Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaewon!"

"Ừ?" Chaewon hét xuống với căn phòng kho ở bên dưới tầng hầm, đáp lại Yuri, đang làm bù phần việc của Yena vì chị đã đến The Violeta.

"Lại giúp tôi với mớ thùng này với, tôi không-" Một tiếng kêu bức bối. "Tôi không đủ cao!"

Chaewon âm thầm tự cười, nhưng rồi vẫn đứng dậy. "Tôi cũng đâu có cao hơn em bao nhiêu." Cô mở cửa phòng kho và thấy Yuri đang nhón chân bên một kệ hàng. Em đang cố với lấy cái thùng trên kệ cao nhất, nhưng bất lực. "Cái đó." Em thở phù, thôi nhón chân và khoanh tay. "Với hoài không tới."

Chaewon bật cười, rồi nhón chân, đầu ngón tay thoáng chạm được tấm carton, nhưng vẫn chưa đủ để tác động lực lên nó. "Chết tiệt, tức thật chứ." Cô hạ người, trước khi thử lại một lần nữa. "Giá mà tôi cao hơn chút. Wonyoung không biết em ấy may mắn tới mức nào đâu."

Yuri đứng đằng sau cô cũng bật cười. "Nhưng mà thà như này còn hơn nấm lùn hẳn." Em nói. "Tôi từng có một người bạn kiểu đó đấy, chẳng bao giờ với tới thứ gì."

Chaewon chỉ ậm ừ. Cô gần chạm được cái hộp rồi.

Và, Yuri lại lên tiếng. "Nako, tên người bạn đó đấy. Chậc, nhắc cái nhớ ghê."

Chaewon lập tức đông cứng tại chỗ.

Bụng dạ cô lập tức chùng xuống, nhịp tim tăng tốc trong lồng ngực. Nơi đáy mắt, cô thoáng thấy Yuri đã đi đến và đứng bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm.

Chaewon chỉ chớp mắt.

Yuri biết Nako.

Chaewon quay phắt đầu lại. "Em-"

Ngay lập tức, gương mặt Yuri bừng sáng, và em nhanh chóng lao đi đóng sập cánh cửa, rồi mới chầm chậm quay người nhìn Chaewon.

"Họ đã cài chị vào đây." Giọng điệu Yuri đầy phấn khích, nhưng vẫn giữ âm lượng ở mức vừa đủ nghe dù ở đây chỉ có hai người họ. "Eunbi và những người khác. Chị là điều tra viên, phải không?"

Chaewon chỉ trơ mắt nhìn Yuri, một loạt cảm xúc ồ ạt kéo tới. Mà trước nhất là sợ hãi, bởi vì chỉ như vậy, bao nhiêu công sức che giấu của cô đến lúc này đã hoàn toàn đổ bể.

Yuri hẳn cũng đã nhận thấy điều đó, bởi em nhanh chóng đặt tay lên vai Chaewon, lắc lắc cả người cô. "Không không không, chết tiệt, xin lỗi, chắc chị giật mình lắm. Không sao đâu, chị không sao." Em ôm ngực. "T-tôi cũng vậy, tôi cũng là điều tra viên." Em lắc mạnh đầu. "Ý là, không ai biết, tất nhiên rồi, nhưng..." Yuri không nói nữa, mà nụ cười đã ngoác tới tận mang tai. "Ôi chúa ơi, mừng chết đi được."

Chaewon lưỡng lự, đầu óc mịt mù, không hoàn toàn theo kịp mọi thứ. "Em thật sự..."

Yuri gật đầu. "Thề độc luôn. Tôi biết tất cả mọi người ở đó, có chị Eunbi nè, Nako, Tomi." Em hơi khựng lại. "Và chị Hyewon nữa." Yuri ôm trán. "Tôi chỉ không thể tin được là chị-"

Chaewon chỉ trân trối nhìn, một tay đưa lên che đi cái miệng há hốc.

