Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wendy tỉnh dậy trên ghế vào sáng hôm sau, người cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo của tối qua. Mấy đứa bạn cô hẳn đã rời đi vài tiếng trước, khi cô vẫn còn đang ngủ, và để lại một đống lộn xộn ở nhà cô. William và Hairy thì nằm dài trên bàn cà phê và để lại một nhúm lông khắp trên mặt bàn. Mắt cô lập tức tia đến gói bim bim đang nằm trên sàn từ tối qua, rồi liền với tay để lấy nó. Cô đã quá mệt để mà đứng dậy. Wendy chỉ mong cô có thể nằm dài trên ghế cùng với túi bim bim và cái điều khiển mãi mãi.

Cô có thể xem được ít nhất là chục tập Grey's Anatomy vào buổi sáng thứ bảy đẹp trời này, nhưng mà đôi mắt cún con của Squirt thì cứ dính chặt vào cô. Đôi lông mày giật giật từ bên này sang bên kia như cái lúc mà chú tìm thấy cái gì đó mới nhưng nó lại không dành cho chú. So với một chú husky hoang dã, không rõ nguồn gốc, Squirt lại chứa đầy sự đáng yêu. Và đó chính là lý do Wendy chọn chú trong tất cả những chú cún khác. Cơ mà bây giờ thì cô chỉ muốn lơ chú đi và vùi mình vào đống đồ ăn đầy dầu mỡ, và những suy nghĩ làm cô phân tâm. Cô biết cậu chàng chỉ muốn đi dạo, càng lâu càng tốt. Và như thể đọc được cái suy nghĩ kia của cô, cậu bắt đầu vẫy đuôi và nhảy cẫng lên như múa vậy.

Túi chip bị cô vò nát, nhưng chân cô đã bắt đầu di chuyển để đứng lên. Cô bước về phía nhà tắm, nhìn vào mình trong gương, và sau khi kết luận rằng cô không cần phải tắm thì cô mới quay lại phòng khách. Cô đánh mắt sang đôi giày của mình, và Squirt thì ăn mừng chiến thắng bằng cách chạy vòng quanh căn phòng. Cô nhanh chóng xích Squirt lại, mặc thêm áo và rời khỏi căn hộ của mình.

Đó là một ngày mùa thu. Đủ xa mùa hè để tránh những đợt nắng nóng khủng khiếp, và cũng không gần đông để có cái lạnh thấu da. Những chiếc lá đã bắt đầu rụng dần, những con mưa cũng thường xuyên xuất hiện hơn. Wendy bước lên những chiếc lá khô màu nâu trên đường đi, tận hưởng cái không khí đó, cô biết nó sẽ trở thành một bãi lầy sau những cơn mưa. Những đám mây không quá đáng sợ lúc này, chỉ có một vài đám mây đen, nhưng gió đã bắt đầu lạnh hơn, như cái cảm giác lúc mở cửa tủ lạnh ra, chứ không phải cơn gió mùa hè mà Wendy thích mấy tháng trước.

Squirt vùi đầu mình vào đống lá khô và vẫy vẫy cái đuôi. Mỗi bước đi là mỗi lần cậu cảm thấy hào hứng hơn, như thể có ai đó vừa cho bạn tấm vé đến rock concert, kể cả như cậu chàng đã làm chính xác cái việc này năm mươi nghìn lần. Cậu ta nghĩ đuổi theo một cái xe máy sẽ khá vui. Lần duy nhất mà hành động của cậu có lý hơn chút là khi trời mưa nặng hạt, và cậu chỉ quay người lại, tìm một chỗ nằm thoải mái trên chiếc ghế bành.

Wendy thả tự do cho Squirt ngay khi họ tới công viên và cậu chàng lập tức chạy khắp mọi nơi. Tầm ba giây sau, cậu nhảy vọt ra từ cái cây gần đó với một cây gậy trong miệng. Với đôi mắt xanh mở to và cái đuôi đen trắng vẫy liên tục không ngừng như thể cậu mới nhận được quà sinh nhật, Wendy biết chắc chắn cậu đang muốn cái gì. Cậu muốn cô ném cái gậy đi quanh công viên, không chỉ một lần, mà nhiều lần liên tục. Cành cây đó sẽ để lại những đốm nâu trên tay Wendy, nó bị gãy không lâu trước đó và rồi bị dính nước mưa. Wendy còn không bất ngờ nếu nó có bị gãy khi chạm đất. Nhưng cô thì không thể nào nói không với Squirt, cậu quá đáng yêu để mà làm thế. Cô nắm chặt cành cây và cảm thấy sự ẩm ướt của nó. Squirt thả nó ra và ngồi xuống. Ngay khi Wendy vung bàn tay ra phía sau, cậu chàng chạy nhanh về phía trước. Và thay vì làm những gì mà cậu muốn, Wendy chờ đến khi cậu đứng lại, nhìn sang cô, rồi cô ném cành cây về con đường phía sau lưng cô, xa nhất có thể. Squirt vội vàng đuổi theo nó. Wendy bước tầm sáu bước và cậu chàng đã ở trước mặt cô, ánh mắt vui mừng nhảy múa. Lần này, cô cố ném cành cây xa hơn nữa. Squirt lập tức chạy đuổi theo nó.

