Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

KD được đưa về nhà, vẫn vậy mối quan hệ ngày càng phát triển chứ không kém đi, cậu nhóc bây giờ cũng đã coi LN như người anh trai TC của mik mà nhõng nhẽo lóc chóc

——4tháng——

Thời gian thấm thoát cứ vậy mà trôi qua tình cảm họ dành cho nhau ngày một lớn, còn món nợ Tiêu gia thì sao anh không thể cứ chứng kiến cảnh ông ta vui vẻ sống một cuộc sống trong sự giàu sang người người kính nễ, anh không cam tâm anh phải bắt ông ta trả lại mối nợ này, nỗi đau mất đi người thân ông ta phải nếm trải cảm giác của anh và bao bọc bởi lớp hào quang chính là lớp màn đen tối về mấy chục năm về trước, khi không cam tâm với những thứ hiện hữu trước mắt anh..không cam tâm ông ta an nhàn như vậy...chắc ông ta cũng đã lên kế hoạch nên mới ra tay với Tống Kế Dương..anh ghét bản thân chưa trả được thù, ghét bản thân lại phải rung động trước con trai của kẻ thù...muốn huỷ hoại tất cả thứ liên quan đến Vương Lý Phát...nhưng...lại không thể ra tay với gã Vương Nhất Bác..vì..vì anh yêu rồi..khi anh phát hiện ra trái tim mình đã động tâm yêu gã..thì lý trí anh luôn đối trội với trái tim phải trả thù..bởi bản thân anh cũng không cho phép mình yêu..

Hôm nay một ngày đẹp trời KD đã được HH dẫn đi chơi còn LN thì phải đi công tác và hiện chỉ còn một mình anh ở nhà lật lật hồ sơ, cầm điện thoại trên tay bấm dãy số quen thuộc

-"NB anh đang làm gì vậy"

-"ừm được, em muốn sang nhà anh chơi được không, dù sao từ khi quen anh em cũng chưa qua chơi lần nào, sẵn tiện chào hỏi người lớn cho phải phép"

Cuộc điện thoại vừa tắt anh đã đi lại tủ đồ thay đại một bộ mà mặc, dù thuận tay quơ đại một bộ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự mãnh khảnh với vóc dáng cao gầy, cộng thêm bộ trang phục anh chọn màu trắng thể hiện sự thuần khiết năng động

*ting...toang*

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh vơ lấy chiếc điên thoại đặt ngay trên giường cho vào túi liền ra phía cổng, đã có xe chờ sẵn anh chỉ việc vào xe ngồi để người kia chở đi

-"sao nay em có hứng thú qua nhà anh chơi vậy, không phải lúc trước em vẫn một mực từ chối sao"_NB

-"vậy anh không thích em về nhà hả"

-"không có oan cho anh mà tại thắc mắc một xíu thôi"

-"tại tại em thấy cũng chưa lần nào có dịp qua nhà người yêu mình tham quan, sẵn hôm nay không có việc gì nên em muốn tìm hiểu không được sao"

-"tất nhiên là được không vấn đề"

Gã đưa anh về tới sân nhà, đi xuống bước vào nhà trước còn gã thì đi đậu xe vừa tới cửa đã thấy ba của VNB ngồi bắt chéo chân nhàn hạ đọc báo tay đưa lấy ly trà mà uống, anh ở đây sắc mặt thay đổi với những tội ác ông ta đã làm, Nhất Bác đi phía sau tới chạm nhẹ tay anh làm anh giật nhẹ mình lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có

-"TC sao không vào"

-"à không có gì" anh cười nhẹ nắm tay gã bước vào chảo hỏi

-"con chào bác ạk"

-"àk con đây là bạn của Nhất Bác"_VLP

-"dạ vâng ạk, nay con qua chơi có món đồ xin biếu bác, mong bác nhận cho"

-"đây là lần đầu tiên NB nó đưa bạn về chơi đó, con qua là được rồi cần gì khách sáo, mà con tên gì để bác tiện xưng hô" ông cười niềm nã đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ được gói gọn mà cậu đưa, đặt qua một bên tay rót tách trà cho cậu

-"dạ con tên Tiêu Chiến ạk, cứ gọi con là Chiến Chiến được rồi, món quà này  cần mà..cần mà..mong bác sẽ thích cứ để con tự nhiên" anh đưa tay nhận lấy tách trà ông rót

'Không sao đâu, món quà rất bất ngờ dành cho ông'

-"hay em ở lại dùng cơm cùng gia đình anh nha, để anh gọi người chuẩn bị"

-"chết... ta quên nói con người giúp việc hôm nay xin nghỉ rồi.. rồi chắc phải gọi đồ ăn ngoài thôi"

-"không cần đâu ạk, con biết nấu ăn để con làm cho bác"

-"không được hôm nay em là khách của anh mà"_NB

-"không sao việc nhỏ mà"

-"được rồi để anh phụ em"

Anh đi vào nhà bếp gã cũng đi theo nói mang tiếng là phụ nhưng thực chất vô chỉ ngắm anh làm, gã cắt củ hành thì cay đến chảy nước mắt khuôn mặt méo mó mắt chóp chóp vì cay, còn rửa rau vẫn chưa xong trong khi anh đã làm ra được tận 3 món thấy vậy, anh kêu gã lại ghế ngồi một mình anh làm cho nhanh, chỉ một lát tất cả món ăn được bày trí đặt trên bàn vô bắt mắt nhận thấy TC làm xong NB đã ra gọi ông mình vào

-"tất cả đều do con làm sao, thật sự làm ta rất bất ngờ đó"