Mặc những niềm tin trước đó của cô... Yuri vẫn còn bên phe đồn cảnh sát. Yuri bên phe cô, em... chúa ơi, nghĩ về thời gian qua-

"Chết tiệt, tạ ơn trời." Chaewon chậm rãi thở ra, hai tay ôm mặt, cảm nhận cục nghẹn quá đỗi quen thuộc lớn dần trong cuống họng. "Em không biết đã bao rồi tôi phải, à thì, tất nhiên là em biết chứ, nhưng đã lâu lắm rồi, tôi hoàn toàn bơ vơ-"

"Không không, tôi hiểu mà, tôi hiểu." Nắm tay Yuri siết chặt vai cô. "Họ cài chị vào vì đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc lại, chết tiệt." Ánh mắt em đột nhiên trở nên đầy thương cảm. "Chết tiệt, Chaewon-"

"Không." Chaewon lắc đầu. "Không, tôi- tôi nói thật, ổn mà. Tôi từng không hiểu tại sao em lại không liên lạc với họ, nhưng giờ thì tôi biết rồi." Cô bối rối xoa tay. "Với việc Minju trợ cấp cho đồn cảnh sát, chiến dịch này hoàn toàn vô nghĩa, ý là tôi..." Cô không nói nữa, mặt nhăn lại như vừa nuốt phải viên thuốc đắng. "Cũng mấy tuần rồi tôi không liên lạc với Eunbi và những người khác, tôi đã rất chắc chắn là em- hoặc, ừ thì, bất kể ai là người được cài vào trước tôi, đã thỏa hiệp luôn rồi chứ."

Yuri chỉ tròn mắt nhìn cô. "Vậy là họ thật sự không nói với chị đó là tôi à?"

Chaewon lắc đầu. "Khi đó họ nói là không muốn tôi bị phân tâm, nhưng hóa ra đó chỉ là một phần thôi. Tất cả bọn họ cũng cho rằng em đã thỏa hiệp rồi."

Nghe vậy, cả người Yuri liền chùng xuống. Đâu đó trong dáng vẻ thất thểu, dường như em cũng hiểu lí do cho sự kết luận của họ. Em chậm rãi gật đầu. "Tôi đã... tôi đã muốn trốn thoát khỏi nơi này từ lâu rồi, nhưng giờ thì, tôi quá..." Trông em có chút chật vật để nói ra những lời này. "Tôi vướng bận quá nhiều thứ. Ý là, giờ tôi đang quen Yena, chị ấy là người tiến cử tôi cho Minju. Tôi không thể cứ đứng dậy bỏ đi và để lại chị ấy được, cũng không phải vì tôi vương vấn hay luyến tiếc gì, nhưng họ sẽ, chết tiệt, kiểu thắc mắc tôi đã biến đi đâu, chúa ơi. Họ sẽ đi tìm tôi." Yuri thở dài, rồi lại mỉm cười. "Nhưng-nhưng ít nhất thì bây giờ tôi cũng không còn một mình nữa."

"Ừ, tôi chỉ... wow." Chaewon lùi một bước, cố gắng ghi nhận tình hình. "Chờ một lát, người tôi đang hừng hực quá rồi." Cô quay lại, bước lên vài bước, hai tay vẫy vẫy, chậm rãi hít thở sâu. Chaewon không nghĩ mình đã thật sự thông suốt mọi thứ, cô... Yuri là điều tra viên trước cô, và em ấy vẫn ở bên phe đồn cảnh sát. Khoảng thời gian qua, cô vẫn luôn tự hỏi người đó có thể là ai, là ai trong số những người ở đây cũng đã trải qua những gì phải trải qua, kể cả khi cô đã cố không nghĩ đến-

Thật nhẹ, thật khẽ, âm thanh nhỏ bé đến mức Chaewon gần như đã bỏ lỡ, một tiếng -cạch cắt ngang bầu không khí.

