Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00

Tiếng đàn piano du dương xoá nhoà đi vẻ tĩnh lặng của căn biệt thự lộng lẫy, những nốt nhạc theo chân nhau tạo thành một bản tình ca da diết.

Cung điện xinh đẹp nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong đã mục nát từ bao giờ, cũng như người nghệ sĩ đang lả lướt bàn tay trên phím đàn piano kia, em xinh đẹp em cao quý, ngũ quan thanh tú cùng với chiếc váy trắng được thiết kế tỉ mỉ càng tôn lên nét đẹp thuần khiết của em. Nhưng trên khuôn mặt em lại mang theo nỗi đau khốn khổ, nước mắt theo tiếng đàn rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi. Vậy tại sao tim em lại lạnh lại như muốn vỡ tan thế này, em tự hỏi rằng liệu đã muộn rồi đúng không, lời hồi đáp của em có phải đã đến muộn rồi không?

Tiếng đàn ngưng bặt, em chậm rãi bước về phía người đang nằm trên sofa, tại sao hôm nay người không khen em, không vỗ tay khi bản nhạc kết thúc. Người chỉ nằm im lắng nghe tiếng đàn, không nói một lời với em ngay cả khi em khóc vì người. Em ngồi bên cạnh người, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má người, giọng nói em khản đặc vì đã để nước mắt rơi xuống quá nhiều.

"Diệp, em không đi nữa...Diệp đừng ngủ có được không? Diệp...không thương em sao?"

Chẳng có ai trả lời em, người ấy vẫn im lìm nhắm mắt, tựa như đang ngủ say nhưng giấc ngủ này sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Em tựa đầu vào bả vai người khẽ thủ thỉ, phải chi em đến sớm hơn, phải chi em chịu nói với người tình cảm của em, tất cả đều đã muộn màng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top