Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Thỉnh an

2. Thỉnh an

Ngày 7 tháng 7 đêm thất tịch mưa ngâu dai dẵng. Mẫu phi tôi đã mất rồi. Mà mất do tâm bệnh hay bệnh lâu ngày ngấm ngầm thì tôi cũng không muốn hiểu nữa.

Kể từ đó đứa trẻ 11 tuổi như tôi chính thức mồ côi mẫu phi. Thế nhân thường nói

" Có cha có mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đàn đứt dây "

Tôi có phụ mẫu nhưng cũng như đàn đã đứt dây.

Mẫu phi tôi mất được 1 tháng, Kim quản sự do mẫu phi tôi chính tay nâng đỡ kéo theo mấy gã sai vặt vạm vỡ đến Đình Uyển viện.

Ông ta nói rằng sắp tới sẽ đoán tân vương phi vào phủ. Đình Uyển viện không phải là nơi tôi nên ở nữa, giờ buộc phải chuyển đi nơi khác.

Gì chứ? Nơi này là của mẫu phi tôi, tại sao lại cho nguời khác ở? Tại sao lại như vậy? Nếu người đứng trước mặt tôi là mẫu phi hay Am Hỉ cô cô thì có lẽ tôi sẽ náo loạn lên. Nhưng trước mặt tôi lại không phải họ. Bây giờ tôi đã biết Quận chúa là gì rồi. Tôi hiểu thế nào là " chín ép " rồi.

Tôi mang thân phận đường đường là quận chúa. Cái lão họ Kim đó không có cửa để lên mặt với tôi dù chỉ một chút. Vậy mà giờ tôi phải khiêm nhường trước mặt lão.

Tôi không thể để mất mặt được. Tên Kim Tổng quản nhìn tôi cười hiền lành. Nhưng tôi lại ghét nụ cười đó của lão. Giả tạo. Mọi thứ đều là giả tạo. Cái bọn được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Cái bọn ăn cháo đá bát.

Bao nhiêu tục ngữ tôi học được liền tuôn ra hết. Lão một hai muốn đuổi tôi đi cho bằng được. Tôi như chó nhà có tang. Bị đưa đến một viện hẻo lánh, xa tít Đình Uyển viện, chắc chắn lão ta ghim thù tôi nên mới để tôi ở đây.

Cái lão già mất nết! Đó là lần đầu tôi nói tục. Thế mà lão lại là người vinh hạnh đầu tiên được lắng nghe cái mỏ xinh của tôi chửi. Quả là vinh hạnh mà.

Bên cạnh tôi có Tư Muội là nhà hoàn thân cận nhất, nhưng con bé đó nó còn vô dụng hơn tôi.  Đêm tới, đại viện phía tây này rất hẻo lánh lại vô cùng lạnh. Tôi mặc dù cũng tính là khỏe khoắn nhưng lạnh thế này ai mà chịu nỗi cho được.

Ban đêm Tư Muội nằm trên gường ôm chặt tôi trong ngực. Tư Muội tính ra còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi ấy chứ, giờ nhìn nó xem. Nó ôm tôi vào lòng như tỷ tỷ vậy. Thật ấm áp

Bất giác tôi lại nhớ tới mẫu phi, người nói A Dung là bé ngoan nhất trần đời. Điều này tôi xác nhận. Mẫu phi nói tôi nhất định phải luyện tập võ công và hoạ tranh cho thật tốt. Sau này khi tôi 16 tuổi, sẽ có người đến đón tôi. Đưa tôi bay lên trời cao, lội xuống biển sâu. Tôi sẽ được tự do như chim sẻ.

Chỉ là đều này cũng chỉ là trong mơ của tôi thôi.

Cơm canh do lão quản gia cho người đưa tới chỉ toàn là canh cặn đồ thiêu, tôi với Tư Muội ăn uống được gì nữa. Haizz cuộc sống như này thật khổ, tân vương phi còn chưa vào cửa mà tôi đã phải chịu chảy này. Nếu sao này bà ta vào cửa thì sao? Chắc chắn tôi còn phải chịu đựng ghê hơn thế

Tôi và Tư Muội nương vào nhau mà sống. À tại sao mấy ngày nay Tư Muội không nói chuyện à. Còn bé nó bị câm, tôi không biết nó bị khi nào, chỉ biết lúc gặp nó đã như thế. Sở dĩ đặt nó tên Muội vì nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chỉ vậy thôi đó.

