Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50. văn xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.
__

“cậu ba đi lính về rồi sẽ lấy em làm vợ, em nhớ đợi cậu nghen.”

“lỡ cậu không về được thì sao?”

thì thôi. không về được thì thôi. bởi lẽ chết dưới họng súng cũng đâu lạ lẫm gì ở thời điểm hiện tại. bấy giờ, chết bởi bệnh tật hay chết vì tuổi già có lẽ là một cái chết quá mức xa xỉ.

“vậy thì em đừng đợi nữa. nếu cậu không về, nhớ tìm người tốt mà gả, tìm nơi lành mà sống.”

bắt một người phụ nữ phòng đơn gối chiếc, ngày ngày đối mặt với khung ảnh thờ lạnh lẽo chẳng khác gì nhốt người ta vào ngục tù. thế thì cũng có thua kém gì lũ xâm lấn man rợ kia đâu chứ?

cậu chẳng yêu em gì cả. ngay đến cả chút ích kỉ trong tình yêu còn chẳng có mà.

em khó chịu, chiếc khăn tay thêu đoá hoa dại trắng muốt cũng không thể trao đến tay người thương. mãi đến khi xe hành quân đi mất, em mới sực nhớ lại mảnh vải thô trong túi áo sờn bạc.
...

năm đó, đã là nhiều năm sau ngày phát súng đầu tiên vang lên. súng giật bom rền, nói không sợ thì đấy là nói dối. nhưng dần dần, người ta quen, quen với cái chết gần như gang tấc, quen với việc người chết ta sống chỉ trong nháy mắt. và tình yêu trong thời bình đã khó, tình yêu trong thời chiến lại càng khó hơn. đừng nói đến hò hẹn thân mật, ngay đến cả thời gian thủ thỉ với nhau còn không có.

cậu ba, cậu không có tên, là con thứ ba nên người ta thuận miệng gọi như thế. sinh ra trong lúc xóm làng lâm nguy, được người mẹ bệnh tật ôm chạy đôn chạy đáo, cha cậu ba mất ngay sau khi cậu vừa được hoài thai vài ngày. lớn lên không một ngày bình yên, chí lớn chảy trong máu dần dần thành hình. vì nợ nước, vì hận nhà, vừa mới đến ngưỡng 18 phơi phới, chàng thanh niên đã khoác lên mình màu xanh của núi non, màu xanh của bộ đội cụ Hồ. nhưng còn mối tình vương vấn trên vai phải, in đậm trong ngực trái, làm thế nào cho đúng đây?

“em không cản cậu đi, cũng không nhắc cậu về sớm. em chỉ cần cậu về với em thôi.”

một năm, mười năm, hai mươi năm. bao lâu cũng được, chỉ cần có thể trở về thôi. cậu có thể mang bộ dáng già nua trở về, cũng có thể mang thân thể không lành lặn đứng trước mặt em, tất cả đều không hề gì. chỉ cần sau chừng ấy thời gian, em có thể thấy cậu, có thể nghe cậu nói một câu:

“gả cho cậu nhé."

và xin đừng để em ngày ngày ôm di ảnh, lấy nước mắt để bọc khuôn mặt không mấy xinh đẹp nõn nà này. cũng xin đừng khiến em phải nhận những lời chia buồn từ hàng xóm láng giềng, hay những lòng thương hại mà em không thật sự muốn thấy. em cần lời chúc hạnh phúc, cần những lời bông đùa làm gò má ửng đỏ, cần những đứa trẻ mang danh con cái ruột thịt, và cần một người chồng đúng nghĩa sớm tối.

“em sẽ chờ cậu bằng bất kì giá nào. cậu phải về như lời hứa đấy nhé.”
...

vẫn luôn có tin từ tiền tuyến về. hôm nay thắng trận ở đây, nhưng lại thua ở tỉnh khác. dẫu thắng, nhưng anh em chết đi không ít. cũng chẳng vui vẻ là mấy cho cam. nhưng để đánh đổi hoà bình, dù máu có chảy thành sông, dù xác thịt có thay đất mà bọc lấy đồng bằng, dù có trở thành bia sống hứng đạn lạc - cũng không hề gì. theo tin từ tiền tuyến, giấy báo tử cũng ngày ngày theo chân đi về. hôm nay là anh này, ngày mai là anh khác, 18 tuổi, 19 tuổi, đều có cả. còn có cả những tin báo mất tích. nhưng thực chất, chẳng qua là chết mà không thấy xác thôi. những người như vậy, nhiều năm sau, người ta tìm thấy xương cốt còn sót lại, như thế mới may ra được hưởng khói hương từ gia đình.

cậu ba không có giấy báo tử, cũng không có tin tức mất tích. nhưng em hỏi về cậu ba, chẳng ai trả lời được. có lẽ là đã dời đến một nơi khác rồi, hoặc là...chôn thân ở đâu đó. chết nhiều như vậy, mất tích nhiều như vậy, để sót là điều không thể tránh khỏi.

“em muốn đi tìm cậu ba. đợi thế này có phải là cách hay đâu?”

“không được đâu em. liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm, em đi thế nào?”

