Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trận tử

thời tiết mùa hè đã nóng bức ruột gan, nay đốm pháo lửa còn bay đầy trời. tiếng xèo xèo của lá cây bị lửa đốt cháy, tiếng súng đạn lên nòng inh tai, tiếng đổ bể đồ đạc do vận chuyển, tiếng la hét thất thanh, tổ hợp tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, thê thảm.

chí mẫn là lính, không bao giờ khóc vì hỗn loạn trước mắt, không bao giờ dám đầu hàng xin thua. nhưng hiện tại em không thể không gục ngã, nước mắt lã chã, miệng la miệng gào. mẹ em vì mãi mê gom mấy quyển thơ sách cho con mà chết cháy. em hoảng loạn, tuyệt vọng, thời khắc đổ vỡ của chiến tranh lúc này chả bằng đống hoang phế trong đầu em.

chí mẫn ôm mẹ, dù khắp người mẹ toàn lửa, nóng bỏng, hun nóng cả vòng tay em. em ghét bản thân, một tên lính vô dụng đến cả mẹ cũng chẳng bảo vệ được, chẳng cầm lòng được thì còn ung dũng chiến đấu đến khi nào đây.

"đồng chí, mau lau nước mắt, trở lại chiến đấu"

"chỉ huy, xin cho tôi ở với mẹ thêm chút"

"bây giờ cậu chỉ chớp mắt một cái đã mất 4 mạng người rồi"

"chỉ huy làm gì hiểu cảm giác người thân mất trước mắt"

"tôi không hiểu. nhưng nếu 10 người lính nữa đều như cậu thì cả cái tỉnh này sẽ chết hết, chỉ vì cảm xúc của cậu"

"hiện tại tôi không thể nghĩ thêm gì được, cho tôi ở lại chút nữa, làm ơn"

"chí mẫn, bà ấy dù gì cũng mất rồi, linh hồn bà ấy nhìn cậu cứ mãi bứt rứt thế này, nhìn cậu vì bà ấy mà chả dám đi đánh giặc, cậu không muốn bà ấy an tịnh sao?"

"tôi hiểu rồi, cảm ơn chỉ huy đã nhắc nhở"

chí mẫn vội vã gạt nước mắt, đứng dậy định vác súng chạy tiếp thì bị kéo lại.

"tôi có băng chườm bỏng, bị thương rồi thì chả còn sức mà đi đâu"

chung quốc trong suy nghĩ của chí mẫn không phải là bề trên, cũng không phải một người anh. một cái gì đó rất yêu thích, khiến chí mẫn muốn cùng chiến đấu với chung quốc, muốn được nhìn thấy chung quốc mỗi ngày, muốn ôm lấy, muốn thân mật hơn. ngày nào còn thấy chung quốc, ngày đó chí mẫn càng hăng say tiến bước.

"cảm ơn chỉ huy"

"chí mẫn, rồi sẽ ổn thôi"

chẳng mấy chốc mà đã qua mấy trận bom pháo đau đớn của giặc. khắp nơi đều là biển máu, tro bụi cay xè mắt. người chết chỉ có tăng không có giảm. lính tráng cũng chẳng ai vượt qua nổi vụ bom thứ hai. nhưng chí mẫn vẫn mạnh mẽ, nhanh nhẹn thoăn thoắt lên đạn giết giặc.

sau khi đem tất cả mọi người về căn cứ an toàn, chẳng ai còn dai sức nán lại thêm, tưởng chừng cuộc rượt đuổi ban sáng tới giờ đã cả thế kỷ. chí mẫn đã được băng bó kỹ hơn, đến doanh trại nhỏ hẹp tạm ngồi xuống nghỉ. chỉ cần có một chỗ trú vững chắc, em đã có thể chợp mắt một chút rồi.
"chí mẫn, em lên đây nằm" chỉ huy khều khều vai y, nhẹ giọng
"chỉ huy cứ ngủ đi, anh đã mệt mỏi cả ngày rồi"

"em cũng vậy, mau nằm đi, tôi chịu được
đây là mệnh lệnh"

"cảm ơn chỉ huy"

"mẹ em đã được hỏa thiêu rồi, em hãy yên lòng"

"vâng, em sẽ không lơ là như hôm nay nữa thưa chỉ huy"

"có hai chúng ta thôi, hãy gọi chung quốc"

"à anh lên đây nằm cùng đi, sẽ không nhức mỏi"

mặt chí mẫn đối diện lưng chung quốc, cái tấm lưng này, sao có thể gồ ghề vạm vỡ như thế nhỉ, sao có thể làm chí mẫn tạm thời quên chút nỗi mất mát của bản thân.