Trong khoảng thời gian này, Tây viện như là lãnh cung vậy, không có bất kì ai tới đây, chỉ có một tiểu nô tỳ mỗi ngày đưa cơm 3 bữa cho tôi với Tư Muội thôi.

Từ lúc 5 tuổi mẫu phi đã dạy tôi đọc sách viết văn rồi. Nhiều lúc tôi còn muốn nói với mẫu phi là " Con là nữ tử không thể thi trạng nguyên được. Cùng lắm chỉ có thể là văn nhân mà thôi " nhưng mấy cái đó sao tôi dám nói chứ. Tôi biết mẫu phi thương tôi nên người mới dạy cho tôi, bây giờ đây tôi sẽ truyền thứ này lại cho Tư Muội. Còn bé đó phải biết rõ sự kham khổ trong từng giây phút của tôi, nhìn thấy sách là ngủ.

Làm văn nhân thì tôi không chắc chứ làm anh hùng kiếm hiệp thì tôi dám đảm bảo đó sẽ là nghề trong tương lai nếu tôi thật sự thoát khỏi lồng chim khổng lồ này.

Am Hỉ cô cô đi rồi, đi theo mẫu phi tôi, tôi biết trước khi mẫu phi mất, người nhất định đã dặn dò Am Hỉ phải ở lại phủ chăm sóc cho tôi thay mẫu phi.

Nhưng Am Hỉ cô cô lại từ chối để đi canh lăng cho mẫu phi. Với cách nói chuyện ngày thường của Am Hỉ cô cô, tôi nghĩ bà ấy sẽ nói như vầy :

" Nô tỳ sinh ra cho đến lúc 5 tuổi đã phải sống trong cảnh không nhà không cửa không cha không nương, chỉ là một đứa mồ côi bị mẹ mìn bắt cóc. May mắn được vương phi cưu man được sống như bây giờ. Giờ đây chỉ mong người cho phép Am Hỉ được ở bên cạnh người trong quãng đời còn lại. Mong người hãy toại nguyện cho tâm nguyện này của Am Hỉ ".

Đó là suy nghĩ của tôi thôi nhưng tôi chắc câu nói của Am Hỉ cô cô chính là như vậy.

Tháng chạp năm tôi 11 tuổi.
Tôi mơ thấy mẫu phi rồi. Ba bốn tháng nhung nhớ của tôi cuối cùng cũng được toại nguyện, mẫu phi hiền từ ngồi trong Đình Uyển viện nhìn tôi, người vẫy tay với tôi.

Nụ cười trên mặt tôi rực rỡ vô cùng, mặc kệ tuyết rơi khắp cả người, che phủ cả mắt. Tôi dùng hết tốc lực chạy đến bên mẫu phi.

Chỉ là niềm vui phút chốc hóa thành sự ngỡ ngàng trong đau thương. Đình Uyển viện cháy rồi. Cháy lớn lắm, như có một sợi dây sắt còng chân tôi lại, khiến tôi không thể nhấc nổi chân mình chạy vào đám lửa đó.

Mẫu phi vẫn nhìn tôi một cách âu yếm và luyến thương.

Hai hàng nước mắt thay phiên nhau chảy xuống gò má nóng bừng của tôi. Cả thế giới trong tôi chìm vào biển lửa.

Đôi mắt đang lim dim của tôi mở ra, nước mắt thì không ngừng tuôn trào. Tôi biết mẫu phi thương tôi, chỉ là không ngờ đến người lại yêu tôi đến thế.

Tuyết rơi tháng chạp kéo theo luồng gió sương lạnh làm tôi thiếu điều đã chết đi. Nhưng người cứu vớt để tôi trở lại thế gian là một người đã bị nhiều người lãng qua dù chỉ mới ba bốn tháng.