Chaewon cứng người.

Cô biết âm thanh đó. Bao nhiêu ký ức ùa về trong cô như con đê vỡ tan, quá nhanh và quá nặng nề.

Chaewon quay người lại, và Yuri đang chĩa súng ngay giữa trán cô.

Chaewon chỉ trơ mắt nhìn. Lắc đầu. Không, không không không- "Yuri à-"

"Khỏi gọi." Yuri ngao ngán ngắt lời cô. "Chị ngốc thật sự đấy, chị biết điều đó không?" Em hất cằm. "Hai tay lên đầu."

Chaewon cắn chặt lưỡi, nhưng vẫn làm theo lời Yuri. Adrenaline lại cuồn cuộn rồi, trong khi đầu óc cô quẫn trí tìm cách thoát khỏi tình huống này. "Gì chứ, vậy em không phải điều tra viên?"

Yuri hừ nhẹ. "Đã từng." Em chỉnh lời cô. "Chính miệng chị cũng tự nói rồi còn gì, chiến dịch vốn dĩ đã thất bại ngay từ đầu. Chị còn làm cái giống ôn gì ở đây nữa vậy?"

"Chứ em làm gì ở đây? Em cũng tệ hại như tôi thôi." Chaewon quăng ngược câu hỏi lại cho Yuri. Em càng nói thì sẽ càng không nghĩ đến việc bóp cò. Chaewon đang cật lực động não lắm đấy, vơ vét hết mọi chất xám chỉ để nghĩ ra thứ gì đó.

"Tôi?" Yuri chỉ cười. "Chị đúng ra phải thông minh lắm chứ. Tôi muốn ở đây." Em nghiêng đầu. "Ở đây, tôi có tiền, có quyền, có sự ổn định." Em bĩu môi, và nhếch mép. "Rồi cả Yena nữa."

Chaewon nhướn mày. "Ồ, vậy là em thật sự yêu chị ta."

Yuri cười khẩy. "Tất nhiên rồi. Tôi có diễn giỏi cũng không tới mức đó." Em khựng lại, nhìn Chaewon một lượt từ trên xuống dưới. "Nhưng mà chị thì khá lắm đấy. Chỉ lỡ phạm một sai lầm nhỏ xíu thôi." Em chỉ về khẩu súng đang cầm trên tay, và Chaewon nheo mắt, nhìn kĩ. Yuri gẩy nhẹ một cái, và Chaewon lờ mờ nhìn thấy một nhúm màu cam neon, bị khuất tầm nhìn sau tay nắm báng súng. "Chốt an toàn." Yuri nói. "Chị nhớ cái này mà nhỉ? Đánh dấu loại súng mà họ chỉ dùng ở đồn cảnh sát?"

Phải mất một, hai giây để Chaewon thật sự liên kết được mọi thứ, nhưng rồi-

Chết tiệt.

Cái đêm cô gặp quản lý cấp cao của đồn. Yuri là người đã đưa súng cho Minju.

Yuri hẳn đã nhận thấy vẻ mặt của cô, em ngân nga. "Ừ, nó đó, giờ thì nhớ rồi chứ? Cái này là của tôi, đem theo khi vừa đến đây. Chị thậm chí còn không cần nghĩ. Thao tác như một bản năng." Em lại bĩu môi. "Nhưng mà cũng không trách được chị, lúc đó chắc chị cũng đang quẫn trí lắm. Nhưng quan sát chị mấy tuần qua thì... mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng hơn." Yuri cười, nụ cười khiến sống lưng Chaewon ớn lạnh. "Chị không thuộc về nơi này."

Chaewon nghiến răng, lùi một bước khi Yuri tiến một bước. Lưng cô va phải thanh chắn kim loại của kệ hàng, khiến cô nhăn mặt.

Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Là một ý tưởng tồi tệ, với xác suất thành công chỉ tầm hai mươi phần trăm là cùng, nhưng cô không hẳn là có nhiều sự lựa chọn lúc này.