Ông ngồi xuống lấy đôi đũa gắp nếm thử vẻ mặt hài lòng nhìn anh

-"con nấu rất ngon đó, con trai lại biết nấu ăn chả buồn cho NB nó chả biết gì về việc bếp nút cả"

-"ba không lẽ chắc người biết nấu"

TC nhìn NB cười trừ chen ngang lời ông giả dây cho cuộc đấu khẩu này

-"do con học cách tự lập từ nhỏ nên biết sơ sơ vài món" anh gắp đưa vào chén ông ta miếng thịt được biến tấu cắt thành lát mỏng

-"con cũng mau ăn đi, không nguội mất, đừng lo cứ gắp cho ta với NB"

-"vâng ạ"

NB gắp miếng cá cắt mỏng đưa vào chén cho anh, anh cười nhẹ nhìn cậu rồi lại nhìn VLP

'coi như tôi từ tâm nấu bữa ăn cuối cùng dành tặng ông'

Dùng xong anh dự định đứng lên rửa chén đĩa gã kéo đẩy anh ra khỏi bếp lên phòng khách ngồi để rửa dù sau anh cũng đến chơi không nên cứ chui vô bếp làm quài

-"Chiến Chiến rữa bát dĩa nó biết để nó làm đi, lên đây ngồi với bác"

-"ba mẹ con chắc tự hào về con lắm hả" ông uống tách trà mà hỏi anh

-"dạ ba mẹ con mất rồi thua bác" khuôn mặt anh tỏ vẻ buồn nhìn ông

-"bác xin lỗi, bác không cố ý, nhưng tại sao họ lại mất" ông có vẻ tò mò nhìn anh

-"tại sao lại mất, bác rất muốn biết ạ" anh thay đổi từ đau buồn sang giễu cợt nhìn ông

-"ba mẹ cháu là do người ta hại chết, còn ai là người hại chắc bác biết chứ ạ" giọng anh nhỏ dần vừa đủ 2 người nghe

-"cháu nói vậy là ý gì??" ông thoáng bất ngờ mà nhưng anh

-"ông nhớ lại tôi mang họ gì"

-"câ...cậu không lẽ"

-"ông chỉ biết năm đó có hai người bên nhà họ Tống trốn thoát, ông luôn cho người tìm kiếm mẹ con họ nhằm bịt đầu mối, và khi có tin tức của họ ông không do dự mà ra tay lần nữa thà giết lầm còn hơn bỏ sót nhưng ông vẫn không biết Tiêu gia năm đó còn có một đứa bé vẫn còn sống và trốn thoát khỏi đó"

-"mày là con của Tiêu Khánh và Duệ Ân"

-"xem ra trí nhớ của ông không tồi, thằng nhóc mà ông nghi hoặt giết mà may mắn không chết là đứa con trai của độc nhất của nhà họ Tống đó, haha vui chứ, nhờ vậy mà tôi mới chắc chắn người muốn nhắm tới đứa em mình mà suy ra thôi..không tồi chứ"

-"là do t năm đó sơ xuất không tận mắt chứng kiến gia đình mày chết, m đến đây là muốn báo thù"

-"ha..ông nhận tội rồi chứ gì, thông minh lắm, tôi chỉ đòi lại những gì ông đã nợ tôi thôi, à sẵn nhắc luôn tôi bây giờ đã không còn là thằng nhóc trước kia...ông không đấu lại tôi đâu..ông hết thời rồi...Vương...Lý...Phát"

Sắc mặt ông tỏ vẻ khó chịu, tức giận bực tức nắm chắc bàn tay thành đấm như muốn giết chết người trước mặt nhưng hiện tại chẳng thể làm gì, vì có NB ở đây, ông càng không muốn nó biết về tội lỗi quá khứ của mình mà muốn chôn vùi đi

NB từ trong bước ta đi lại chỗ anh vui vẻ lên tiếng

-"TC nẩy giờ em với ba nói chuyện trong có vẻ hợp nhau vậy"

-"Tất nhiên là hợp rồi phải hong bác đó là một câu chuyện hết sức là dài anh muốn nghe không để em kể cho nghe..." TC niềm nở cười nhếch mép mắt liếc nhìn ông

-"khụ..khụ.."

-"chắc cậu ấy mệt rồi con đưa cậu ta về nhà sớm nghỉ ngơi đi"

-"nhưng mà ba, em ấy chỉ mới...."

-"NB cty gọi có việc, anh đưa em về đi, em còn đến cty nữa"

-"ừm, để anh đưa em đi"

-"thưa bác con về trước" anh nhếch mép nhìn ông cười chế giễu

Khi hai người đi khuất ông ta như phát điên năm đó lại thất trách không giết được cậu bực mình quơ hết những vật dụng trên bàn xuống đất,

-"nếu năm đó m mạng lớn, để xem m và thằng em m còn mạng lớn nữa không"

Không cần biết là sai hay đúng chỉ cần biết người chết không thể mở miệng nếu vậy thì tất cả mọi thứ không bị phanh khui nhưng ông ta quên hai anh em nhà họ không còn là những đứa bé 4-5 tuổi nữa

Bực tức ánh mắt đầy sát khí lại lướt ngang hộp quà nhỏ anh tặng ông mở ra xem thì chính là một tấm ảnh Lee gia người đã giúp ông diệt trừ Tiêu gia nhằm chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ mà Tiêu gia nắm giữ
Bởi có lẻ đây là lý do mà 4 tháng trước
Lee gia bị sát hại lại không tìm ra được  thủ phạm hay bất cứ manh mối nào của vụ hãm hại kèm theo đó là 3 chữ sau bức ảnh

Đối với những người khác thì chỉ mang sự chờ đợi hay trông ngóng nhưng với ông ta lại mang theo lời thách thức, khiêu chiến

'Tôi đợi ông'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top