Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Tản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC CỰC LÀM LẠNH NGƯỜI, LÒNG NGƯỜI LÀM LẠNH TÂM.

Trước đây tôi từng được nghe kể hai câu chuyện bởi cùng một người, sau đấy người đó hỏi tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời được.

Câu chuyện thứ nhất, kể về hai nhóm người thích đi du lịch mạo hiểm. Nói là nhóm, nhưng cả hai cộng lại cũng chỉ được năm người. Bọn họ vốn dĩ không hề quen biết nhau, nhưng lại có duyên đến chung một địa điểm - Bắc Cực. Thử hỏi, một nơi lạnh lẽo như Bắc Cực, vậy mà lại có người dám đến đây với mục đích vui chơi, gan dạ không? Cũng bởi sự gan dạ ấy, mà ông trời lại ban cho họ thêm một thử thách khác. Băng tuyết bỗng nhiên tan trên diện tích lớn, còn có hiện tượng băng vỡ vụn, nhiệt độ biến đổi khó lường, băng vụn từ trên cao rơi xuống, như dàn mưa tên dày đặc rải xuống khắp nơi. Hai nhóm hành khách tháo chạy, lại đụng phải nhau. Hành trang, thức ăn và nước uống đều không vẹn toàn, cái thì mất, cái thì hư hỏng. Năm người xa lạ không quen không biết, dưới cái lạnh -40 độ C mà trao cho nhau từng cái bánh quy nhỏ bé, sưởi ấm nhau bằng từng đốm lửa nhỏ trên que diêm chỉ vài giây đã vụt tắt, hay san sẻ một mảnh chăn đáng lẽ chỉ đủ cho một người dùng. Một đêm trôi qua, Bắc Cực lại trở về với cái dáng vẻ đằm thắm an yên của mình, còn năm vị khách tìm được tri kỉ sau một chuyến hành trình vừa nguy hiểm vừa thú vị.

Câu chuyện thứ hai, là kể về một cặp mẹ con vô gia cư. Trên con đường đông đúc nhộn nhịp, được ví như là "phố đi bộ" của giới thượng lưu, bởi lẽ nơi đây, một lữ khách qua đường nhìn như tầm thường, có khi lại nắm trong tay cả một công ti. Tóm gọn, chính là giàu. Bởi vậy, con đường này cũng tập hợp nhiều người vô gia cư nhất. Có một người phụ nữ đầu óc không được bình thường, bởi vì bị h.ãm h.iếp bởi một người đàn ông, mà phải mang trong mình mầm móng nhỏ bé. Người phụ nữ chui lủi từng ngõ nhỏ, rồi ra đến bãi rác, rồi đến các quán ăn, nhà hàng, bà thậm chí còn từng phải giành thức ăn của đồng vật, chỉ mong nuôi sống cái "thứ" trong bụng mình. Sau khi đứa con trai ra đời, gầy gò yếu ớt, còn bị khuyết tật bẩm sinh, người người xua đuổi. Một đứa trẻ còn đỏ hòn trên tay mẹ, mỗi ngày gào khóc đòi ăn, đòi một không khí trong lành, đòi một mái ấm, đòi một tình thương...nhưng không ai cho cả. Khi nhịp thở đứa bé ngày cảng mỏng manh, có lẽ xuất phát từ bản năng làm mẹ, người phụ nữ đã bất chấp tất cả mà lao ra đường, ôm lấy chân của một quý bà van nài cầu xin: Một bát cháo loãng, một chút đồ ăn thừa...hay thậm chí là đồ vứt bỏ đều được...xin hãy cứu lấy con tôi...Nhưng thứ bà nhận lại, là những lời cay nghiệt và sự đánh đập dã man từ quý bà kia. Ngày hôm sau, hai mẹ con vô gia cư ngày ngày lang thang trên phố nay đã mãi mãi dừng lại một nơi - trong con hẻm nhỏ, hai người ôm lấy nhau, chết trong một đêm lạnh giá.

Người ấy hỏi tôi, rốt cuộc là Bắc Cực lạnh, hay là lòng người lạnh?

(21december)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top