“nhưng em không đợi được. lẽ nào, em phải đợi miết đến cả đời à?”

nhưng rồi sau đó, em không đi. em còn mẹ già, còn cả mẹ của cậu ba nữa. để làm đúng chức trách hậu phương vững chắc, em không có cách nào dứt áo thoát tay mà đi cả. có lẽ ngay từ sớm em và cậu ba đã có tình duyên kết tóc, và giờ đây, em cần là một người con gái, một người còn dâu đúng mực giỏi giang. nhưng đợi chờ, đấy là một loại tra tấn tinh thần từ từ và đau đớn.

“cậu ba, cuối năm rồi đấy. nếu như cậu còn sống, gửi cho em một lá thư báo bình an đi chứ...”
...

“có thư từ tiền tuyến về. ai có tên thì lên nhận.”

như ý em, một lá thư từ người gửi có tên là cậu ba lẫn trong đống bưu thiếp đó.

“gửi em, cậu đây.

cậu chuyển đến tỉnh khác rồi, xa tít trong nam lận. đây là bức thư thứ 32, cậu đánh số để xem có bao nhiêu bức về đến tận tay em. đường núi hiểm trở, quân xâm lược lại ranh ma, giao liên khó mà trót lọt trốn ra. ngày cậu đặt bút là 25.09, không biết khi nào mới đến nơi. nhưng ở thời điểm cậu viết, cậu vẫn sống và không bị thương gì. căn cứ vẫn còn ẩn nấp trong rừng núi, chưa bị phát hiện. em và mẹ yên tâm nhé.

không biết khi nào cậu sẽ về, cũng không chắc là có về được không. lời hứa trước kia, cậu vẫn giữ, vẫn sẽ cố gắng để thực hiện. nhưng nếu, cậu thất hứa. nếu là thế thì em hãy cứ chọn con đường của mình mà đi nhé em, đừng đau buồn và cũng đừng trách móc hay hận thù.

mẹ cậu đành gửi gắm cho em. bà già rồi, tính tình thất thường, bà nói gì em cũng đừng để trong lòng nhé. giúp cậu báo bình an đến bà, bảo bà giữ sức khoẻ. đừng ngóng trông cậu về, khi nào được cậu sẽ về, đừng ngóng mà nóng ruột nóng gan.

tái bút, cũng chỉ có đôi dòng tâm tình gửi đến em và mẹ ngắn ngủi.

kí tên,
cậu ba.”

em đọc cho cả mẹ của cậu ba nghe, lược đi phần đầu. có lẽ là ích kỉ, cũng có thể là ngượng ngùng, em chỉ muốn giấu nó cho một mình em thôi. em đọc hàng chục lần cho đến khi thuộc từng chữ, ngắm nhìn nét chữ đã không mấy quen thuộc của người thương. nét chữ của chàng thiếu niên mất đi vài phần phóng khoáng tùy tiện, thay vào đó là sự nghiêm túc của tuổi trưởng thành. nét bút đè mạnh trên giấy, hẳn là cậu cũng đã phải đắn đo để viết ra những dòng này.

cuối năm, cậu về. dáng vẻ khập khiễng vác súng trên vai lê từng bước nhỏ đi vào cái cổng tre nứa xập xệ làm em ửng đỏ cay xè cả mắt. làn da đen nhẻm hơn ngày trước rất nhiều, từng vệt nám trải dài trên gương mặt hun qua nắng sương bạc màu, cánh tay lại còn ngăm hơn, đâu đó hai ba vết sẹo chồng chéo lên nhau nhưng đều đã kết vảy và bong tróc gần hết. nhất là đôi chân, một bên gần như đã không thể dùng được nữa. cậu nói, là bị súng bắn trúng vào gân chân, giờ cứng đơ như khúc gỗ.

“cậu về không đi nữa. giờ cậu thế này, chỉ tổ làm người ta nhọc thêm thôi. giờ cậu ở nhà với em, với mẹ nhé.”

em cũng đã không còn là cô thiếu nữ ngày trước, em trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều. em đủ sức làm lụng để nuôi hai người mẹ già và cả một miệng ăn nữa là bản thân mình. em học cách làm một người vợ đúng mực, một người con hiếu thảo đáng ngợi. và dẫu cho rằng cậu ba - người mà em hằng chờ đợi nay trở thành nửa tàn, nửa phế, thì vẫn không có gì khác so với ngày xưa khi cả hai còn non trẻ.

“vậy giờ cậu ba có còn nhớ lời hứa không? có còn giữ lời hứa không?”

“em gả cho cậu nhé. chúng ta làm đám cưới, sau đó sống cùng nhau. cậu sẽ bù đắp lại chừng ấy năm vắng mặt, em nhé.”

có lẽ ở thời điểm cậu dứt áo ra đi, thời điểm cậu nói ra lời hứa đó, chúng ta đã là cặp vợ chồng trên tinh thần rồi. cái thiếu ở đây, chẳng qua là nghi thức.
__

10:50        |         25/09/2022.   
dlue.

source: bộ ảnh ghi lại nhịp sống ở hà nội năm 1959, do nhiếp ảnh gia rév miklós thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top