Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào lại đây! Uống thêm ly rượu này với ông nào Diệp Anh! Hahaha! Nay ông cảm thấy vui quá đi mất!!!"

Ông ngoại của nàng kéo Diệp Anh lại gần rồi đưa cho cô một ly rượu thật đầy. Diệp Anh cũng vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay ông.

"Ức...ta rất là...ức...hài lòng về đứa...ức cháu dâu này haha....ức...!"

"Dạ...hì...con cũng cảm thấy rất vui ạ...!"

"Hôm nay là phải uống hết 5 chai rượu cùng ta đấy nhá?!"

Ông ngoại say xỉn cứ bám dính chặt lấy chị. Dù gần 70 tuổi rồi mà sức khoẻ vẫn còn dai lắm, cứ uống hết rượu này đến chai khác. Vợ con đều cản lại rồi nhưng vẫn không thành. Ngay cả ông Quang cũng bất lực với ba vợ mình, rồi lại thấy tội nghiệp cho cô con dâu kia.

"Dạ thưa ba...nếu cứ uống như vậy không tốt cho thể trạng bây giờ của ba đâu ạ!"

"Ức...hây da...hây da...hôm nay ta rất vui đấy con rể! Ức...cứ để ta uống đi!"

"Ông ngoại.....!"

"Ông ngoại đừng uống nữa ạ! Nãy giờ ông đã ngồi uống gần hai tiếng rồi ạ!"

"Cái ông này! Già hú đế rồi mà ham uống lắm! Rồi hôm sau lại đổ bệnh cho mà coi!"

Bà ngoại cũng phải bất lực trước ông chồng già của mình. Quỳnh Nga thấy thế liền tiến đến mà chộp lấy ly rượu của ba mình.

"Thưa ba, ba uống như vậy là quá đủ rồi ạ! Con xin phép được dẹp đi mấy chai rượu còn lại của ba!"

"Phục vụ!"

"Đem dẹp hết mấy chai rượu này đi giùm chị đi em!"

Đúng là chỉ có con gái của ông ngoại mới có thể trị được tật mê uống rượu của ông thôi. Rất nhanh mấy chai rượu đã được dọn sạch. Chỉ còn lại vài món ăn và nước ngọt trên bàn.

"May quá....hên là dẹp đi kịp chứ không chắc mình không chịu nổi nữa mất!" Cô thầm cảm ơn Quỳnh Nga vì đã giúp đỡ mình thoát khỏi ly rượu nặng đô kia.

"Giờ cũng gần 3 giờ chiều rồi! Ta nghĩ ta cần phải vể nghỉ ngơi!"

Bà ngoại thở dài lên tiếng. Có vẻ như đã ngồi quá lâu khiến cho lưng bà đau không ngừng.

"Để con cùng Huyền đưa ba và mẹ về! Chị hai cùng anh rể với chau s Trang cứ về trước đi!"

Quỳnh Nga đi đến đỡ ông ngoại ngồi dậy, tiếp đến là Ngọc Huyền cũng khoác tay bà mẹ chị đi theo sau.

"Được đấy! Ta vẫn còn muốn nói chuyện với con dâu Huyền một chút nữa!" Bà ngoại cười thích chí vỗ vỗ nhẹ vào tay em.

"Vậy mình ra xe rồi nói tiếp nhé mẹ?"

"Đi thôi con dâu!"

"Chị hai, anh rể, Trang dì/mình về trước! Tạm biệt mọi người!" Chị và em.

"Đi xe cẩn thận nha dì!"

---------

"Ây da....cuối cùng cũng tới nhà! Đúng là không ở đâu bằng ở nhà cả..!"

Diệp Anh vui vẻ nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại, lâu lâu lại đập tay đập chân lên nệm thể hiện sự phấn khích khi được về với chiếc giường thân yêu của nàng. Giường của nàng thơm lắm, còn mát nữa làm Diệp Anh mê tít nằm hít lấy hít để mùi của nàng.