"mẫn, ban sáng tôi không cố ý gai góc như vậy, nhưng em phải biết, mọi người cần em"

chí mẫn hiểu không phải chung quốc không biết mềm lòng, độc tài hay thờ ơ, vì là chỉ huy nên người phải gánh trọng trách to lớn, người phải anh dũng gạt bỏ mọi cảm xúc để giữ cái đầu lạnh, giữ bình yên cho mọi người. lúc em nghe chung quốc an ủi, em chỉ muốn tựa lên tấm lưng này, nghe chung quốc mắng nhiếc cả cuộc đời.

mãi ngắm nhìn đằng sau chung quốc, chí mẫn say giấc từ bao giờ. chung quốc nghe tiếng thở đều từ đằng sau, mỉm cười chợp mắt.

"KHẨN CẤP, GIẶC ĐÁNH ÚP ĐỐT SẠCH KHO THỰC PHẨM CỦA TA, TIẾP TỤC THẢ PHÁO GIẤY"

chỉ huy và binh lính nhanh chóng mặc giáp, trang bị để phòng cuộc ném bom. chỉ huy nhanh nhẹn phân công, đội tìm thức ăn, đội thì canh gác. chẳng mấy chốc mà doanh trại chẳng còn một ai.

"chí mẫn, hứa là cẩn thận trở về nhé"

"em rõ rồi"

chung quốc cũng có những cảm xúc tương tự chí mẫn, người muốn âm thầm bảo vệ em, âm thầm chiều chuộng em, người muốn vỗ về an ủi, làm lành vết thương cho em. khỏi phải hỏi, những lời sắt đá kia được thốt ra, người đã sợ chí mẫn của mình tan vỡ, vô vọng, thống khổ thế nào. người tin đây là loại cảm xúc thương yêu, người không chối bỏ, một là một hai là hai, vì biết được mạch cảm xúc của mình dành cho em, nên người đã cố phân công việc an toàn cho em, người đã cố để thân hình nhỏ bé của em không phải quá nặng nhọc. ngay lúc này người chỉ mong chí mẫn an toàn đem lương thực quay về.

dùng thuyền lớn để ra biển đánh bắt cá, thu lương thực cho mọi người. sau đó bơm từng chiếc phao, họ chia theo tiểu đội rồi nhanh chóng đi làm việc. chí mẫn chỉ có một mình một phao mà chẳng ai đến khu vực mỏm đá kia, nên chí mẫn mới đánh liều, hy vọng thu được mẻ cá lớn. chèo phao đến đó, chỉ có một ít cá, chí mẫn thu hoạch nhanh định quay lại chung với mọi người, thì kỳ lạ thay, em không thể chèo phao ra nỗi. nó cứ cuốn, cuốn ra xa, em nhìn về phía kia, mọi người đã xì phao đi mất, em kêu cứu, la khản cả cổ, đem cả pháo giấy tín hiệu vẫn chả ích gì, họ đi xa rồi.

rồi em bị trôi ra giữa biển, không tài nào biết phương hướng, chỉ còn cách chờ cứu. em nằm lặng ở đó, em sợ bị bỏ lại, đáng lẽ em không nên chèo xa như vậy. còn vài con cá, một ít nước, trên phao thì còn vài tờ giấy báo, em nghĩ chắc mình chỉ sống nỗi 1 tuần nữa mất.

màn đêm dần buông xuống, chí mẫn bẻ một ít cán mái chèo gỗ̃, rồi lót giấy và đốt để sưởi ấm. em hơ con cá chín, xong bẻ làm tư, gói ba mẫu còn lại vào giấy báo, còn mình thì chỉ ăn mỗi mẫu bé xíu lót dạ. không tiết kiệm như thế, chỉ có bỏ xác ở đây. chí mẫn nhớ chung quốc vô vàn, em đã không giữ được lời hứa với người. giờ này chắc mọi người cũng đã điểm danh rồi, chắc mọi người sẽ sốt vó khi em biến mất. em vừa thấy mình đáng trách, vừa thấy tội mình vì sống chết còn chưa biết.

qua một tuần liền, chí mẫn tiết kiệm lắm cũng chỉ còn mỗi hai con cá, nước cũng đã vơi đi 2/3 chai. gắng gượng đến 2 tuần hơn, kỳ tích là 1 tháng liền. em làm mọi thứ để tồn tại, không nước uống, không thức ăn, hứng mưa chịu nắng, dơ bẩn, khiến mắt em lóa, da em ráp, cơ thể em rã rời. thậm chí máy bay giặc ngang qua còn bắn em, em phải chui xuống biển nấp dưới phao để né đạn. thú vật còn sướng hơn chí mẫn hiện giờ.