"Vậy giờ em định làm gì?" Chaewon hỏi, giọng điệu thách thức. "Em thật sự nghĩ rằng Minju sẽ tin em thay vì tôi? Khi mà em còn chẳng có bằng chứng?"

Yuri dị nghị nhìn cô. "Chị nghĩ tôi ngốc lắm hả?" Em với tay ra sau, rút từ túi ra cái điện thoại. Nhìn vào màn hình, Chaewon lập tức nhận ra nó đang ghi âm, cô rủa thầm. Ừ thì, đó là bằng chứng tốt nhất rồi đó. Yuri còn chẳng cần giải thích nữa, điềm nhiên đút điện thoại lại vào túi. "Và chị thật sự nghĩ Minju sẽ tin chị thay vì tôi?" Em hỏi. "Tôi đã nói rồi, tôi có Yena. Và Minju thì tin tưởng Yena bằng cả mạng sống. Yena tin tôi, Minju tin Yena." Em nhún vai, như muốn nói mọi thứ đơn giản mà. "Chị có nghĩ là Minju sẽ tin chị thay vì Yena không?"

Khốn thật, Yuri thật sự có lý. Bất kể Minju có thích Chaewon bao nhiêu như cô nghĩ đi chăng nữa, Yena và Minju đã cùng trải qua một thời sống chết có nhau. Còn khuya cô mới có cửa đấu lại chị.

Nhưng, với Yuri giải thích tất cả những điều đó đã để cho Chaewon đủ thời gian để lấy lại thăng bằng và trụ vững chân. Yuri nhận ra quá muộn, chỉ kịp chớp mắt nhìn bàn chân Chaewon đặt lên tầng hai của cái kệ hàng kế bên em. "Chị-"

Bất kể những gì Yuri định nói cũng đều bị chôn vùi dưới cái kệ vừa ập xuống. Không hẳn là đè thẳng hai người họ, nhưng đồ đạc trên kệ đã vương vãi tứ tung, trước nhất là cái thùng đồ mà ban nãy họ đã cố gắng lấy xuống. Theo phản xạ, Yuri đưa hai tay ôm đầu để bảo vệ bản thân, và dù những cái thùng rớt xuống chẳng khiến em hề hấn gì, nhưng em đã bị phân tâm, và mục tiêu tiên quyết nhất của Chaewon là tước đi vũ khí của em.

Trong lúc Yuri vẫn còn sững người, Chaewon đã lao tới, nắm và giật lấy khẩu súng trong tay em. Nhưng với lực đạo quá mạnh, nó lại trượt khỏi cả tay cô và bay thẳng qua bên kia phòng, trượt dài trên nền đất.

Chết tiệt.

Yuri hét lên bên tai cô, chửi bới và vung tay vung chân khi họ quần lấy nhau. "Chị còn mong chờ làm cái gì nữa, hả?" Mũi em chảy máu, Chaewon nhận ra khi Yuri ngẩng đầu nhìn cô. "Chị tiêu đời rồi. Bất kể chị có định làm gì thì cũng kết thúc rồi. Hãy- chết tiệt- từ bỏ đi!"

Chaewon không đáp, thay vào đó chỉ dụng sức đẩy Yuri ra khỏi người cô. Em loạng choạng, tay áo quệt ngang mũi. Em láo liên nhìn quanh tìm lại khẩu súng, và thấy nó cùng lúc với Chaewon, ở góc sau bên kia căn phòng.

Yuri gần nó hơn cô, Chaewon không có khả năng chạy lại em.

