Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi luôn để ý thận trọng ngay lúc Jin mới bắt đầu vào chụp ảnh. Khi cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn và chuẩn bị yêu cầu đạo diễn tạm dừng một lát, Jin bất ngờ ngã về một bên, hai tay ôm chặt lấy đầu và ép mạnh vào tai.

Yoongi bật người lên, không quan tâm đến hiện tại vẫn đang còn chụp hình, cậu bước vội đến nắm lấy cánh tay của Jin và giữ chặt, dùng chân mình làm điểm tựa cho cơ thể anh nhằm ngăn chặn Jin rơi xuống mặt đất hoặc tự làm tổn thương bản thân. Yoongi đưa chân lên ghế, nhẹ nhàng đặt anh dựa lưng vào chân cậu.

"Chuyện gì vậy? Chúng ta không thể dừng lại ngay lúc này. Cố gắng đánh thức cậu ấy tiếp tục một lát nữa thôi. Sau đó cậu ấy sẽ có một thời gian đủ dài để nghỉ ngơi."

"Anh ấy ngất rồi!" - Yoongi gắt lên - "Anh ấy cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ. Đưa cho tôi một chiếc khăn ướt, nếu anh vẫn còn muốn tiếp tục công việc này!"

Yoongi biết rằng mình không nên nói nặng lời như vậy, nhưng trong thời điểm này, ai thèm quan tâm đến được hậu quả chứ. Tất cả sự chú ý của cậu đều chỉ tập trung đến tình hình của người anh trước mắt mình mà thôi.

Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác bó sát của Jin, lòng cậu thanh niên thắt lại khi nhìn thấy cả người anh vì mồ hôi mà ướt đẫm.

Làn da và cơ thể anh ở nên xanh xao trong khi khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên.

Anh đang bị sốt.

Cậu khẽ chạm vào má Jin và vỗ nhẹ lấy vai anh.

"Hyung?" - Cậu lên tiếng nhỏ nhẹ vì không muốn làm anh nhức đầu thêm. - "Anh có thể duy trì tỉnh táo thêm chút được không anh?"

Cậu tiếp tục lay nhẹ bả vai và khẽ vỗ vào gò má Jin khiến anh nấc lên một tiếng nghẹt mũi, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu đọng lại trong khoé mắt.

Yoongi ôm lấy người anh lớn trong vòng tay của mình, vỗ về.

"Được rồi, được rồi, ổn rồi anh ạ, cứ nôn ra hết đi, không sao đâu anh."

Cậu nhăn mặt vì hơi nóng bừng bừng toát ra từ thân thể người lớn hơn và nhớ ra những chuyện đã xảy ra từ sáng. Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn và bắt anh phải nghỉ ngơi ở nhà thay vì cố gắng làm việc.

"Anh ơi?"

Yoongi ngước lên, nhìn thấy Namjoon cùng các thành viên còn lại đang ngạc nhiên và nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt của từng người.

"Đừng lo lắng," - Yoongi bình tĩnh lên tiếng nhằm giải toả bớt sự lo lắng của các em. - "Jin hyung bị ngất đi vì mất nước và bỏ bữa sáng nay. Chúng ta cần đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị thức ăn cho ảnh."

Yoongi với tay lấy danh sách kiểm tra lại thứ tự chụp hình, điều ngạc nhiên là cậu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, lý trí của cậu đang lên tiếng thúc đẩy cậu phải nghĩ ra một vài lý do hoàn hảo để dành ra được thời gian nghỉ ngơi cho tất cả mọi người.

Nhưng mà đạo diễn thì lại không bằng lòng. "Chúng ta sắp xong rồi" - ông ấy càu nhàu, cảm thấy mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát của ổng - "Cho cậu ấy uống một ít nước và chúng ta chỉ mất thêm ba mươi phút nữa thôi, hãy cố gắng hoàn thành thật sớm."

"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục việc này khi nào anh ấy có đủ sức khoẻ để hoàn thành nó!!" Jimin gắt gỏng, giọng nói giận dữ hơn nhiều so với Yoongi. Trong mắt cậu ánh lên sự tức tối. Và ai cũng thấy được rằng cậu ấy đang thực sự tức giận.

"Chúng ta buộc phải hoàn thành nó! Đây không phải là một cuộc đàm phán!"