Khi Wendy chờ cậu chàng quay trở lại, cô bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ. Cô nghĩ ngay tới cô hàng xóm đáng yêu của mình. Làm sao mà cô lại chưa gặp nàng lần nào cho đến tận hôm qua chứ? Và nói đến ngày hôm qua, Wendy nhớ lại về việc cô thấy xấu hổ thế nào khi Irene gõ cửa đêm qua. Đầu tiên thì, vì Wendy nhìn chả ra gì trong cái quần cũ rộng thùng thình và cái áo quá cỡ trước mặt Irene, người mà chỉ mặc pyjama thôi nhưng vẫn hoàn toàn tỏa sáng. Thứ hai là, vì cô đã làm Irene phải rời khỏi giường đến trước cửa nhà cô vào hai giờ sáng. Wendy thấy tội lỗi về nó. Có thể Irene có một buổi hẹn quan trọng vào hôm nay, nhưng nó không được ổn lắm vì thiếu ngủ. Wendy thở dài.

"Squirt! Lại đây nào!" cô la lớn, và chú chó lập tức nghe theo. Cô phải xin lỗi Irene. Và không có cách nào tốt hơn làm nó với một chiếc bánh cà rốt, đúng chứ?

Cô nhanh chóng xích chú husky lại và chạy về căn hộ của mình. Squirt kêu lên một tiếng nhỏ, thể hiện chú buồn vì buổi dạo chơi đã kết thức. "Được rồi mà, Squirt. Lần sau nó sẽ lâu hơn." cô an ủi chú. Và như thể hiểu được nó, chú bắt đầu vẫy vẫy đuôi mình lần nữa.

Wendy thả Squirt ra khi họ đến tòa nhà, cô cho chú chạy bộ lên cầu thang như mọi khi, còn cô thì đi lên bằng thang máy. Nó có quá nhiều bậc thang cho cô để mà leo bộ lên đến tầng năm. Cô bấm nút nhưng không có dấu hiệu gì là nó đang hoạt động cả. Đáng ngạc nhiên hơn là cái đèn nhỏ ở phía trên cánh cửa không hề sáng lên. Đó cũng là khi Wendy để ý tới cái mẩu giấy bên cạnh cánh cửa.

'KHÔNG HOẠT ĐỘNG' nó được viết với một cách lộn xộn. Wendy thở dài. Cô đã làm cái gì để nhận được điều này? Hít một hơi sâu rồi leo lên những bậc thang. Hẳn là một đặc quyền khi sống trên tận tầng năm!

Trước khi cô có thể lên đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái, và tiếp đó là một tiếng rơi lớn và tiếng chó sủa. Squirt đang gặp nguy hiểm, cô nghĩ, và chạy vội lên những bậc thang. Khi cô tới tầng bốn, cô thấy một vài túi đồ rơi trên sàn và một cô gái đang cố nhặt những thứ bị rơi dưới đất lên. Đó là người hàng xóm của cô. Trước khi cô có thể lên tiếng, nàng nhìn cô với vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt, "Mình vừa thấy một con chó. Có một con chó khổng lồ trong tòa nhà." cô hoảng sợ nói.

Wendy nhanh chóng lắc đầu, "Đừng lo! Cậu chàng sẽ không cắn cậu đâu!" cô bước tới chỗ nàng và giúp nàng nhặt mọi thứ lại.

(T/N: mình xin lỗi nhưng cái câu 'nó không cắn đâu' là câu đáng sợ nhất đối với bọn sợ chó... okay, continue)

"Đấy là chó của cậu á?" người kia nhướng mày. Wendy có thể thấy nàng không thích điều đó. "À ừ. Mình còn có hai chú mèo nữa." người hàng xóm của nàng mở to mắt nhưng Wendy nhanh chóng tiếp tục, "Bọn nó không có hại gì đâu."