"Này! Dậy đi thay đồ nhanh lên! Người của Cún toàn mùi rượu không! Đứng dậy đi thay đồ nhanh lên!"

Nàng vỗ vỗ vào mông cô biểu ý kêu cố đứng dậy mà đi thay đồ.

"Người Cún không có hôi! Em cho Cún nằm chút đi! Cún mệt quá~~!" Cô mè nheo.

"Không được! Tên Cún đùn say xỉn này! Đứng dậy ngay cho em!!!"

Thùy Trang cộc cằn cầm lấy tay cô mà kéo cô ngồi thẳng dậy.

"Hidzaaaa......!" Cô nhất quyết không chịu ngồi dậy.

"Ơ hay.....?

"Được rồi, tên Cún đùn nhà ngươi không chịu ngồi dậy đi thay đồ đúng chứ?"

"Ừm~~~lát nữa Cún đi~~~!"

"Vậy thì lát đi đi! Bây giờ tồi đi trước!"

RẦM.

Vừa nói dứt câu thì cô lại giật mình vì tiếng cửa va chạm rất mạnh ở phía bên ngoài. Lờ đờ mở mắt thì đã không thấy nàng ngồi ở trong phòng, lúc này cô mới giật mình hốt hoảng bật dậy chạy ra khỏi phòng.

"Chết rồi...mình giỡn lố quá rồi! Gấu giận mất tiêu rồi!!!

Cô khổ sở chạy thật nhanh xuống dưới nhà kiếm nàng. Xuống đến thì thấy mẹ đang ngồi nhâm nhi uống ly trà ấm.

"Mẹ ơi! Mẹ thấy Trang đâu không ạ?"

Bà Nguyễn từ tốn bỏ ly trà xuống rồi nhướng nhẹ đầu nhìn ra khu vườn đằng sau bếp, cô thấy mẹ nhìn ra sau khu thì rối rít cảm ơn rồi chạy nhanh ra phía sau vườn. Ra đến vườn thì đã thấy chiếc đầu hồng hồng đeo cái băng đơ nô đen trên đầu đang ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa từng nhịp. Gương mặt ủy khuất đang cầm lấy bông hoa linh lan bứt từng cánh hoa. Diệp Anh nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng không phát ra tiếng động.

"Gấu ơi~~!"

"......"

"Bé Gấu ơi~!"

"Đi ra chổ khác.....đồ Cún hôi thúi.....!"

"Thôi mà~~Cún xin lỗi Gấu nhá! Đừng giận Cún nữa mà~~!"

Từ đầu trong túi áo Diệp Anh lấy ra một thanh socola dâu ra đưa đến tay nàng.

"Cho Gấu của Cún này!"

"Không cần....!" Nàng nói nhỏ.

"Hm....em Gấu nói gì thế? Cún không nghe rõ!"

Dù nghe rất rõ câu trả lời của nàng nhưng cô vẫn hỏi tiếp.

"Gấu xinh ngoan yêu có lấy không nào~?"

"Lấy....!" Nàng bỏ cành hoa linh lan xuống rồi đưa tay lấy thanh socola dâu kia.

Đúng là chiếc Gấu đầu hồng mê đồ ăn mà. Chỉ cần có đồ ăn thì mọi thứ đều có thể bỏ qua được hết

"Hì hì....dễ thương quá đi mất!" Diệp Anh hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của nàng.

"Lấy nhưng không có nghĩa là em hết nhận đâu đấy nha! Em còn giận lắm đó!"

"Rồi rồi...em vẫn còn giận Cún! Thế tối nay mình đi ăn bánh giò nhá?! Gấu chịu không?"

"Chịu!"

"Haha...đúng là Gấu ham ăn mà!"

"Không phải Gấu ham ăn mà....là Gấu ngoan xinh yêu cơ~~~!" Nãng nhõng nhẽo ôm chặt lấy dụi dụi vào vai cô.

"Xinh ngoan yêu của Cún đâu rồi~~~?"

"Em đây rồi~~~!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Sắp END rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top