"Tụi em sẽ chụp trước. Thay vào đó, Jin hyung sẽ tiếp tục vào một ngày khác, sau khi anh ấy khoẻ lại, được chứ!" - Namjoon lên tiếng giảm sự căng thẳng trước khi Yoongi thật sự nổi giận.

Đạo diễn suy nghĩ, trông có vẻ rất tức giận vì thái độ không chịu hợp tác. - "Ba người phải ở lại hoàn thành phân cảnh cá nhân. Những người còn lại có thể rời đi để nghỉ ngơi và đưa cậu ấy, - ông chỉ vào Jin, người đang nhắm mắt gục trên vai Yoongi, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ - đưa cậu ấy đi kiểm tra."

"Em sẽ ở lại." - Namjoon đề nghị. Yoongi nở nụ cười với cậu em trưởng nhóm. Cậu luôn tự hào về những hành động mang tính trách nhiệm của người nhỏ tuổi hơn mình.

"Em cũng ở lại với anh." - Taehyung đá đá chân. - "Em không có vấn đề gì với thân thể cả." - Cậu nói thêm một cách gượng gạo.

"Thêm cả anh nữa, anh cũng sẽ ở lại." - Yoongi nói, cậu muốn ở lại để thảo luận thêm với đạo diễn về vấn đề này. - "Ai có thể đỡ anh ấy giúp anh không?"

Jungkook bế Jin lên một cách dễ dàng, giúp anh có một tư thế thoải mái nhất và rời đi với Hoseok cùng Jimin.

"Em biết anh muốn làm gì." - Namjoon thì thầm vào tai Yoongi - "Nhưng chúng ta không nên như vậy."

"Em cũng muốn làm điều đó giống anh thôi." Yoongi cãi lại, liếc mắt nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình.

"Có sự khác biệt rõ rệt giữa việc muốn làm và sẽ làm một điều gì đó. Hãy bình tĩnh lại và chọn ra phương án tối ưu nhất, hyung."

Nói xong, Namjoon rời đi, cậu đến thảo luận một vài điều về buổi chụp hình cùng Taehyung.

Yoongi dao động trước lời nói của cậu em trai chín chắn. "Namjoon chết tiệt." - Cậu chửi thề trong đầu.

Cậu ta luôn vậy, Namjoon - trưởng nhóm của bọn họ luôn có cách để giải quyết những vấn đề. Cậu ta sẽ không bao giờ hét lên hay tức giận, cậu ấy luôn phân tích để bạn lựa chọn và không bao giờ ép buộc bạn vào bất cứ điều gì, nhưng khi điều bạn chọn là bạn sẽ làm điều gì đó một cách vội vã, không hợp lý, hoặc nguy hiểm, thì cậu ta sẽ nhắc nhở bạn với ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng.

"Cậu đã có một sự lựa chọn tồi tệ!" - Yoongi cau có - "Bây giờ tất cả chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Bỏ qua những rắc rối hiện tại và phải chờ đến một thời gian thích hợp để hoà giải ư?!"

Yoongi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, vừa nhăn nhó vừa quay trở lại ngồi xuống ghế sô pha. Cậu thật sự rất muốn đánh Kim Namjoon ngay lúc này.

Đường về nhà chưa bao giờ dài đến như vậy... rất "nóng nực". Jungkook thật sự lo lắng về nhiệt độ toả ra từ người anh lớn và khi càng cố gắng giữ cho đầu anh yên vị trên vai mình, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết độ nóng của nó.

Ngay khi về đến nhà, bọn họ lập tức đặt Jin lên giường, cố gắng đánh thức anh dậy trong thời gian đi lấy nước, một ít bột ngũ cốc và một vài viên thuốc. Họ đắp cho anh một cái chăn to và dày dù biết rằng chỉ một vài phút sau đó, Jin sẽ hất tung nó ra.

---

Mở cửa, Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế dài nhìn sững sờ vào sàn nhà, và Jungkook thì đang nằm ngủ ở đó.

Tại sao thằng nhóc này lại muốn ngủ trên sàn nhà, Hoseok bó tay, đứa em út của anh luôn có những suy nghĩ khác lạ.

"Jin hyung có ổn không ạ?" - Taehyung hỏi khi bước vào phòng.