Nàng nhìn cô một cách cẩn thận, hẳn là không hề tin cô chút nào, "Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi! Mình thề luôn đấy!" Wendy đặt một tay mình lên ngực trái, khiến người kia phải cười lên một tiếng. Họ thu dọn mọi thứ trong im lặng và rồi đứng dậy. Thấy người hàng xóm của mình gặp rắc rối với mấy cái túi, cô hỏi, "Cậu có cần giúp không? Với mấy cái túi ấy?" Wendy thầm trách vì sự kì quặc của mình khi cô phá vỡ sự im lặng. Irene, một cách khác, thấy nó khá hài hước, nàng cười với Wendy và đặt mấy cái túi xuống.

"Mình cần cậu giúp, thật đấy, nhưng trước tiên," nàng bước một bước tới cô, và Wendy tự hỏi nếu như tiếng tim cô đập mạnh đủ lớn để cả cái hành tinh này nghe thấy. "Sao mình không tự giới thiệu bản thân lại nhỉ? Ý mình là, hoàn cảnh lúc này tốt hơn."

"Tất nhiên!" Wendy lo lắng cười. Hàng xóm của cô đang nhắc đến tối qua.

"Cậu có muốn bắt đầu không?"

Wendy không chắc cô có nghe rõ không, nhưng khi nàng bắt đầu nở một nụ cười khác, nó đã thành công kéo Wendy về với thực tại. "À, ồ phải rồi, tên mình, hmm," cô cười gượng gạo và lắc đầu. "Mình là Wendy Son," cô đưa tay ra.

"Irene Bae," nàng đáp, và bắt tay với Wendy. Wendy cười và họ cứ đứng như vậy trong một lúc, chỉ đơn giản bắt tay người kia và mỉm cười. Nó tầm khoảng một phút gì đó trước khi Irene cười và rời khỏi cái bắt tay.

"Còn bây giờ là lúc cậu thực hiện lời hứa." nàng nghiêng đầu sang mấy túi đồ và Wendy gật đầu. Cô vội đi tới chỗ mấy túi đồ đang nằm trơ trọi trên sàn và cầm hai túi lên. Đm, mấy cái túi này nặng vãi.

"Cậu ổn chứ?" nàng hỏi khi thấy Wendy cố gắng xoay xở với đống đồ. Wendy nhìn xuống nó và nhún vai.

"Nah, ổn mà. Mình, uhm, mình có tập gym đó... khá thường xuyên." Đấy là một lời nói dối tệ hại, nhưng Irene có vẻ tin nó khi nàng bỏ qua và bước đi. Họ cùng đi lên cầu thang trong im lặng và sau một quãng thời gian, như dài vô tận với Wendy, họ đã tới được tầng năm. Squirt đã kiên nhẫn ngồi chờ ngay trước cửa căn hộ. Chú bắt đầu vẫy đuôi ngay khi nhìn thấy hai cô gái. Và Irene nhận ra điều đấy, ngay lập tức đứng chôn chân tại chỗ và để Wendy đi trước.

Wendy quay lại, nhận ra sự lo lắng của nàng, "Không sao đâu! Nhìn này," cô quay sang chú chó của mình, "Squirt, ngồi xuống."

Chú husky nghe theo và ngồi xuống, vẫy cái đuôi của mình. "Giỏi lắm," Wendy tự hào cười với chú và rồi quay lại sang Irene, "Thấy chưa? Cậu còn có thể chơi với nó nếu cậu muốn," cô gợi ý nhưng Irene không hề trông giống như sẽ đồng ý, "À cảm ơn nhé, nhưng mình không nghĩ vậy."

"Được rồi," Wendy bật cười khi cô nhìn thấy Irene bắn ánh nhìn chằm chằm vào Squirt. Và sau vài giây, cuối cùng thì, Irene cũng có thể bước đến gần căn hộ của mình. Wendy đi theo và đặt mấy túi đồ xuống.

Cả hai lại chìm trong cái sự im lặng ngượng ngạo và đều không chắc họ nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, Irene nở một nụ cười và hắng giọng, "Cảm ơn vì đã giúp mình, Wendy. Mình nên vào nhà thôi.", nàng ngượng ngùng đưa tay chỉ vào cánh cửa sau lưng mình, và Wendy gật đầu đồng ý.

"À phải rồi. Tất nhiên, được rồi, ừm nếu cậu có cần gì thì mình ở" Wendy chỉ về phía căn hộ của mình, mỉm cười, "đây." và kết thúc một cách nhàm chán. Nàng cười và gật đầu. Wendy bước đến cánh cửa, quay lại trước khi bước vào trong, "Một ngày tốt lành nhé. Gặp cậu sau." rồi nhanh chóng vào nhà cùng Squirt và đóng cửa lại, nặng nề thở hắt ra. Tại sao cô lại trở thành một người vụng về trước những cô gái xinh đẹp chứ? Tại saooooo?

