bị bắt đi rồi...ngươi kêu ta làm sao bình tĩnh đây..."

Nước mắt hắn cứ thế chảy xuống cùng lo lắng cùng cực.

Lam Trạm ôm hắn vào lòng nhẹ an ủi: "không sao...A Triết sẽ tự bảo vệ mình, chúng ta cùng nhau tìm..."

Hi Đào từ ngoài bước vào trong: "Tông chủ, A Yên đã ngủ rồi...Phù Dung cũng chỉ là mệt mỏi mà bất tỉnh, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt"
___________________________________

"Còn không nói...lão tử lập tức giết ngươi"

Vũ Thiên đứng dậy:
"Mạng của ta...do A Viễn định đoạt...ta tin ngươi sẽ không ra tay với ta"

Hắn dựa vào đâu tin cậu chứ, cậu vung kiếm đâm thẳng về phía Văn Hạo, tới khi mũi kiếm chạm vào y phục của hắn hắn vẫn không nhúc nhích tẹo nào, nhắm chặt hai mắt, cậu thật sự cũng không hiểu, sao bản thân lại không nỡ xuống tay, tra kiếm lại vào vỏ.

Sau lại bất ngờ bị người kia ôm lấy, nhất thời không kịp phản ứng đành để người ta ôm...lát sau cảm nhận vai áo có chút ướt mới giật mình đẩy người kia ra...

"Ngươi ngươi ngươi...ta đâu có làm gì...ngươi khóc lóc gì chứ...người ta thấy còn tưởng ta ức hiếp ngươi"

"Mục đích của ta chỉ có một...Chính là ngươi...A Viễn...Viễn Nhi...ta là A Lục đây...ngươi thật sự không nhớ ta sao..."

"A...Lục...ngươi nhận nhầm người rồi, ta không nhớ mình có quen ai tên A Lục hết...thả ta ra..."

"Ha...không sao...ta có thể để ngươi từ từ nhớ ra ta.."

"Ta nói rồi...chúng ta...ứ ưm ưm..."

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu, lần này có đẩy sao cũng không được nữa, đánh rơi bội kiếm bị hắn oanh oanh liệt liệt đè ra giường...

"Ngươi...ngươi muốn làm gì...đừng qua đây...ngươi dám qua ta đánh gẫy chân ngươi.. lùi lại...ưmmm !!!"
_________________________________

(Còn nhớ ba tỷ muội lần trước không)

"Ha...ta nghĩ sắp đến lúc chúng ta nên hành động rồi..."

"Hắn đã giết chết Đại sư huynh...muội nhất định phải báo thù..."

Thấy Tam muội không nói gì hai người quay qua lườm nguýt nàng một cái

"Ờ ờm...báo thù...ha"
(Đại sư huynh thật sự là hắn giết sao, hừ, báo thù huynh ấy cũng đâu sống lại chứ)

"GIANG VÃN NGÂM...SỚM THÔI TA SẼ KHIẾN NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ THẬT LỚN...NGƯƠI ĐÃ GIẾT HẠI ĐẠI SƯ HUYNH...TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO NGƯƠI...TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI MỘT BÊN CẠNH NGƯƠI...TA ĐỀU GIẾT SẠCH...ĐỂ NGƯƠI PHẢI NẾM TRẢI CẢM GIÁC CỦA BỌN TA..."

Tam muội nhìn hai tỷ tỷ sát khí đầy người nghĩ thầm
(Cảm giác đó không phải năm đó Kỳ Sơn cho hắn nếm đủ rồi sao...)

____________hoàn chương____________

Hi mn lại là ta đây, đăng h này ai coi k hú, xem chùa ít thôi ❤️ ngủ ngon nha ❤️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top