Trong khi Yuri lao đến khẩu súng, cho rằng Chaewon cũng làm vậy, thì mắt Chaewon lại lướt nhanh qua đống đồ rơi vãi từ vài giây trước. Và chỉ trong một tích tắc, cô nhận ra hộp đồ nghề, giống với cái Yena cất ở trong garage. Không để phí thời gian, cô nhanh chóng vớ lấy thứ to nhất, một cái cờ lê nặng trịch. Chaewon giật đầu nhìn lên để thấy Yuri dã sắp đoạt được khẩu súng, một bên chân khập khiễng đã phần nào làm thuyên giảm tốc độ của em.

Chaewon nghiến răng, và dễ dàng bắt kịp Yuri. Cô nhắm chặt mắt, không cho bản thân thời gian cân nhắc, hay tự vấn. Cô vung cây cờ lê ra sau như vung cây gậy bóng chày, và ngay sau khi hai chữ xin lỗi hiện lên trong đầu, cô vung hết sức cây cờ lê ra trước.

Tiếng cây cờ lê va đập với đầu của Yuri là thứ Chaewon không bao giờ muốn phải nhớ lại nữa. Nó khiến tai Chaewon ù đi, một tiếng -thụp mờ đục rung động cả cơ thể cô, khiến cô bất giác rụt người lại.

Chaewon nhìn.

Nhìn Yuri đổ sụp xuống sàn.

Phải mất của Chaewon một lúc để thật sự ghi nhận chuyện gì vừa xảy ra, ngực cô phập phồng, ánh mắt láo liên với một chút sức lực còn sót lại trong hệ thống thần kinh. Rồi cô chết đứng tại chỗ, cây cờ lên rơi xuống đất, tạo thành âm thanh cũng vang không kém.

Cô loạng choạng lùi bước, cả hai tay đều đưa lên bụm miệng.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Con mẹ nó.

Không, em ấy không- Chaewon lắc đầu, như đang cố tự thuyết phục mình. Không, em ấy chưa chết. Chaewon không có... giết Yuri.

Cô lao đến chỗ em, quỳ mọp gối bên cạnh Yuri. Em nằm sấp, im lìm, và Chaewon phải nhẹ nhàng lật người em để mặt em hướng lên trên. Thật khẽ, với bàn tay còn run rẩy hơn nhiều so với bình thường, cô đặt một ngón tay dưới mũi Yuri.

Một làn hơi nhè nhẹ phả ra, và Chaewon cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ôi tạ ơn trời phật." Cô ôm mặt, lầm bầm. "Tạ ơn trời, tạ ơn trời." Cô vuốt ngược mái tóc, rồi ôm lấy gáy, trân trối nhìn Yuri. Ngoại trừ máu vương trên nhân trung của em, còn lại thì Chaewon có thể nghĩ rằng Yuri chỉ đang ngủ thôi.

Em nói đúng. Chaewon tiêu đời rồi. Có lẽ bây giờ còn tệ hơn trước đó nữa.

Giờ cô phải làm gì đây? Cũng không phải cô có thể- chỉ để Yuri nằm đó, hoặc giả cô có làm vậy thì sáng mai cũng sẽ có người tìm ra em. Hoặc, thậm chí là trước đó nữa, Yena sẽ nhận ra Yuri không có ở nhà, và đến đây tìm em. Và Yuri có mọi chứng cứ-

Chaewon giật đầu dậy. Chứng cứ.

Cô lục túi Yuri, lấy ra cái điện thoại của em, nhưng nhanh chóng nhận ra là nó bị khóa. "Chết tiệt, nhảm nhí thật." Giọng cô run run, kiềm lại cảm giác ức chế muốn quăng điện thoại của Yuri đi. Cô không biết mật khẩu có thể là gì, nó có thể là bất cứ thứ gì. Cô còn chẳng buồn thử, chỉ đặt cái điện thoại xuống đất.

Cô co chân, ôm người và nhìn sàn nhà, gục mặt trên mu bàn tay.

Có cái gì đó bắt đầu len lỏi vào thần kinh cô.

Nỗi sợ.

Không giống với những nỗi sợ trước đây, khi chúng gần với lo lắng hơn những thứ khác.