Bình tĩnh lại đi Wendy, cô tự nhủ trước khi vào phòng tắm và hắt nước lạnh lên mặt mình. Cô cần phải tập trung. Sau cùng thì, cô vẫn cần phải nướng một chiếc bánh cà rốt nữa.

_____

Wendy nằm lăn lộn trên giường rên rỉ, hối hận vì cái đống thời gian cô vừa giành ra để nói chuyện với bạn thân mình đêm hôm trước. Chủ đề chính vẫn luôn là người hàng xóm mới của cô. Cô đã thử nướng một cái bánh xin lỗi vào mấy hôm trước, nhưng cuối cùng nó lại thành một thảm hoạ. Wendy đã hoàn toàn quên mất làm thế nào để nướng một cái bánh cà rốt đơn giản.

Cô đã từng nướng một cái cho bà Kim, tại sao cô lại không thể làm nó cho Irene? Cô không thể nào đưa cho nàng một cái bánh bị cháy như một lời xin lỗi được. Cô phải nghĩ cách khác.

Nhìn sang chiếc đồng hồ, Wendy nhận ra bây giờ đã là 9 giờ sáng, cô vội vàng đứng dậy, rời khỏi chỗ của mình. Cô nhanh chóng làm một cốc cà phê và tập trung vào việc học.

Khi buổi trưa đến, cô quyết định cô cần phải giặt đống quần áo trước khi làm bữa trưa cho mình. Thường thì cô bị phân tâm bởi đống TV shows hoặc là bài tập nên cô chất đống quần áo ở một chỗ, rồi giặt nó vào một ngày nào đó. Nhưng tiếc thay, bây giờ cô không còn nhiều quần áo sạch để mặc nữa. Cô lơ đễnh nhặt hết đống đồ nằm vương vãi trên sàn phòng ngủ, ném nó vào giỏ, không quên cầm theo bột giặt, và đi xuống phòng giặt chung.

Cô chào bà Kim trên đường và tiếp tục bước xuống phòng giặt. Wendy luôn thích việc giặt đồ vào ban ngày, đơn giản là vì ít người ở đó vào buổi sáng hơn, và hơn cả là đồ của cô sẽ ít bị lẫn với đồ của người khác hơn.

Điện thoại cô bỗng rung lên, và tên của Joy được hiện thị trên màn hình. "Chào?" Wendy trả lời.

"Hey, Wendy. Có chuyện khẩn cấp đây, tối nay xem phim ở nhà cậu nhé. Khẩn cấp đấy!"

"Cái gì? Chúng mình chỉ mới tụ tập mấy hôm trước!"

"Seulgi bận vào thứ sáu này, và Yeri sẽ không ở đây tuần tới. Chúng ta phải tụ tập vào tối nay thôi."

"Tại sao lại là chỗ của tớ tiếp vậy?" Wendy thở dài. Cô thực sự rất thích mấy buổi tụ tập xem phim này, cơ mà cô ghét việc dọn dẹp phòng khách vào ngày hôm sau. Mấy đứa bạn cô luôn tạo ra một đống hỗn độn với bỏng ngô.

"Tại vì nhà của Seulgi thì lúc nào cũng lộn xộn, còn nhà của Yeri thì luôn bốc mùi, kiểu bằng một cách nào đó, một con chồn hôi đã lẻn được vào nhà."

"Còn nhà cậu?"

"Nhà tớ á... đang sửa."

"Cậu lúc nào chả nói vậy."

"Ồ, cậu nói gì thế, tớ đột nhiên không nghe thấy gì cả! Ơ mất tín hiệu..." và cô nàng cúp máy. Wendy sẽ giết Joy bằng chính đôi tay này, vào một ngày đẹp trời nào đó, cô chắc đấy.

_____

Căn phòng bên cạnh, tối nay, im lặng một cách kì lạ, và Wendy đoán rằng Irene vẫn chưa về nhà. Cô đã phải bận rộn chuẩn bị cho cái buổi tụ tập khẩn cấp tối nay với Joy, Seulgi và Yeri.

Bước vào phòng ngủ của mình, cô thay bộ đồ của mình sang bộ pyjamas cho buổi tối ấm cúng. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Seulgi không bao giờ gõ cửa, cậu ấy có chìa khoá dự phòng, Joy cả Yeri thì lúc nào cũng đến cùng với Seulgi. Wendy hoảng loạn nhìn lên, cô biết chắc rằng cô không có kịp thay đồ để mà ra mở cửa. Cô nhanh chóng lấy thứ đầu tiên cô nhìn thấy và mặc nó vào. Sau khi chắc chắn rằng mình không trông như một chú hề, cô đeo kính và nhìn qua mắt thần trên cửa. Và Irene đang đứng đó, nghịch những ngón tay của mình một cách đáng yêu. Cô nhẹ nhàng mở cửa, "Irene, hey, sao vậy?"

