Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Xem ai cao tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xin được tặng cho bạn Susu9101!

---------------

Cuộc họp không có Hạ Đàm Linh vẫn tiếp tục dưới sự giám sát của trợ lý Thư, có điều, phương án vừa được nêu ra cũng đã bị bác bỏ do không được đồng ý.

Hạ Đàm Linh trực tiếp đi về phòng, thực sự chưa có lần nào tới công ty mà có ý định ở lại lâu. Đơn giản, nó quá gò bó, xử lý công việc lại càng đừng mong cô động vào, những thứ rắc rối lằng nhằng, cơ bản cô không có hứng thú.

Vừa tối lại đi thì quá bằng phí công, nên đành nhàn rỗi ngồi xuống, trà nguội rồi, trợ lý Thư thì đang họp. Lại phải chuyển sang chuyện khác làm để giết thời gian. Ngồi xuống, bật máy tính trên bàn lên, rất nhanh đã được khởi động. 

Trên mạng đầy rẫy thông tin giật tít về các công ty kinh doanh phá sản, nợ nần cho đến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, thị trường đi xuống, Hạ Đàm Linh cười nhếch mép một cái, rốt cuộc mấy người không biết kinh doanh hay sao? Công ty nào công ty nấy đều đi xuống chứ không có đi lên? Trong khi công ty này, một năm giám đốc mới có vài đợt đến họp mà không ngừng đi lên? 

Ở một trang báo mạng khác, ngay đầu đã có một tin giật tít.

"Công ty Hạ Linh trốn thuế."

Hạ Đàm Linh trong giây phút lập tức hóa đá, chuyện trong giới kinh doanh là không thiếu, nhưng chuyện này thì chưa thể ngờ tới. Tuy nhiên sự ngạc nhiên đó đã được cô cẩn thận cất giấu, chỉ lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

Một lúc lâu sau trợ lý Thư sau khi xong cuộc họp, đi vào với một ly trà nóng.

"Trà của cô đây."

Hạ Đàm Linh vẫn tập trung vào màn hình máy tính, tay lia lịa bấm.

"Cô qua kia ngồi, tôi có chuyện muốn giải quyết."

Trợ lý Thư có phần khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời giám đốc, bình thường có chuyện, Hạ Đàm Linh sẽ bảo cô về phòng của mình, rồi nhắn qua gmail hoặc chuyển tiếp tin nhắn, số lần nói chuyện trực tiếp mấy năm nay thực sự còn ít hơn đầu ngón tay.

Hạ Đàm Linh cầm ly trà nóng trên mặt bàn tới chỗ sofa cùng với chiếc máy tính bảng. 

Hạ Đàm Linh ngồi xuống, vắt chéo chân, đưa cho thư kí Thư máy tính bảng, tự để cô ta đọc tin.

"Chuyện này chắc chắn không có thực, số tiền đóng thuế hàng năm vẫn rất đầy đủ, tôi chắc chắn là không thiếu một xu."

Hạ Đàm Linh giơ tay lên ý bảo đừng nói nữa. Sau đó nhấp một ngụm trà.

"Tôi biết, không cần cô tôi cũng biết, cái chính tôi muốn nói, là mau giải quyết chuyện này đi, liên lạc với tòa soạn báo gỡ ngay cái này xuống, tôi không muốn công ty tôi gây dựng bao năm chỉ vì một đám não tàn mà bị sụp đổ."

Trợ lý Thư cầm máy tính bảng, ngồi dậy chào giám đốc, lập tức nhanh chân về phòng mình. Kẻ nào dám tung tin nhảm, chắc chắn sẽ bị Hạ Đàm Linh này trực tiếp bóp chết sự nghiệp, cho người hiểu thế nào là không biết điều. Có thể đụng ai tới ai cô không quan tâm, nhưng động đến công ty, thì đừng hòng sống yên ổn.

'Reng'

Hạ Đàm Linh nhấc điện thoại bàn trên bàn lên.

"Alo?"

Bên kia là giọng trợ lý Thư.

"Tôi đã liên lạc với bên tòa soạn, họ nói không có lý do gì họ lại phải xóa, vả lại, tên phóng viên kia khi viết bài cũng không ghi bút danh."

Hạ Đàm Linh lấy lại tâm trạng một chút thì lại bị biến đổi, chuyện này không mau giải quyết, tiếng vang để lại là khôn lường. 

Điện thoại bàn vừa vang lên, đã lại reo.

"Alo?"

"Hạ Đàm Linh, chuyện công ty trốn thuế là sao chứ hả?" - Là một trong những cổ đông lớn của công ty, quả nhiên tin có, lập tức liên hệ hỏi rõ ngọn ngành.

"Gì? Có chút tin mà đã định nhảy rồi à?" - Ha Đàm Linh mặt lạnh hỏi.

"Đàm Linh, cô hỏi tôi như thế là sao hả? Tin là tin, nó dù thật hay giả đều sẽ kéo giá cổ phiếu công ty đi xuống, cô nói mau, chuyện này là thế nào?" - Bên kia không nhận được câu trả lời thỏa đáng, bắt đầu sốt ruột.

Hạ Đàm Linh tự cười, đến tôi còn chưa sốt ruột thì ông còn lo lắng cái gì chứ?

