Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thái Từ Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tôi là Trần Lập Nông, từ trường trung học số 19 "

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trần Lập Nông là nụ cười, nụ cười duy nhất sáng bừng cả khuôn mặt. Người ta hỏi cậu cười. Người ta nói cậu cười. Người ta đùa cậu cười. Cậu, là cái gì cũng có thể nhe răng ra được.

Tôi nghe đời bảo, để đánh đổi lấy một nụ cười tươi đến thế, chính là phải trải qua rất nhiều khổ đau trước đó.

Trần Lập Nông xem ra không như vậy, không có dấu hiệu của ảnh hưởng sang chấn tâm lí trước đây, cũng như tích cực quá mức cho phép. Điều đó khiến cậu nổi trội về mọi mặt. Thiện cảm của thầy cô, ánh nhìn của lũ con gái, tâm điểm trong bữa ăn trưa. Trần Lập Nông, từ ngôi trường số 19, ngôi trường công lập, trở thành tất cả trong lớp.

Và kể cả trong tôi.

---

Công bằng mà nói, chuyện tình cảm giữa tôi và Trần Lập Nông ( nếu thành ) là chuyện quá xa xôi. Ý tôi là, Chu Chính Đình lớp phó thể thao ngầu lòi, Bùi Trân Ánh mặt nhỏ góc cạnh học giỏi, lia mắt một cái khối đứa theo. Xét về mặt tiền của tôi, được cho là không mấy nổi bật, hơn nữa lại chẳng phải con gái, cũng không có sức hút hai giới như đã kể trên, thì theo kiểu Chu Tinh Kiệt, nó sẽ là " Còn lâu mới đến lượt mày ".

Thứ duy nhất an ủi tôi là khoảng cách. Tôi ngồi ngay cạnh Lập Nông, dù hơi xa một tí so với mấy ông hay viết đam mĩ, nhưng cũng là quá đủ để nghe thấy mấy câu nói sến rện của cậu ấy. Ví dụ như là " Tôi không sợ bị giáo viên bắt phao, chỉ sợ tên trong danh sách phạt có tôi nhưng không có cậu " mà cậu ấy nói trong giờ kiểm tra lịch sử. Bởi quá phấn khích, nên thay vì làm bài, quãng thời gian sau đó, tôi đã chép đi chép lại câu nói ấy vào mặt sau quyển vở nháp để trên mặt bàn

Chu Tinh Kiệt bảo tôi đấy là bả, đừng đớp. Nhưng bả suy cho cùng cũng là đồ ngon, cớ gì không ăn ?

---

Trần Lập Nông có nick Instagram, sau ba ngày stalk tôi đã rút ra được như thế, dù cậu ấy ít khi dùng, nhưng cũng là có. Chủ yếu để đăng mấy status sến súa hay quotes lãng mạn mà cậu ấy tìm được trên mạng. Chỉ có 20 followers vỏn vẹn, chắc là bạn cũ, và không mấy lần cậu đi follow người khác. Thực chất nếu public ra, nick của cậu sẽ được gắn dấu tích màu xanh, nhưng dường như cậu ấy không thích thế.

Một con người hay cười, ghét thị phi, vì có thể, thị phi sẽ làm mất đi nụ cười hồn nhiên ngây ngô của cậu ấy.

Tôi đã vài lần cố bắt chuyện về vấn đề mạng xã hội, kiểu như là " Cậu có dùng Insta không ? Cái máy ảnh màu hồng ấy " hoặc là " Nhìn chữ F màu trắng nổi bật trên nền màu xanh đẹp nhỉ ", nhưng Chu Tinh Kiệt gạt hết.

Phải tế nhị, thật tế nhị.

Tôi chưa từng biết định nghĩa hai chữ tế nhị của Chu Tinh Kiệt. Nhưng đối với tôi, đó là hành động vô cùng nhẹ nhàng và trầm ấm. Cho đến khi, phải rồi, đến khi Chu Tinh Kiệt đập tay xuống mặt bàn Trần Lập Nông, hét lên cái bản mặt cười cười đáng yêu ( nhưng với thằng bạn thì là đáng ghét đáng đánh gợi đòn ) là, cả lớp này có Insta chung đấy, follow đi cho thành một tập thể.

Phải tế nhị, thật tế nhị.

Nhưng đừng tế nhị kiểu này.

---

Trần Lập Nông sau đó tạo hẳn acc khác để follow lớp, và để ý thêm thì cậu ấy có đăng stories ở nick cũ, về bạn mới, lớp mới, mọi thứ ngây thơ như của một đứa nhóc sắp lớn.

Hoặc Trần Lập Nông không nhận ra điều đó, hoặc tôi quên mất điều đó.

---

Trần Lập Nông hẹn tôi ở lại sau buổi học để bàn về lịch đi dã ngoại của lớp. Cậu ấy tự nhiên lo chuyện bao đồng, tôi nghĩ thế, vì mấy thứ này Chu Chính Đình liếc mắt là xong, cớ gì hai đứa nhàn rỗi như chúng tôi phải để ý. Bàn việc với nhau một tí, teamwork lên một tí, sống hoà thuận hơn một tí.

Cuối buổi, Lập Nông hỏi tôi đi ăn bò bít tết không ?

Tôi nhắn tin hỏi Chu Tinh Kiệt, không hiểu sao bản mặt đáng ghét ngày nào cũng nói " Mày không có cơ hội " lại bảo tôi tỏ tình đi, cậu ấy chú ý tôi rồi.

Tôi đã định nói.

Nếu như Trần Lập Nông không quay lại, nếu như cậu ấy tiếp tục cười và xoay gót chân, nếu như cậu ấy đừng đặt hai tay lên vai tôi và cất một câu hỏi, một câu hỏi mà tôi ghim sâu vào lòng mình, ghim sâu sự tự tôn của một thằng đàn ông mười bảy tuổi đi cảm nắng thằng đàn ông khác cũng mười bảy tuổi, chôn chặt chúng xuống đáy hồ của sự mơ mộng ngây dại tuổi trẻ.

" Tớ biết cậu thân với Chu Tinh Kiệt, có thể giới thiệu tớ với cậu ấy không ? "

Trần Lập Nông không cười, cậu ấy đang nghiêm túc. Tôi cũng phải nghiêm túc.

" Chu Tinh Kiệt có biết không ? "

Tôi đã rơi vào hụt hẫng sau đó. Người mình thích thích bạn thân của mình. Tôi không biết ? Tôi có thật sự thích cậu ấy và chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, hay tôi ích kỉ giữ Trần Lập Nông của riêng tôi, giữ Trần Lập Nông không được đi đâu hết.

Hay là tôi xoá bỏ tất cả cho người bạn cùng bàn của mình ?

" Có, và Chu Tinh Kiệt nói không, tớ biết, cậu ấy thẳng tính và hay cười, hồn nhiên không bám lấy mưu mẹo. "

Cánh tay Trần Lập Nông rũ xuống.

" Vậy để tớ khao cậu ăn bít tết và chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé ? "

---

Đúng người, sai thời điểm không đáng sợ.

Sai người, đúng thời điểm mới đáng sợ.

Phải không ?

---

Only for KingSoushi
Tao only cho mày hai cái rồi con tó :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top