Cô gái tóc đen đứng đó, mồm chữ O ngạc nhiên khi thấy Wendy. Nàng chớp mắt vài cái và mỉm cười. Nụ cười tươi của nàng luôn làm cho Wendy cảm thấy thật thành tựu mỗi khi nhìn thấy nó, và cô ngượng ngùng mỉm cười lại. Irene trông thoải mái hơn nhiều so với lần gặp trước đó. Nàng đứng thẳng dậy, còn Wendy thì dựa người vào cửa.

"Ừm, mình muốn hỏi..." nàng hắng giọng, "mình có thể xin cậu một cốc đường?"

Wendy lập tức đứng thẳng dậy, "Yeah, tất nhiên rồi!" Cô mở hẳn cửa ra, ra hiệu cho Irene bước vào căn hộ của mình. "Vào đi, cậu định nướng bánh hả?"

"À ừ, một chiếc bánh." Wendy để ý thấy Irene có vẻ không chắc chắn về việc đó lắm, nhưng cô lơ nó đi. Cô đi thẳng vào bếp với Irene theo đằng sau.

"Mình thích bánh! Một trong số những món tráng miệng khoái khẩu của mình. Đặc biệt là khi nó được phủ đầy bởi sô cô la." Wendy với lên chạn, và lấy túi đường. "Cậu có thể lấy cả túi này nếu cậu muốn, và đưa lại cho mình khi cậu xong." Wendy quay sang nàng, người đang không hề chú ý chút nào.

"Ừm, Irene?"

Nàng lập tức quay về thực tại ngay khi gặp ánh mắt của Wendy.. "A xin lỗi, yeah, thế thì tốt quá." Irene đáp. Wendy đưa cái túi sang cho cô, kèm theo một nụ cười. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi Joy xông thẳng vào căn phòng, theo sau đó là Yeri và Seulgi. Wendy bất chợt thấy hối hận vì đã tin tưởng đưa cho Seulgi chìa dự phòng của căn hộ.

"Hey, xin lỗi vì đã đến muộn, bọn mình mới ở-," Joy cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì khi mà cả Wendy và Irene cùng rời ánh mắt mình đi. "Tớ thấy là cậu tìm được một người bạn khác để giữ cậu bận rộn." Joy cười và Yeri lén nhìn sang Irene từ xa. Wendy có thể đoán chắc Irene đang cảm thấy không thoải mái với nó.

"Xin lỗi nha, mình không biết là cậu có hẹn. Mình xin phép nha, cái pie vẫn đang chờ mình ở nhà." Pie ư? Không phải cô ấy mấy giây trước mới bảo là bánh? Wendy nghĩ và quan sát khi Irene nói nhỏ câu chào và bước vội ra cửa, dành cho Joy, Seulgi và Yeri một nụ cười ngượng ngập trên đường đi. Seulgi nhẹ nhàng đóng cửa, và nhẹ nâng mày.

"Vậy, cô ấy là ai?" cô nàng hỏi, theo sau là Joy, người đá đôi giày của mình ra và vội đi đến cái ghế bành thoải mái. Wendy đảo mắt và đi theo, đằng nào thì đống đồ ăn cũng ở trong đó cả.

"Irene, hàng xóm nhà bên." cô đáp.

"À, thú vị đấy," Joy nhếch mép, và nhận lại một cái nhăn mặt từ Wendy, "Cái gì cơ?"

"Nah, không có gì đâu. Cậu có gặp cô ấy thường xuyên không?"

"Không, không hề luôn. Bọn mình mới gặp nhau có vài lần. Tớ có giúp cô ấy với mấy túi đồ hôm qua," Wendy mỉm cười khi nhớ lại, nhìn thẳng về phía cửa. Cô không chú ý trở lại cho đến khi Joy hắng giọng. Khi Wendy quay sang phía bạn mình, cô thấy Joy đang nhìn cô, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào cô, "Cái gì trên mặt cậu thế kia?"

"Cái gì- có cái gì trên mặt tớ đâu?" cô sợ hãi hỏi lại. Khi mà Joy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, Wendy chạy thẳng đến chiếc gương. "Nó đã ở đó nãy giờ á? Sao các cậu không nói gì? Ôi chúa ơi." cô ngừng lại trên đường đi đến phòng tắm, "Các cậu có nghĩ Irene đã thấy nó không?" Tới đây thì Joy bật cười lớn cùng với Yeri. Còn Wendy nhìn chằm chằm hai người.