"Dù có cố thì cũng bị đăng rồi, bây giờ giải quyết chuyện này và tìm người đăng tin vẫn quan trọng hơn. Nên tôi nghĩ ông gọi thế này càng rối rắm hơn đấy."

"Hạ Đàm Linh, cô ăn nói như thế có được không cơ chứ? Chiều nay có cuộc họp rồi định giải quyết thế nào hả?"

Hạ Đàm Linh đúng là có nói cũng không giải quyết được gì cả, chi bằng mặc kệ ông ta. Công ty này tôi bỏ ra hàng chục triệu, trăm triệu đô mà còn không lo, ông lo cái khỉ gì.

"Chi bằng sao ông không đợi đến cuộc họp rồi nói."

Sau đó trực tiếp cúp máy, không để đầu dây bên kia ngoan cố nói thêm. Trước đó mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng lúc này, Hạ Đàm Linh triệt để bỏ qua. Nếu như không tìm được, thì tôi sẽ tự tay tìm cho ra kẻ khốn nạn đó.

Lấy điện thoại, bấm một số điện thoại.

"Alo?"

"Hạ Đàm Linh, bây giờ anh rảnh không, tôi có chuyện cần nói."

"Thật vinh hạnh cho tôi, cô cứ chọn địa điểm và thời gian, nhắn tin cho tôi, tôi sẽ có mặt."

Hạ Đàm Linh cảm tưởng vụ gặp mặt này sẽ có khó khăn, ai ngờ lại dễ dàng thuận lợi như vậy chứ. Đúng là không đoán trước được điều gì mà.

"Được rồi, tôi sẽ nhắn qua cho anh."

Đi tới chỗ điện thoại bàn, bấm số 1.

"Alo giám đốc có yêu cầu gì ạ?" - Là số máy của văn phòng trợ lý Thư.

"Cô rời lịch họp sang ngày mai đi, lúc 9h sáng. Bắt buộc phải đổi."

Trợ lý Thư có phần thắc mắc.

"Giám đốc, công ty đang bị như vậy, giải quyết và bàn bạc với cổ đông là chuyện cần thiết, có cần nhất thiết phải đổi không?"

Nếu cô không vào đây vì có năng lực, tôi đã trực tiếp đuổi việc cô rồi. Hôm nay cứ cho là ngày may của cô đi.

"Nghe lại câu tôi vừa nói rồi làm nhanh đi."

....

QUÁN CAFE ROYAL - NEWYORK - 4PM

Hạ Đàm Linh tuy là người hẹn, nhưng lại là người đến sau. Xem ra cô không coi trọng vị khách này. Đi vào quán, gọi một cafe sữa, nhìn một chút đã thấy người cần hẹn. Chỗ ngồi xem ra khá đẹp, khuất bên trong.

Hạ Đàm Linh tiến tới. Quả nhiên người kia đã biết rồi. 

Kiệt Phong ngồi dậy, thắt lại cúc áo ở áo, nở nụ cười.

"Hạ Đàm Linh, thật hân hạnh quá!"

Hạ Đàm Linh chìa tay ra bắt lại thiện ý của Kiệt Phong, mặt không cảm xúc, cười cũng không.

"Chào anh."

Kiệt Phong cười, tay chỉ vào ghế đối diện mình.

"Mời cô ngồi!"

Hạ Đàm Linh ngồi xuống cũng là lúc đồ uống được mang ra. Kiệt Phong hai tay để lên bàn.

"Cô Hạ, hôm nay hẹn ra đây không phải chỉ để nói chuyện thôi đúng không?"

Hạ Đàm Linh cẩn thận nhấp một hơi, có lẽ vì cafe vẫn nóng, khi nghe thấy câu hỏi của đối phương mà tự dưng bật cười, đúng rồi, không chỉ có chuyện đó đâu, là anh đang lừa bản thân mình tự luyến à? Nực cười thật!

"Tất nhiên là tôi không rảnh mà hẹn anh ra đây nói chuyện, tôi là có chuyện cần nhờ."

Hạ Đàm Linh nói chuyện vô cùng thẳng thắn, hệt như cô đã tuyệt nhiên biết trước lời đồng ý của đối phương.

"Được, cô cứ nói, với mĩ nhân như cô, nếu tôi có khả năng giúp, tuyệt nhiên sẽ giúp tận tình."

Hạ Đàm Linh như đã thành công rồi.

"Kiệt Phong, công ty anh có khả năng tìm những thông tin mật trên mạng không?"

Kiệt Phong uống một hơi, hai tay đan vào nhau, cô gái này, yêu cầu gì?

"Ý cô như hacker sao? Tất nhiên là công ty tôi có một đội ngũ chuyên làm chuyện đó, vì công ty tôi vốn chuyên về công nghiệp vô tuyến - điện tử mà?"

"Vậy có thể giúp tôi tìm người viết ẩn danh một bài báo hay không?

Kiệt Phong xem ra hôm nay có cơ hội gây ấn tượng với cô gái này rồi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là chuyện tìm tên.

"Hạ Đàm Linh, xem ra cô quá xem thường năng lực công ty tổi rồi, không chỉ tìm được cho cô tên của người đó, hành trang tung tích tất cả nhân viên tòa soạn báo đều có thể tìm được."

"Vậy thì nhờ anh lần này."

Sau đó hai người lập tức tới công ty của Kiệt Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top