Đau đơn không? Có ! Tôi không chỉ đau không mà còn đớn.

Tư Muội khi đó chắc đã hoảng lắm. Nhìn mặt con bé là tôi đã rõ tường rồi. Đứa bé 9 tuổi ấy đã đào tôi từ đống tuyết trước sân ra, hai tay của con bé bây giờ không chỗ nào là lành lặn cả.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thì nước mắt tuôn rơi. Còn nó thì thiếu điều khóc đến ngất.

Người đáng ra phải được an ủi là tôi mà giờ bây phải dỗ cho con bé nó ngừng khóc. Khổ không cơ chứ!

Tháng giêng năm tôi bước vào tuổi 12.

Cả vương phủ ngập tràn xuân sắc. Đèn lồng giấy đỏ được treo khắp cả phủ. Tiếng kèn inh ỏi, mấy cái bọn nô tỳ thì đôn đáo chạy tới chạy lui. Cái viện nhỏ của tôi với Tư Muội như cái  miếu hoang vậy, chả ma nào dám ghé. Sẵn đó với tài nghệ văn chương của mình, tôi rất tự tin đặt một cái tên cho cái viện tồi tàn này.

Bảo Châu viện

Tư Muội thấy tôi đặt bút đề tên mà con bé nó chề hết cả môi ra. Tôi liếc mắt nhìn nó, đừng nghĩ tôi không biết nó đang nghĩ gì nhá. Chắc chắn nó nghĩ

Cái viện tồi còn tàn chỉ có 4 vách thiếu điều mà gió lùa vào không thương tiếc thế kia mà cũng dám đặt tên Bảo Châu viện. Hừ tôi mặc kệ, ý tôi đã quyết, không ai có thể thay đổi được.

Mà cái lão già họ Kim đó cũng biết điều vác cái thân đến tặng đồ cho tôi. Nói gì mà hôm nay tân vương phi vào cửa, vương gia vui mừng phân thưởng hết cho các viện.

Nhìn cọng râu đính trên mụt ruồi dựt dựt ngay dưới mỏm của lão kìa. Tôi dám chắc, nếu tôi không nắm tay Tư Muội lại thì chắc con bé đã phang chén cơm vô mặt lão rồi.

Lão đưa đồ xong thì biến lẹ đi. Nhưng lão còn dám ngoái lại nói với tôi:

" Vương gia có lệnh hôm nay Tân Vương phi vào phủ. Ngày mai tất cả các chủ tử đều phải đến đại viện thỉnh an Vương phi. Đặc biệt là người, nhất định phải đến sớm trước đi mặt trời mọc đó. "

Bụp

Haizz chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tư Muội bưng nguyên cái chén cơm đang ăn dở trên tay phang ngay vào mặt lão.

Tôi ngăn không kịp, mà thôi dù gì tôi cũng đâu có thèm ngăn làm chi.

Lão tức sôi máu chỉ vào Tư Muội " ngươi ngươi " con bé mặc dù còn nhỏ nhưng được cái máu liều của nó còn nhiều hơn máu não của tôi nữa. Nhìn tư thế của nó kìa, thiếu điều nếu mà lão dám nói thêm tiếng nào nữa là nó không ngại đem cái tô canh ụp lên đầu lão đâu.

Lão chỉ vào nó, nhưng mắt lão nhìn tôi. Á à lão đây là ngại nhìn đời nhiều quá nên muốn tôi giúp lão thành kẻ mù đây mà.

Tư Muội cầm lấy đôi đũa phóng một phát làm rớt cái mũ lão đang đội, nhìn kìa, lão hoảng loạn chạy đi. Tôi dám cá, lão mà không rời đi là con bé nó chắc làm thịt lão luôn quá.

Tôi nhìn mấy món đồ lão đưa đến. Cái đệt, lão bệnh à, đưa mấy cây vải đến đây làm cái méo gì. Tôi với Tư Muội làm méo gì biết may vá gì đâu, toàn mặc mấy bộ đồ cũ thôi. Đã vậy lão còn dám đưa mấy cây nhìn vào ma còn chê quỷ thì hờn nữa. Đúng là không có lòng tốt nào mà không có điều kiện hết mà.