"Anh ấy ngủ rồi. Bọn anh đã cho anh ấy đã uống thuốc và uống một ít bột ngũ cốc trước khi nôn ra." - Hoseok lên tiếng trả lời, một tay xoa đồng hồ, cúi mặt xuống kiểm tra. Bây giờ là 02:00 sáng.

"Anh ấy có sốt cao không? Em đã cho anh ấy uống thuốc rồi chứ?" - Yoongi hỏi.

"Vâng. Ảnh sốt lên đến gần 39 độ (*) và bị nôn. Có vẻ rất khó chịu vì em thấy ảnh chảy nước mắt sinh lý rất nhiều."

Yoongi thở dài. "Anh Jin luôn như vậy." - Cậu càu nhàu và cởi giày ra. "Cứ để cho anh ấy ngủ. Ngày mai, nếu cơn sốt trở nên nặng hơn, chúng ta sẽ đưa Jin hyung đi khám bác sĩ."

"Còn nếu nó trở nên tốt hơn thì sao?"

"Đi tắm, uống nước, và đi ngủ." Namjoon bổ sung tiếp theo câu nói chưa hoàn thành của bạn mình, bóp vai cho Hoseok và đánh thức Jungkook dậy.

"Đi ngủ một chút đi, Hobi, cậu cũng đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi."

"Jimin vẫn còn đang trông coi anh Jin mà." Hoseok chậm rãi đứng lên. "Mình nên..."

"Đi ngủ," Namjoon ngắt lời. "Cậu nên đi ngủ. Mình sẽ canh chừng Jin hyung. Anh ấy sẽ không muốn Jimin nghe thấy tiếng ngáy của ảnh đâu."

"Là anh chứ, hyung." Jungkook lầm bầm ngái ngủ, trở người và vùi mặt vào thảm.

"Jungkook, về phòng ngủ đi," Yoongi cứng rắn, làm Jungkook phải ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thằng bé rên rỉ, duỗi người, chập choạng bước ra khỏi phòng, bỏ lại một câu trước khi về phòng mình.

"Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy ạ."

Namjoon và Yoongi đi về phía căn phòng lớn nhất, Jimin đang nằm ngủ trên một chiếc giường khác với cái chăn rơi trên mặt đất. Nhặt nó lên và đắp lại cho cậu em nhỏ, hai người ngồi xuống một bên giường của người anh cả.

Chẳng mấy chốc sau, với suy nghĩ rằng tất cả mọi người đang ở bên cạnh nhau cùng nhịp thở nhẹ nhàng của Jimin, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yoongi bật tỉnh vì những tiếng ho khan. Cậu cố kéo bản thân mình ngồi dậy giữa không gian bị chèn ép bởi Jimin và bức tường để nhìn rõ hơn phía trước.

Jin đang ho khan một cách điên cuồng, người nhoài hẳn về mép giường cùng với gương mặt đỏ bừng và thân thể thì đang run rẩy.

Yoongi lao như bay ra khỏi giường và nhảy về phía Jin, xoa nhẹ vào lưng anh.

"Cố gắng ho ra hết đi anh. Cứ nôn ra, không sao đâu."

Jin gặng ho thêm một lúc lâu trước khi kết thúc bằng một tiếng rít nhẹ nghe có vẻ rất đau đớn đến mức Yoongi cũng phải nhăn mặt.

"Sao sao? Có chuyện gì xảy ra thế?" Namjoon cũng lầm bầm ngồi dậy, một mặt thì đang đánh thức Jimin vẫn còn ngủ bên cạnh.

"Anh ấy đang ho. Em có thể lấy giúp anh một ly nước ấm không? Có lẽ một ít bột yến mạch nữa sẽ tốt hơn? Anh ấy cần ăn một ít gì đó trước khi uống thuốc."

Namjoon gật đầu, dụi dụi mắt và lật đật ra khỏi phòng.

Jin thở ra kèm theo một tiếng rên rỉ đến đáng thương, anh nắm lấy tay Yoongi, lắp bắp.

"Yoongi, anh... anh sẽ..."

Yoongi lau sạch chất lỏng vương trên cằm Jin bằng khăn giấy và ném chúng vào thùng rác bên cạnh. Anh ấy thực sự cần ăn một chút gì đó. Chẳng có gì trong bãi nôn của Jin cả, chỉ toàn nước và nước.

