Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37. Tản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên bài viết: 2021, người mất, tôi cũng mất.
__

Nếu như kim đồng hồ có thể quay ngược, cho dù phải trả giá bằng phân nửa cuộc đời còn lại, tôi cũng nhất định phải lên được chuyến tàu trở về quá khứ này. Tôi thà sống nửa đời trong thanh thản và nhẹ nhàng, còn hơn cả đời chìm nổi với mất mát, nuối tiếc và thương đau.

Năm 2021, cái năm tồi tệ, đáng ghét, và cả cơn ôn dịch kia cũng không kém cạnh gì. 365 ngày, liệu đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh? Liệu rằng có bao nhiêu tấn tr.o c.ốt bị đưa ra khỏi lò hoả thiêu? Và người đưa tôi đến với thế giới này lại không may mắn mà nằm trong số đó.

Đã bao lần nhỉ? Rằng tôi tự nhủ thần chết sẽ trừ mình ra. Và nó đúng. Tôi vẫn ở đây, khoẻ mạnh và hưởng thụ mọi thứ, nhưng mẹ thì không, mẹ đi xa - nơi mà tôi không thể chạm đến được.

Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện ngày hôm đó. Điện thoại đổ chuông inh ỏi, vẫn là cái tên quen thuộc thường ngày, nhưng đầu dây bên kia không còn là những lời hỏi han, những lời dặn dò như trước, tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng...

"Cố lên cô ơi, con trai cô này cô ơi!"

"Cố hít vào thở ra đi cô!"

"Sao anh không nói gì thế? Mau nói gì đi..."

Tôi hoảng hồn, chẳng bật thốt thành câu, chỉ có thể phát ra vài âm tiết đứt quãng.

"Mẹ..."

"Mẹ ơi..."

"Mẹ!"

Điện thoại bị ngắt mất, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tôi, xa nhà hơn một năm, ký ức về người thân chỉ dừng ở những cuộc gọi thoại, gọi video, hay những bức ảnh cũ kĩ nằm trong ví. Và cho đến khoảng khắc tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, tôi nhận ra rằng: Sẽ không còn những lần nghe giọng mẹ nghẹn ngào, sẽ không còn những lần nghịch ngợm thêm hiệu ứng vào khuôn mặt già nua thân thương, tất cả mọi thứ, dừng lại ở đây, dừng lại trên tấm di ảnh người đàn bà đang mỉm cười kia...

Tôi không thể nhìn bà lần cuối, không thể chăm sóc bà trong những lần ngạt thở tưởng chừng như chết đi, không thể cổ vũ bà những khi bệnh trở nặng, đến ngay cả chút tr.o c.ốt cuối đời...tôi cũng làm vụt mất...

Nếu như có thể, tôi sẽ không gắng gượng nơi chốn Sài thành này, sẽ bắt chuyến xe nhanh nhất để về nhà khi bắt đầu có những ca F0 đầu tiên, sẽ không chỉ để bà phải nhìn tôi qua màn hình điện thoại, và càng không cần bà đến cuối đời cũng chỉ có thể nghe giọng tôi một cách gián tiếp như thế...

Kim đồng hồ nếu như thật sự có thể quay ngược trở lại, làm ơn hãy đưa tôi theo với, dẫu giá cả có đắt bằng sinh mạng, tôi vẫn bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top