"Wendy ngồi xuống đi, cậu chả có cái gì dính trên mặt hết," Wendy có thể thấy mình đang thở bình thường trở lại, và ngồi xuống chiếc ghế bành.

"Cơ mà, cậu có, mặt khác, crush cô hàng xóm." Joy lên tiếng lần nữa.

"What? Tớ mới có nói chuyện với cô ấy được hai lần," Wendy nói, vờ húng hắng và cười cho qua chuyện. Crush á? Hàng xóm á? Đúng là hài hước.

"Cậu crush cô hàng xóm, người khá là đáng yêu, công nhận đấy. Tớ hoàn toàn đồng ý." Wendy nhận ra lời trêu chọc từ bạn mình, và không thể làm gì khác ngoài đảo mắt.

"Tớ không có!" Cô cảm thấy má mình dần nóng lên, và cô đảo ánh mắt xuống bàn chân của mình.

"Chị đang đỏ mặt kìa," Người nhỏ hơn cười và Wendy thả mình vào đống gối một cách ngẫu nhiên, nhéo một cái vào tay bạn mình. Joy đau đớn nhăn mặt, xoa xoa cánh tay của mình, nhưng vẫn không thể ngừng cười.

"Im đê," Cô nói với một cái bĩu môi, biết chắc rằng mọi thứ sẽ không kết thúc sớm.

-----

Wendy tỉnh dậy trên ghế với Hairy Potter đang ngủ ngay trên đầu cô và William Shakespaw nằm trên đùi cô. Trên bàn cà phê cạnh cô, là điện thoại của Joy và chìa khóa của Seulgi, nên Wendy đoán là họ đã ngủ lại tối quá. Nhấc đầu dậy, cô thấy Yeri đang ngồi trong bếp, và đang ăn vài thứ nhìn như bánh toast bị cháy. Yeri, buồn thay, không hề biết gì về bếp núc. Cô cẩn thận dời William khỏi đùi mình và đứng dậy. Yeri nhẹ vẫy tay ngay khi nhìn thấy cô, rõ ràng là vì hai người kia vẫn còn ngủ lăn lóc đâu đó ở trong căn hộ.

"Em đang ăn gì đấy?" Wendy hỏi khi cô ở trong bếp với Yeri.

"Bánh mì nướng," Yeri nhún vai. Một cái bánh bị cháy. Wendy đã đề nghị làm pancake nhưng Yeri từ chối, nói rằng đấy là chiếc bánh mì nướng ngon nhất mà em từng làm. Wendy không hỏi thêm gì và đi thẳng vào phòng ngủ, nơi cô tìm được hai người còn lại, đang ngồi trên giường tám dóc với nhau.

"Vậy là cả hai dậy rồi."

"Tất nhiên. Mười giờ sáng rồi đấy," Joy đáp và Wendy cảm thấy may mắn vì đã từ chối làm bạn cùng phòng với Joy vài năm trước. Joy luôn có cái thói quen kì quặc thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, bởi vì, cô nàng nói rằng, nếu dậy sớm thì một ngày sẽ dài hơn và nhiều điều thú vị hơn. Wendy luôn nghĩ rằng nó khá ngu ngốc, ai mà muốn dậy sớm cơ chứ? Cô liếc Joy và họ có một cuộc đấu mắt đúng nghĩa cho đến khi Seulgi lên tiếng.

"Dù sao thì hôm nay chúng ta đều không có lớp, Yeri cũng không phải đi làm, sao chúng ta không cùng đi mua sắm nhỉ?" Cô nàng gợi ý. Họ chỉ toàn tụ tập xem phim mấy hôm nay, mà chả có bất cứ mục đích gì khác, nên Wendy nghĩ ý kiến của Seulgi khá tuyệt. Cô và Joy nhanh chóng đồng ý.

"Wendy bao!" Yeri la lớn từ phòng bếp. Wendy thề rằng tai cô bé thính thực sự.

"Không, mơ đi!" Cô hét lại. Seulgi và Joy cùng ra phòng bếp với Yeri sau đó để ăn bữa sáng trong khi Wendy thay đồ. Cô cũng đề nghị cho bạn mình mượn đồ mới nhưng ngạc nhiên thay, họ đã sẵn sàng trong những bộ đồ của Wendy. À trừ Joy ra, tất nhiên rồi, cậu ấy làm sao mà vừa được với đồ của người lùn.

Cô bước vào bếp và nhìn bạn mình. Cảm giác thật tuyệt khi thấy mọi người ở cùng nhau như thế này. Wendy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Chuyến đi kỉ niệm của cô bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Cô rời đi, bước tới cửa.