Cầm lấy nhiệt kế trên bàn cạnh giường, đặt nó vào dưới lưỡi của Jin, Yoongi thở phào trong khi nhìn thấy con số trên đó.

"Cơn sốt hạ rồi." Cậu nói với Jimin. "Bây giờ chỉ còn 37 độ mà thôi."

Jimin nở một nụ cười mệt mỏi, bước đến. "Người anh ấy ướt sũng luôn."

"Đó là những gì sẽ xảy ra khi em bị sốt." Yoongi trêu chọc, thả cái nhiệt kế xuống và đi đến bật đèn.

Jin phát ra một tiếng rên rỉ nữa và Jimin lập tức quay sang nhìn anh mình. "Anh đang làm gì thế?"

"Anh ấy cần một cái vòi sen và một vào cái chăn mới. Anh sẽ dìu anh ấy ra phòng khách. Anh không nghĩ sẽ để anh Jin sẽ nằm ở đây cả ngày. Điều này, sẽ chỉ làm anh ấy mệt mỏi thêm."

"Anh ấy đang bệnh đó," Jimin bật cười. "Nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi là một điều rất rất tốt luôn đấy anh."

"Mỗi khi anh ốm, mẹ anh sẽ để anh nằm ở phòng khách, vừa ăn vặt vừa cùng xem phim với anh. Những điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc nằm lì trong một căn phòng có mùi chua cả ngày. Hơn nữa, tất cả chúng ta có thể thay nhau chăm sóc anh ấy."

"Aww." Jimin trêu ghẹo. "Anh muốn trở thành mẹ của anh Jin hả, hyung?"

Yoongi nhún vai, một vết ửng đỏ hiện lên má anh. "Đừng hòng nghĩ đến chuyện làm nũng nếu lần tới em có bị ốm, nhóc ạ."

Một lời cảnh báo chẳng mấy nguy hiểm, và cả hai đều biết rõ điều đó. Thực sự thì Yoongi không bao giờ có thể cưỡng lại được những chiêu trò làm nũng của Jimin. Không một ai có thể cưỡng lại được hết.

"Nói dối." Jin lên tiếng, giọng anh khàn khàn. Yoongi nheo mắt cúi nhìn chàng trai trước mặt - người đang mỉm cười nhạt nhẽo với cậu.

"Vâng, được rồi," Yoongi bỏ cuộc. "Anh ngồi dậy được không, tụi em sẽ đỡ anh vào bồn tắm."

"Anh sẽ không để em tắm cho anh đâu." Jin chu môi phản đối. "Anh không phải là trẻ lên hai."

"Tất nhiên là em sẽ đâu thể giúp anh tắm được. Nhưng anh đang bị ốm, và em thì không muốn đưa anh vào bệnh viện trong ngày hôm nay đâu. Anh có thể nhờ người khác giúp anh tắm, nếu anh muốn."

"Vậy gọi Namjoon hộ anh." Jin trả lời, thều thào và yếu ớt.

"Không thành vấn đề."

Yoongi giúp đỡ Jin vào phòng tắm, Namjoon đang đứng đợi một bên bồn nước ấm.

Cậu mỉm cười một cách ngượng nghịu. "Em có đọc được ở đâu đó, tắm bằng nước nóng sẽ giúp đỡ một phần nào nếu anh đang bị sốt."

Jin rì rầm phát ra một lời phàn nàn nho nhỏ khi Yoongi giúp anh cởi chiếc áo dính đầy mồ hôi cùng quần thể thao ra. Anh bước chân vào bồn tắm và khẽ rít lên vì nước không đủ ấm đối với anh.

"Nước không lạnh đâu anh." Namjoon lên tiếng. "Em đã thử trước rồi."

Đáp lại lời cậu là một cái lườm từ anh. 
Jin khẽ tựa đầu vào tường.

"Được rồi." Yoongi phá vỡ sự im lặng. "Em sẽ ra ngoài, nếu anh cần gì, cứ gọi em. Đừng để xà phòng rơi vào mắt anh ấy, Joon. Và Jin hyung, anh đừng ngâm nước quá lâu đấy."