đột nhiên buổi sáng hôm nọ, chiếc trực thăng xuất hiện, dù sợ sệt nhưng em vẫn dốc hết tia hy vọng của mình. không thấy có súng bắn, chắc hẳn không phải giặc. em bắn pháo sáng cầu cứu, chúng đưa em lên. và mọi thứ còn đáng sợ hơn em tưởng. chúng là giặc, chúng lừa em.

chúng tàn độc, chúng khốn nạn, chúng trói em, chúng cho em ăn bánh bẩn, cơm thiu. em đều ăn, em phải được nhìn chung quốc lần cuối cùng, mặc kệ em có thành loại sinh vật, gớm ghiếc gì ̀. chúng tra tấn em, đánh chết em, rút móng, dập đầu em, nhưng em vẫn không khai một chữ. thà gánh hết còn hơn để chúng diệt sạch người dân nước mình.

sau bao ngày tra tấn, chúng vẫn chả cạy ra một từ. em lườm chúng sắt lẹm, bọn cầm thú chẳng thể nào làm em khuất phục. bọn chúng đành đưa em trở về nước, bắt em làm con tin, để yêu cầu chỉ huy giao nộp tất cả làm nô lệ.

ngày mà em trở về, chung quốc đã vô cùng hoảng loạn, em trông tàn tạ, da em vừa đỏ vừa ráp, thương tích chằng chịt khắp người, máu me bê bết cả cơ thể .trong mắt em chung quốc chưa bao giờ chịu thương lượng đến vậy, mắt chung quốc chưa bao giờ hằn đỏ và ứa nước vậy. hẳn là vì em.

"chọn đi chỉ huy chung quốc, còn không lính của mày sẽ chết không còn xác"

mọi người nhìn chung quốc hồi lâu, tay vẫn cầm súng đề phòng. trước giờ ai cũng biết chung quốc và chí mẫn rất thân thiết, không ai biết chung quốc sẽ chọn cái gì.

"tôi..chọn bình yên của nhân dân"

em là một phần sống của chung quốc, là tất cả yêu thương mà chung quốc đặt lên. em đi rồi, chung quốc có thể cùng theo em, nhưng mọi người cùng chết, là cả một tội đồ, là sự diệt vong. liệu chung quốc chọn em, thì em còn sống an ổn tiếp trong mớ hỗn độn như vậy không? chung quốc vẫn là phải cắn răng, làm cho đúng vai trò chỉ huy.

"mày nhìn coi phác chí mẫn, coi chỉ huy của mày chọn cái gì. trăn trối hay nói năng gì thì làm đi"

chung quốc bước đến, miệng liên tục xin lỗi em, chung quốc gào khóc, ôm lấy mặt em. em mỉm cười, nụ cười yếu ớt cuối cùng lại tựa đóa hướng dương rực rỡ. càng khiến chung quốc tan nát cõi lòng.

"em không có trách quốc, chọn rất đúng, quả là chỉ huy giỏi. em không giữ nỗi lời hứa rồi"

"anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. em chờ anh nhé"

"không được theo em, chung quốc"

chí mẫn nói xong, nhắm mắt chờ lìa đời. quá đủ với em rồi. em đã cống hiến hết mình, đã được nhìn thấy chung quốc, âm thầm cảm nhận được tình cảm chung quốc, dù muộn đi chăng nữa. em cũng đã toại nguyện rồi. tinh thần đều đã chuẩn bị sẵn từ lâu, em sẽ đến với mẹ.

chung quốc ôm em, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, nụ hôn khô khốc, chứa chan bao nước mắt là nước mắt. ai cũng thốt lên, đó là cảnh tượng kỳ lạ nhất mà họ thấy, chung quốc chỉ huy rắn rỏi như vậy, lại khóc đến đau thương, khóc đến hết sức lực, khóc cho chí mẫn đáng thương, khóc cho tình cảm chưa vun đã chết, khóc cho sự hy sinh dũng mãnh. chẳng cảnh nào trên trần gian thống khổ như cảnh này, đau thương day dứt, để lại cho người ta ám ảnh cùng cực.

bức tranh tuyệt vọng chả dừng lại ở đó. vào cuộc chiến tranh cuối cùng, toàn thắng. ai ai cũng vui mừng khôn xiết, khóc lóc hạnh phúc vang trời. chung quốc nằm trên chiến trường cũng hạnh phúc rơi nước mắt, hạnh phúc vì sắp được ở bên chí mẫn mãi mãi.

"trận tử, đem ta xa cách mà cũng đem ta bên nhau,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top