Cô nhòm qua mắt thần và thấy một mái tóc lộn xộn. Mở cửa và cô thấy người hàng xóm đáng yêu của mình với túi đường trên tay. Nàng mang trên mình một cái áo phông bó màu đen và quần jeans, mọi thứ đều hoàn hảo. Wendy có thể cảm nhận được hương nước hoa tinh tế lơ lửng trong không khí. Và mùi hương đó đủ để endorphins tràn đầy trong não cô, nó mê đắm, hoàn hảo.

Nàng ngại ngùng cười với cô, tay nhấc chiếc túi lên. "Chào buổi sáng," nàng di chuyển đến gần hơn, và nó lộ rõ đôi mắt nâu đẹp đến hoàn hảo của nàng, "Đây, túi đường mà hôm qua cậu đưa cho mình."

Wendy cầm lấy chiếc túi, "Cảm ơn! Cậu đã nướng gì đó?" Câu hỏi này dường như đã làm Irene bất ngờ, vì nàng gần như đã tránh đi ánh mắt của Wendy ngay lập tức và bắt đầu bồn chồn.

"Mình, ừm thì," nàng do dự nói, "Thực ra mình không có nướng gì cả."

"Ồ, được rồi." Wendy nhíu mày, khó hiểu bởi hành động của Irene.

"Dù sao thì, cảm ơn nha," Irene nói với một nụ cười ngại ngùng. Wendy đã nghĩ nó thật đáng yêu.

"Không có gì đâu," Wendy đáp. Họ đứng đó thêm vài giây, ngượng ngùng nhìn nhau. Wendy tự hỏi tại sao mà Irene vẫn chưa rời đi cơ chứ.

Irene lùi bước, sẵn sàng để rời đi, "Gặp sau nhé," nàng lẩm bẩm nhưng Wendy có thể đoán được nàng đang định nói điều gì khác. Và khi Irene vẫn còn chưa di chuyển, Wendy quyết định lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không," Irene lắc đầu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, "Mình chỉ đang muốn hỏi liệu cậu có bận gì tối nay không?" nàng hỏi, bồn chồn hơn lúc trước.

Wendy đã suýt nghẹn. Một vụ nổ lớn xảy ra trong đầu cô, theo cách tốt ấy, cái kiểu mà mang nhiều cơ hội hơn mà cô có thể tưởng tượng ấy. Có phải cô nàng hàng xóm mới mời cô không? Wendy chợt thấy chóng mặt bởi sự phấn khích. Cô muốn chạy, hét lên, và nói với mọi người về việc mới xảy ra. Cô rất muốn la lên 'Có!', nhưng cô đã đồng ý sẽ đi mua sắm với bạn mình và Wendy không phải là người sẽ hủy bỏ kế hoạch.

"Mình xin lỗi," cô bắt đầu, thầm vả mình vài phát vì đã làm Irene mất hứng, "Nhưng mình có hẹn mấy đứa bạn."

"À," Irene thở dài thất vọng, vai sụp xuống như một đứa trẻ. "Không sao đâu, lúc khác cũng được mà." nàng lùi lại và thực sự rời đi. Wendy hoảng hốt. Chắc chắn là không có lần sau đâu. Đây là cơ hội duy nhất của đời người, và cô không thể để nó trôi đi dễ dàng như thế được. Irene sẽ không bao giờ hỏi lại lần nữa sau lần từ chối này, và Wendy sẽ hối hận về nó.

Trong khi Wendy vẫn chìm vào suy nghĩ của mình, Irene đã bước tới cửa căn hộ của mình, sẵn sàng bước vào căn phòng.

"Irene!"

Tiếng gọi tuyệt vọng của Wendy vang lên, và cô chạy ngay đến người hàng xóm của mình. Irene nhanh chóng quay người lại, có chút ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn thoáng vẻ thất vọng. Wendy hít một hơi sâu. Wow, nó khó hơn cô nghĩ.

"Thực ra thì, mình rảnh tối nay," cô ngừng lại một chút để lấy hơi, "Nếu cậu vẫn còn quan tâm."

Mắt Irene sáng lên, "Tất nhiên là mình còn rồi."

Hạnh phúc bỗng tràn ngập trong Wendy, làm cho da cô ấm lên như ở dưới những tia nắng đầu mùa hạ. Cô cười toe. "Vậy," Wendy nắm chặt tay lại, "Tối nay chứ?"

"Yeah, tối nay," Irene đáp với nụ cười đáng yêu nhất của mình, "Nhà mình nhé? Tầm 8 giờ?"

"Nghe được đó," sự hào hứng dâng lên như thể Wendy vừa được sạc đầy pin vậy. Cô cảm thấy như não cô đang được tua nhanh và không có cách nào dừng nó lại được.