Jin nhẹ nhàng dành cho cậu em trai một ngón tay giữa khi cậu ta vừa quay lưng đi vào bếp.

Thật đáng ngạc nhiên là tất cả mọi người đều đã dậy. Hoseok đang cố gắng chiến đấu để nấu bột yến mạch không bị cháy trong khi Jimin đang chú tâm vào việc pha trà. Còn Taehyung và Jungkook đang vùi đầu xem cái gì đó trong điện thoại của người nhỏ hơn.

"Anh Jin sao rồi ạ?" Taehyung hỏi khi nhìn thấy Yoongi xuất hiện.

"Mọi chuyện đều ổn rồi, cơn sốt của anh ấy đã hạ, vậy nên chúng ta không cần đến bệnh viện nữa."

"May quá!" Jungkook thở ra nhẹ nhõm. "Anh ấy đang ngủ trong phòng ạ?"

"Không, Namjoon đang giúp anh ấy tắm rửa."

Taehyung mắc nghẹn với chiếc bánh mỳ nướng, còn Hoseok thì bật cười.

"Sao vậy?" Yoongi không hiểu.

"Anh để Jin hyung ở một mình với Namjoon hyung ư?" Jimin tạm ngưng thao tác pha trà, ngờ vực hỏi. "Anh Namjoon là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, luôn nhắc nhở em về những điều không nên làm, nhưng anh ấy không thành công lắm trong việc phụ giúp người khác thư giãn đâu."

"Có thể cậu ấy sẽ lỡ tay đổ nguyên cả chai xà phòng lên người anh cả của chúng ta đó" Hoseok chế giễu.

"Anh nghe thấy hết đó!" Giọng Namjoon vang vọng xuyên qua dãy hành lang. "Cửa đang mở đây nè."

"Bọn em yêu anh, hyung." Jungkook đáp trả một cách cực ngầu.

Tiếp theo đó là một chuỗi im lặng.

"Jin hyung nói ảnh cảm thấy mấy đứa đang xem nhẹ ảnh."

"Bọn em cũng yêu anh nữa, hyung." Lần này thì Taehyung hét lên.

"Được rồi, ngưng la hét nào." Yoongi nhăn nhó trong khi đưa tay với lấy tách cà phê. "Tất cả chúng ta đang ở nhà, ngày hôm nay sẽ dành cho phim ảnh và đồ ăn vặt.

"Nhưng mà đạo diễn chụp..."

"Không, chúng ta sẽ không đề cập đến ông ta ngay lúc này. Mà anh nghĩ ông ấy đã không còn là nhân viên của BigHit nữa rồi." Yoongi ngắt lời Jimin.

"Chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy anh?" Hoseok tò mò.

"Mình đã làm điều này đó." Namjoon bước vào. "Mình đã gọi điện cho công ty của chúng ta và nói rằng chúng mình sẽ từ chối thực hiện một chương trình quảng cáo nếu ông ta không bị sa thải."

Yoongi cười lớn và vỗ mạnh vào lưng Namjoon.

"Phương án tốt hơn nhiều so với việc cãi nhau với ông ta và nhận về những lời chỉ trích, đúng không, hyung?"

"Được rồi, được rồi, anh mày hiểu rồi. Anh đã suýt có những quyết định tồi tệ, và em đã đúng. Nhà lãnh đạo tài ba Kim Nam Joon của chúng ta ạ. Nhưng mà anh Jin ở đâu rồi?"

"Anh ấy đang mang quần áo."

"Một mình?"

"Em có được phép làm như vậy không, đứng nhìn một người đàn ông trưởng thành trần truồng đang bị bệnh thay áo quần? Giống như một tên biến thái đang đi rình mò riêng tư vậy."

"Chúng ta đã mất hai từ riêng tư từ thuở nào rồi, Namjoon à. Số lần anh nhìn thấy mấy đứa bây cởi trần là không đếm xuể luôn ấy. Chưa kể rằng có lúc Hoseok còn không thèm mặc quần lót nữa cơ."

"Sao lại chĩa qua em vậy?" Hoseok nhấc cái nồi ra khỏi bếp, nói với ra.

"Em sẽ còn bị nhai lại nếu em dám làm điều đó thêm một lần nữa. Anh sẽ đi giúp anh Jin vì anh thực sự không muốn nghĩ đến một Hoseok đang trần truồng như trứng bóc nữa."