Hôm sau tôi mặc một bộ y phục rất đơn thuần thanh khiết. Ra ngoài đường người ta chỉ có thể nghĩ tôi là một người con gái đủ quy chuẩn nhà lành, hiếu thuận với bề trên, tôi thề không ai dám nói tôi bất hiếu một câu, mà ngược lại người đó còn phải đồng cảm với tôi nữa.

À đó là áo tang đó. Tôi biết tôi rất hiếu thảo mà, mặc áo tang đi đốt nhang cho mẫu phi đúng là chuyện thiên lý đời thường còn gì.

Tôi dẫn theo Tư Muội, con bé dẫu sao cũng là tỷ muội ngoài ruột của tôi, sao tôi có thể nó lạc loài được. Nó cũng mặc y chang tôi luôn. Thiếu điều đứng từ xa người ta còn tưởng tôi với nó là tỷ muội song sinh không á.

Đầu tiên tôi đi đến từ đường. Đốt nhang cúng hết cửu quyền thất tổ, rồi đến toàn bộ tổ tiên đang ở suối vàng của nhà họ Lý. Cuối cùng là đến mẫu phi.

Tôi hôm nay thành tâm thành kính đến đây vái hết các vị trong phủ. Chỉ cầu mong sau gánh tôi khỏi trận chiến này. Đặc biệt là mẫu phi. Người nhớ giúp con đó.

Người ta hẹn tôi đến thỉnh an lúc mặt trời còn chưa mọc. Giờ nhìn trời kia, lên tận đỉnh nóng muốn chảy lớp da ra mà tôi còn đang khoan dung bước khỏi từ đường.

Haizz tôi đúng là chả có quy củ gì, thôi lỡ bị mang tiếng rồi, tôi đành phóng lao thì phải theo lao vậy.

Đợi đến khi quá trưa. Mặt tôi mới ló dạng tới đại viện.
Cái nhỏ a hoàn truyền tin nhìn tôi mang theo đôi mắt đầy sát khí. Con nhỏ gan gớm nhỉ, mặc dù cái danh quận chúa này của tôi chỉ là trưng cho chó ăn nhưng dẫu sao tôi cũng có tiếng mà. Tư Muội đâu chịu thua, con bé trừng mắt lại liền.

Đứng hồi lâu mà vẫn chưa thấy cái thanh âm nào gọi tôi vào cả. Tôi là người không thích sự rề rà. Không đợi nữa. Về thôi

Là tân vương phi không muốn nhìn thấy tôi chứ không phải tôi không tới thỉnh an bà ta nha.

Trong sự ngỡ ngàng thiếu chút bật ngửa của con bé a hoàn kia.

Tôi kéo theo Tư Muội rời đi trong quang minh chính đại.

Tôi nghĩ, lão cha tôi lúc mẫu phi tôi còn sống cũng có nhiều giống nòi như vậy, thiếu tôi thì cũng chả sao. Được cái danh đích trưởng nữ cộng với Quận chúa Ngọc Dung đến thỉnh an nhưng Tân Vương phi chặn ở cửa không cho vào thì tôi đảm bảo.

Ngày mai bà ta vào cung không bị thái hậu nương nương tát cho một phát thì cũng bị chửi cho một trận.

Dẫu sao Tân Vương phi họ Triệu này cũng chính là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương mà. Làm ra việc này thì danh tiếng Triệu gia không tổn hại mới lạ.

Còn tôi thì cũng không sợ danh tiếng của mình bị hỏng tí nào. Dẫu sao tôi cũng thức dậy sớm đi đến từ đường thắp nhanh cúng bái, ai dám nói tôi bất hiếu. Người ta còn nghĩ tôi đây là quá hiếu thuận với ông bà tổ tiên nên mới thỉnh an trễ chứ ai nào dám nói gì tôi.

Tôi thì vẫn đang ung dung rời đi về Bảo Châu viện của mình. Hôm nay không đánh cũng thắng, quả nhiên sự hiếu thuận của tôi đã làm thấu lòng các vị trong phủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top