Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 bốn mươi 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"donghyuck, cậu nghiêm túc chứ?" renjun hỏi, tay còn cầm bong bóng.





donghyuck gật đầu, tay siết chặt đoá hoa hồng "chúng tớ trong mối quan hệ này cũng được năm tháng rồi. nếu mark không thừa nhận thì để tớ."






chenle quay sang cậu "nhưng anh, không phải anh là bot sao?"






jaemin khúc khích sau khi nghe những gì người nhỏ hơn vừa nói.







donghyuck sặc nước bọt "hả? bot?"





jaemin choàng tay qua vai cậu "ừm bot."






"tớ không phải top hả?" donghyuck nghiêng đầu.



điều này làm cho chenle, renjun, và jaemin cười xĩu lên xĩu xuống. donghyuck chỉ biết nhìn họ nhưng cũng không thể giúp ba người kia dừng cười.





"donghyuck, cậu giỡn vui ghê" rejun lau nước mắt, cậu đã khóc vì cười quá nhiều.





"aish dù sao thì nếu mark không ngỏ ý muốn tớ làm bạn trai anh ấy thì tớ sẽ thay ảnh làm điều đó."






vài phút sau, cả bốn người đã đi tới công viên rồi ngồi xuống ngay băng ghế.






"renjun.." renjun quay sang người bạn đang ngồi cạnh mình và nhìn người đó có dáng vẻ lo sợ "tớ hơi sợ."






renjun nhướng mày "tại sao?"




"lỡ mark không đồng ý làm bạn trai tớ thì sao? lỡ anh ấy thích mối quan hệ giống giờ hơn thì phải làm sao?"






cậu bạn lớn tháng hơn không biết vì sao bạn mình lại hoảng sợ. sao mark không muốn trở thành bạn trai donghyuck chứ? bao nhiêu chuyện xảy ra, mark không thể từ chối được. không có donghyuck, không biết mark có thể sống nổi trong hai mươi bốn tiếng không nữa.






"cậu bình tĩnh đi."






donghyuck nuốt nước bọt, quay sang nhìn renjun với ánh mắt lo sợ "renjun, nếu như—"





"cậu im lặng và đợi mark đi" renjun mở điện thoại rồi bấm số của anh "để tớ gọi cho ảnh."




nhưng donghyuck không biết rằng cậu đang gọi cho jeno.




🍼




"jisung!" mark la lớn gọi jisung, người đang rượt đuổi với chan trong phòng khách.




"ba, cứu chan với" thằng bé sợ hãi hét, chân vẫn tiếp tục chạy.




jisung khúc khích rồi chạy sang bên cạnh sofa để bắt lấy nhóc "hậu quả của nhóc khi dám gọi chú là nấm đó."





"ba cho chan coi hình của chú jisung khi còn bé, nhìn y như cây nấm mà" thằng bé vùng vẫy trong tay jisung.





jisung không thả thằng bé xuống mà vác nó đặt xuống sofa rồi bắt đầu cù lét.





jeno đi ra từ nhà bếp, miệng đang nhai kem. mark cau có nhìn thằng em mình.




"em lấy cái đó đâu ra vậy?"




"tủ lạnh á. vị dâu ngon ghê."





mark lấy tay vò đầu "cái đó là của donghyuck, đồ ngốc."





"cậu ấy sẽ không bận tâm đâu" jeno nói, trưng ra đôi mắt cười quen thuộc, múc nguyên muỗng đầy kem cho vào miệng.






"anh, em thất vọng ghê" jisung nói sau khi chơi đùa vui vẻ với chan xong, giờ thằng nhóc đang nằm bẹp trên sofa, sức lực của nó đã cạn đi sau khi bị jisung xử lý.





"anh nào?" mark hỏi và ngồi xuống bàn anh cạnh jeno.





"cả hai?" người nhỏ nhất trả lời, bỏ chan ở ngoài phòng khách rồi đi lại chỗ các anh của mình.





"anh nghĩ là anh mark?" jeno múc muỗng kem khác cho vào miệng.





jisung gật đầu "yeah nhưng có anh nữa đó". jisung thất vọng vì jeno không chịu thổ lộ với renjun. jaemin thì tốt hơn, cậu nói với renjun rằng mình có cảm xúc với cậu bạn người trung đó nhưng còn jeno? anh chẳng làm gì hết.