Cái này là nỗi sợ thuần túy và vô cùng chân thật.

Chaewon đã chứng kiến kha khá lần, những gì xảy ra với đám người dám lén lút sau lưng Minju, hậu quả còn thê thảm hơn cái chết, những thủ pháp tra tấn vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Suốt thời gian qua, Chaewon không chỉ nói dối họ, mà cô còn đi đập cho Yuri bất tỉnh vì không còn lựa chọn nào khác.

Họ có thể giết cô.

Ngay lúc đó, ngay chính lúc Chaewon đang chầm chậm nhận thức được mọi thứ, thì ở tầng trên vang lên tiếng lạch cạch, là tiếng chuông báo hiệu có người vừa bước vào tiệm.

Năng lượng của Chaewon vốn đang sục sôi, giờ thì trôi tuột đi cái một. Kể cả khi không cười, cô cũng chẳng hề vui vẻ dù chỉ một chút, nhưng một tiếng cười khổ sở cũng lại thoát ra khỏi miệng cô, chà xát đầu lưỡi.

Ồ, cô chết chắc rồi. Họ sẽ giết cô.

"Chị để quên chìa khóa tủ đồ!" Là Yena đang leo xuống cầu thang, và Chaewon chỉ biết gật gù. Phải rồi, trong tất cả mọi người, lại phải là Yena xuất hiện ở đây, ngay cái thời điểm này.

Tất nhiên là Chaewon không trả lời. Thay vào đó, cô lảo đảo đứng dậy, loạng choạng tiến về phía khẩu súng mà Yuri đã ráng sức giành lại.

"Yuri ơi? Chaewon?" Giọng Yena ngày một gần hơn, Chaewon có thể nghe tiếng bước chân chị vọng lại.

Ngay khi Yena bước vào phòng, Chaewon liền chĩa súng của Yuri về phía cửa.

Yena sững người, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, thu nhận khung cảnh căn phòng vào tầm mắt. Trước tiên, chị nhìn cái kệ hàng và đống đồ ngổn ngang, tạo thành một mớ lộn xộn. Và rồi, chị nhìn Yuri đang nằm sõng soài dưới đất trước khi nhìn đến Chaewon.

Chaewon đã thấy Yena tức giận vô số lần, nhưng khi cô là người phải hứng chịu sự tức giận đó thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mắt chị nheo lại, và tổng thể thì nhìn chị có vẻ bình tĩnh, nhưng là kiểu bình tĩnh đến đáng sợ và khiến cả người Chaewon râm ran như kiến bò.

Kể cả khi chị cất tiếng, cũng là những lời trải dài, trầm thấp và gọn ghẽ. "Em có một cơ hội để giải thích."

"Làm ơn." Giọng Chaewon khản đặc, run rẩy, và cục nghẹn trong họng khiến cô càng thêm khó cất lời. Cô chỉ lắc đầu. "Làm ơn, để- để tôi yên đi." Một lời khẩn cầu không hề có mấy ý nghĩa, nhưng Chaewon chẳng còn biết làm gì nữa. Đến nước này thì cô cũng tuyệt vọng rồi.

Yena nghiêng đầu, hơi ngả ra sau. "Phí cơ hội rồi."

"Không, là- chị có bị đui không thế? Em ấy là cớm đó!" Chaewon nâng cao tông giọng. Cô không cần phải làm vậy, nhưng như đã nói, cô tuyệt vọng rồi. Và tầm nhìn của cô cũng đã nhòe đi vì nước, răng run cầm cập, quai hàm cứng đờ.

Yena tặc lưỡi. Mắt chị ánh lên một tia nhẹ nhàng, nguy hiểm. "Em nghĩ tôi không biết điều đó?"

Chaewon hoàn toàn bị bất ngờ.

Yena biết Yuri là điều tra viên, nhưng Minju thì không. Bởi vì... bởi vì Minju toàn tâm toàn ý tin tưởng Yena, chết tiệt, tất nhiên rồi.