"Hoseok có thể tám chuyện suốt cả ngày về cơ thể cậu ấy nếu anh còn đề cập đến đó!" Namjoon nói và ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.

"Điều đó là hiển nhiên." Hoseok cười đắc ý.

Yoongi bước vào phòng Jin, cau mày nhăn nhó khi nhìn thấy anh cuộn mình trên tấm thảm. Cậu quỳ xuống, lay nhẹ bả vai người lớn hơn để gọi anh dậy.

"Anh không sao chứ?" Cậu hỏi. "Tại sao anh lại nằm trên sàn vậy?"

Jin quay đầu nhìn quanh. "Anh cảm thấy mệt mỏi."

"Vì thế, anh quyết định ngủ trên sàn nhà sao? Chắc anh quên là anh đang bị ốm, hửm?"

"Hmm, anh bị vấp phải tấm thảm, nhưng sau đó anh lại thấy nằm ở đây cũng rất tốt, vậy nên anh không muốn đứng dậy nữa."

Yoongi bật cười khúc khích rồi kéo anh ngồi lên trên giường. "Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Không còn nặng mùi nữa." Jin lười nhác đáp lại.

"Vậy xem ra, bồn tắm là một sự lựa chọn đúng đắn."

"Đó là điều chắc chắn luôn đó."

"Còn dạ dày của anh thì sao? Anh còn muốn ho không? Hay muốn nôn nữa không?"

"Anh vẫn còn cảm thấy buồn nôn nhưng ngực anh lại sạch sẽ hơn hẳn. Thậm chí anh còn cảm thấy cơ thể gần như khỏe giống lúc bình thường nữa. Em biết không, anh có thể tiếp tục quay lại công việc sau một hoặc hai giờ nữa đó."

"Một sự cố gắng dữ dội, thật là thảo mai quá đi thôi. Anh luôn là người la hét bắt bọn em bỏ việc, phải nghỉ ngơi mỗi khi có ai đó bị ốm."

"Nhưng thật sự là anh đang cảm thấy khỏe lên mà." Jin phản đối.

"Điều đó thật tốt. Em mừng vì anh đang khỏe lên, nhưng anh vẫn cần phải ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm nữa. Chúng ta sẽ không tranh cãi thêm về vấn đề này nữa nhé, hyung."

"Được rồi, được rồi," Jin nhăn nhó. "Vậy khi nào thì anh có thể quay trở lại làm việc?"

"Bất cứ khi nào anh cảm thấy - thực sự thực sự cảm thấy khỏe lên. Em không muốn nhìn thấy cảnh anh bỗng nhiên ngất xỉu tại nơi chụp hình thêm một lần nữa đâu."

"Ngất xỉu?" Jin bối rối.

"Anh không nhớ à?"

Jin lắc đầu.

"Anh đang chụp hình thì đột nhiên ngất xỉu đấy. Em không thể tin rằng anh không có ấn tượng gì về nó."

"Anh xin lỗi?" Jin bất ngờ và không biết phải nói gì.

"Không, anh không cần xin lỗi. Chỉ cần... đến phòng khách và để tụi em chăm sóc cho anh."

Jin thở dài và đứng dậy, Yoongi đứng một bên đỡ lấy anh.

"Cám ơn em, Yoongi. Em quả đúng là một người em trai tuyệt vời."

"Đừng cố chọc em cười, hyung." Cậu đáp lại với một nụ cười tươi trên môi.

"Bratt." Jin trêu chọc.

Yoongi khẽ siết vai anh. "Nhắc lại cho anh nhớ, em vẫn còn tức giận vì anh dám giấu tụi em đấy."

Jin nhún vai. "Anh cũng sẽ tự tức giận với mình."

Cả hai người đều cảm thấy tuyệt vời khi tất cả các thành viên được ở bên cạnh nhau, mang theo bột yến mạch, trà nóng, thuốc giảm đau và một đống khăn giấy ướt vừa đủ đã chuẩn bị trước.

Điều tồi tệ nhất cũng đã trôi qua một cách êm đẹp rồi.

----

End.

(*) Trong bản gốc, tác giả để nhiệt độ là độ F. Mình đã đổi qua độ C để mọi người dễ hiểu hơn.

#Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top