"Vậy, gặp cậu lúc 8 giờ nha."

"Gặp cậu sau." Cô chắc rằng mình vẫn đang cười như một đứa ngốc, nhưng cô có thể làm gì được cơ chứ. Họ vẫn đứng nhìn nhau như mọi lần, cho đến khi Wendy rời đi. Nếu cô không làm vậy, chắc họ vẫn cứ đứng vậy mãi. Irene chậm rãi đóng cánh cửa lại, còn Wendy bước vào căn hộ của mình. Cô đóng cửa và dựa mình vào nó, thở ra nhẹ nhõm, túi đường chút nữa trượt khỏi tay cô. Cô mở mắt và thấy mấy đứa bạn đang nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm cái đầu nữa.

"Sao chứ?"

"Cái gì kia?" Joy nhếch môi. Họ hẳn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện với Irene. Wendy thầm mắng bản thân vì đã không đóng cửa lại.

"Không, có cái gì đâu." cô nói. Joy sẽ chọc cô suốt nếu cậu ấy biết được. Nhưng buồn thay, mấy đứa bạn cô không có chấp nhận câu trả lời đó.

"Thôi mà, Wendy, nói đi mà!" Yeri luôn phấn khích với mấy bí mật. Cô biết rõ mình sẽ không thể nào trốn được sự tra khảo này, vậy nên cô quyết định kết thúc nó nhanh chóng.

"Chỉ là hàng xóm của mình thôi mà. Cô ấy mang trả lại túi đường mà mình đưa cho cô ấy tối qua." cô giải thích và đặt túi đường lên bàn ăn.

Bạn cô đồng loạt nhướng mày, như thể đã được lập trình sẵn. Wendy đảo mắt, "Và rồi cô ấy hỏi tớ cho một cuộc hẹn. Được chưa?"

Đó là một giây yên lặng bình yên, trước khi những tiếng hét chói tai vang lên. Cả ba người cùng đứng dậy và chúc mừng Wendy. "Cuối cùng thì cũng!" Yeri hét lên và ôm chặt cô như một bà mẹ tự hào về con gái mình. "Nó lớn nhanh quá!" Yeri giả vờ khóc. Đúng là một diễn viên tiềm năng.

"Cái này đỉnh đấy Wendy! Cậu thấy sao?" Seulgi thật thà hỏi. Wendy nhíu mày, cô cũng đang băn khoăn. "Tớ nên cảm thấy thế nào? Sao các cậu lại vui vậy?"

"Bọn mình vui vì bọn mình biết cậu muốn điều này."

"Cái gì cơ? Ai nói thế?"

"Cậu đâu cần phải nói ra. Bọn mình đều có thể thấy rõ nó qua ánh mắt cậu." Nó làm Wendy bối rối hơn. "Có gì xảy ra với mắt mình cơ?"

Joy nhếch mép, "Mỗi lần cậu nhắc đến cô ấy là ánh mắt cậu lại sáng lên."

"Tớ đâu có nhắc đến cô ấy đâ-"

Trước khi Wendy có thể hoàn thành câu nói, bạn cô đột nhiên lăn ra cười lớn.

"Cậu đang đùa đấy à?" Joy hỏi và tiếp tục cười.

"Cậu nói về cô ấy cả ngày thì có! Thậm chí tối qua cậu còn gọi mình chỉ để kể cô ấy dễ thương như thế nào với cặp kính." Seulgi tiếp lời.

Nếu chỉ đỏ mặt thôi thì chả có sao cả, nhưng lúc này mặt Wendy không chỉ đỏ như củ dền, mà nó còn nóng lên như cái chảo rán vậy. Không ai có thể bỏ qua nó. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn nhảy vào cái lỗ nào đó và không bao giờ quay lại. Không ai có thể cứu cô khỏi sự xấu hổ này được. Rõ ràng là vậy. Và cô thì còn không nhận ra mình đã nói về cô hàng xóm của mình nhiều như vậy.

"Im đê," Wendy khoanh tay, cảm thấy trẻ con khi làm vậy. "Đi thôi. Ngay bây giờ."

Cô nghe mấy đứa bạn mình vẫn tiếp tục cười trước khi theo cô bước ra cửa. May thay là họ không còn tiếp tục trêu cô. Cô thấy bị tổn thương. Seulgi đâu cần phải bán đứng cô vậy đâu chứ.

Yeri hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề khác khi họ đến trung tâm thương mại, và Wendy không thể nào thấy biết ơn hơn. Nhưng rồi cô cũng không còn tập trung vào cuộc nói chuyện nữa, tâm trí cô hẳn đang lơ lửng ở đâu đó rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top