Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 ba mươi chín 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hello!" johnny bước vào phòng khám, những người muốn gặp đã có mặt đầy đủ.



nhưng anh không đi về phía họ mà đi ngang qua để tiến đến gần thằng bé mà taeyong đang bế.



"con chào thầy ạ!" nhóc cười.



johnny ôm ngực, giống như bị vật gì đó tác động vào. vâng, đó là sự đáng yêu của chan "sao mà dễ thương vậy nè trời!"




donghyuck ho vài cái để làm thay đổi sự chú ý của thầy hiệu trưởng "thầy seo?"




"oh", anh nhớ lại mục đích của mình khi đến đây nên đứng dậy sửa lại cà vạt, quay sang mark và donghyuck, hẹn họ mười phút nữa có mặt tại phòng làm việc.



"thầy ơi, trên cổ thầy có dấu gì đỏ vậy ạ?" nhóc hỏi với ánh mắt ngây thơ.



johnny nhanh chóng lấy tay che lại "c-cái này? à haha.." anh cười lo lắng.



taeyong lướt nhìn. anh có thể hoặc không biết về mối quan hệ của thầy hiệu trưởng với thầy thể dục, hình như cái thầy tên ten chittaphon.




johnny nhìn xung quanh để tránh đi sự tra hỏi của nhóc. anh đánh tróng lãng, quay sang sofa dặn dò cả hai "đừng quên, mười phút nữa đó."





cả hai gật đầu rồi chào johnny trước khi anh rời khỏi đó.



căn phòng trở nên im lặng trước khi chan đột ngột lên tiếng.



"chú taeyong ơi, làm sao để có cái dấu đỏ đỏ đó ạ?" thằng bé nghiêng đầu "hôm bữa con thấy trên cổ của ba cũng có."




taeyong nuốt nước bọt, không biết phải giải thích làm sao "à....hay con hỏi ba với papa thử xem?"




nhóc gật đầu rồi phóng ra khỏi người anh. nó đi lại ' ba mẹ' mình, lúc này donghyuck chỉ muốn đi ra ngoài cho lành. cậu không muốn phải trả lời câu hỏi của nó. thằng bé rất ngây thơ, và sự ngây thơ đó cần được bảo vệ.



"ba ơi?". trước tiên, thằng bé quay sang ba nó, người mà đang cố gắng tìm cách nhìn đi chỗ khác "papa?" và lúc này, mặt donghyuck đang hiện rõ sự hoảng loạn.



"c-con thấy đó...c-cái dấu đó...r-rất đặc biệt..." donghyuck vừa gật đầu vừa trả lời chan.




mark nắm tay người đang ngồi kế mình khi thấy cậu bắt đầu hoảng loạn. dễ thương quá đi.




thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra rằng dấu hickey là một thứ gì đó rất thú vị "con cũng sẽ có cái dấu đặc biệt đó ạ?"





mark bế nó lên "con còn nhỏ lắm, và con cần có một người bạn đồng hành để cùng tạo ra cái dấu đặc biệt đó". mark giải thích.




"vậy papa có thể trở thành bạn đồng hành của chan không?"




taeyong vừa nghe thấy liền bị sặc nước, mark bên đây thì cười nghiêng cười ngả.




anh chậm rãi lắc đầu thay cho câu trả lời "papa là của ba rồi."





mặt donghyuck bắt đầu đỏ khi vừa nghe thấy nhưng cậu vẫn gật đầu, đồng ý với anh.




chan bĩu môi "vậy chú junnie thì sao ạ?"




mark lắc đầu "chú junnie của chú nana với chú nono rồi bé."




"chan vẫn còn nhỏ lắm, nên đừng nghĩ về vấn đề đó quá nhiều, hmm?" donghyuck cười với nó.



🤩



trên sân thượng, donghyuck đang ngồi hít thở không khí trong lành. cậu đó có khoảng thời gian bình yên một mình cho đến khi cánh cửa được mở ra, còn ai vào đây được nữa, là mark. vẻ mặt của anh lúc này khá là lo lắng.



"anh đã tìm em khắp nơi đó" mark đi đến gần donghyuck. anh bây giờ trông khá tàn tạ, đầu tóc thì bù xù, cà vạt thì không còn ngay thẳng như lúc đầu. nhìn mark giống như vừa mới thi chạy marathon.




donghyuck vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, mark thấy vậy vui mừng chạy lại. cả hai không nói gì cả, chỉ ngồi đó tận hưởng khuôn viên trường học.





"em đừng biến mất giống như vậy nữa" mark nói, hình như anh vẫn còn lo lắng.





donghyuck khúc khích "đồ ngốc, kiểm tra điện thoại của anh đi. em có nhắn tin nói với anh là em ở trên đây còn gì."





mark mở điện thoại lên, tình cờ thấy được hình nền khiến donghyuck không khỏi bật cười. là hình donghyuck và chan đang nằm ngủ, cậu nhớ hình như lúc này đang ở nhà chenle hồi đi biển.




"mark.." mark do dự trả lời, anh đang bận đọc tin nhắn của cậu "mark, nhìn em."




mark ngẩng đầu lên, cảm thán gương mặt cậu. donghyuck rất đẹp. anh cảm thấy giống như mình là người đàn ông may mắn nhất khi được người đẹp nhất trên trái đất này phải lòng vậy.




"em yêu anh" donghyuck đột nhiên thốt ra.




vài giây sau, mark nhanh chóng đáp lại "anh yêu em nhiều hơn."




donghyuck cau mày "chúng là gì của nhau?" muốn đề cập đến mối quan hệ.







mark biết là donghyuck đang muốn hỏi về vấn đề đó. thay vì trả lời thì anh lại hôn donghyuck, tay đặt lên má cậu.




donghyuck hôn đáp trả lại anh, quên đi câu hỏi vừa nãy.



mối quan hệ của cả hai bây giờ là gì không quan trọng. miễn là cậu đang ở bên mark, mọi thứ cũng đã dần ổn trở lại.





đúng không?






mark yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. đó là những điều quan trọng nhất đối với donghyuck.









—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top