Yena nhíu mày, nhìn lảng đi như đang suy nghĩ. "Nhưng nếu Yuri nói với em rằng em ấy là... và em phải làm thế này..." Chaewon gần như thấy được những bánh răng hoạt động trong đầu Yena, và cô thật sự chẳng còn sức lực nữa. Yena quá thông minh, công việc của chị nói thẳng ra là vượt mặt người khác, dù có cố thì cô cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa.

Chaewon chỉ có thể bất lực nhìn chị vỡ lẽ. "Ồ, chết tiệt, không-"

"Làm ơn." Chaewon cứ lặp đi lặp lại một lời, dù cô biết tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.

"Em cũng là người của bọn họ."

"Làm ơn, để tôi yên đi." Chaewon có thể cảm nhận được hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dù có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng ngăn được. "Làm ơn, làm ơn-"

"Im lặng" Giọng Yena lạnh tanh, và nó khiến Chaewon thật sự ngậm chặt miệng. Chị nhìn thẳng vào mắt Chaewon. "Hạ súng xuống, hoặc tôi giết em."

Tay cầm súng của Chaewon run tới nỗi cô có thể thấy rõ cách nó mờ nhòe đi. Cô cứ lắc đầu, khóc như một đứa con nít. Mấp máy những lời vô nghĩa, những lời mà chính cô cũng chẳng thể nghe hiểu.

Yena bước lên một bước, rồi một bước, rồi lại một bước, và Chaewon bắt đầu hoảng loạn. Mắt cô điên cuồng nhìn quanh, cố gắng điều chỉnh lại tay cầm súng, nắm chặt lấy nó. "Đư-đừng di chuyển."

Yena rướn người, ánh mắt đầy đe dọa, không chớp và điên loạn như con thú bị nhốt trong chuồng và sắp được thả ra. "Em tưởng tôi nói đùa đấy à?" Giọng chị nhẹ bẫng, đến mức sống lưng Chaewon lạnh toát, và cô run rẩy. "Em nghĩ tôi sẽ không giết em?"

Chị cứ bước tới, gần hơn, và Chaewon không chịu được nữa. Cô nhắm mắt, quay mặt đi, và hạ súng xuống, chĩa thẳng vào bắp đùi Yena, bóp cò.

Một tiếng -cạch vang vọng bầu không khí tĩnh mịch. Sau đó, không có gì cả.

Chaewon hé mở mắt, nhìn xuống khẩu súng trong tay. Suốt thời gian qua... Yuri chỉ lừa phỉnh cô. Trong súng không có đạn.

Yena đã lao tới trước cả khi Chaewon kịp nhìn lên.

Hai cổ tay bị khóa chặt, Chaewon cảm nhận lưng mình đập mạnh vào tường, đến nổi cả người cô đều cong gập lại. Cô không thở được, ngực phập phồng dồn dập nhưng không đủ-

Một tay nắm cổ tay Chaewon giơ lên, tay kia của Yena bóp lấy gương mặt cô, lực đạo mạnh đến nỗi cô tin rằng xương cốt của mình hẳn đã vỡ tan hết rồi. Yena áp sát đến mức Chaewon có thể cảm nhận được hơi thở của chị trên mặt mình, và ánh mắt chị thì chẳng có gì khác ngoài sát khí.

Phổi Chaewon bắt đầu biểu tình, và cô cứ cố đớp lấy từng ngụm không khí, nhưng vô vọng.

"Em đánh Yuri bằng cái gì vậy, hửm? Cờ lê hả?" Giọng Yena run run, như thể chị chỉ đang đại khái giữ cho nó không quá hằn lên sự tức giận.

Trước mắt Chaewon bắt đầu tối đi, và nụ cười của Yena thì cứ như lời hứa hẹn của tử thần vậy.

"Hay em cũng nếm thử mùi cho biết nhé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top