"khoan, tại sao lại là anh?" mark tự lấy tay chỉ mình.






"em không định nói đâu nhưng.."jisung vò đầu "...anh donghyuck định ngỏ lời với anh về mối quan hệ của hai người. anh ấy đã chuẩn bị bất ngờ ở công viên vào tối nay rồi. ảnh đang ở cùng với anh renjun, anh jaemin và còn có cả chenle nữa."






"khoan, cái gì?" mark hoang mang "sao em ấy lại là người làm việc đó?"






jeno bỏ hộp kem xuống, chỉ tay về phía mark "em là người hỏi câu đó mới đúng. sao anh không chịu làm?"







mark nhún vai "anh nghĩ rằng em ấy thích như bây giờ hơn."






"dude, hai người đã như vậy được năm tháng rồi đó" jisung ngồi xuống ghế.






"dude? anh là anh của em đó" jisung nhún vai, làm mark chỉ biết tặc lưỡi "thì em ấy cũng hỏi anh rồi."






"và tại sao anh không làm gì hết vậy?" jeno nói.







mark dựa vào ghế, thở dài "bởi vì! anh không biết.."





sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. jisung quay lại phòng khách chơi với chan, jeno tiếp tục xơi hộp kem của donghyuck, và mark đang ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.





"donghyuck chuẩn bị một bất ngờ?"





jeno gật gật, miệng vẫn không ngừng ăn.





vài phút sau nhận được cuộc gọi của renjun, jeno lười biếng lấy điện thoại ở trên bàn.





anh bấm nghe máy.






"jeno? cậu đang ở đâu á?"




"nhà anh mark, sao vậy?" vừa nói vừa đem cất hộp kem vào lại tủ lạnh, sau này nhất định phải cảm ơn donghyuck mới được.




mark nhìn jeno, thì thầm "renjun hả?"





jeno gật đầu rồi quay trở lại cuộc gọi. "chúng tớ đang ở công viên. nhớ mang anh mark theo."





"yeah" jeno định kết thúc cuộc gọi thì renjun đột nhiên nói gì đó làm anh đứng hình "mà nè jeno? tớ yêu cậu" renjun cười rồi cúp máy.





mark thấy em mình tự nhiên nghe điện thoại xong thì đứng ngây người ra đó thì tiến lại chọt chọt vào má jeno. "jeno?"




"cậu ấy yêu em."





"sao?" mark hỏi.





jisung bế chan đi vào "ai nói câu đó vậy?"





jeno cười và nhảy tưng tưng lên, la hét y như mấy đứa con gái "renjun nói cậu ấy yêu em."




"và em?"



người kia bỗng dưng ngừng mấy hành động vui mừng kia lại khi mark hỏi "oh shit, em quên trả lời lại rồi."




jisung muốn đạp anh một cái ghê nhưng thôi, cậu đang bế chan.




"em sẽ trả lời cậu ấy sau. dù sao thì renjun kêu chúng ta tới công viên.."





mark hoảng sợ "anh không muốn donghyuck là người thổ lộ đâu."





jeno nhìn anh "tại sao?"





"anh là top, không phải anh mới là người nên làm điều đó sao?"





jisung đặt chan xuống "hình như bot quyết định luôn tại vì top lâu quá đó."






người lớn nhất trong hội chạy đi lấy áo leo mặc vào. jeno và jisung nhìn anh chạy hối hả từ cầu thang xuống rồi nhanh chóng mang giày vào.






"anh đi đâu vậy?" jeno hỏi.





mark định không trả lời nhưng thôi, anh không muốn hai đứa em mình phải lo lắng "anh đi mua hoa!"




cả hai nhìn anh chạy ra khỏi nhà. jeno hơi lo lắng cho mark vì anh đi ra ngoài một mình. jeno với jisung ở đây trông chừng chan, anh sẽ chạy theo mark.




"mark, anh cứ để donghyuck làm đi. việc của anh thì chỉ cần đồng ý thôi" jeno nói với mark, chạy theo sau.




mark lắc đầu không đồng tình "anh mới phải là người làm điều đó."







jeno dừng lại, xoa hai bên thái dương. mark muốn làm như vậy chỉ vì anh donghyuck đã quyết định sẽ là người ngỏ lời với anh trước. nhưng mark muốn thay cậu làm điều này. một trong hai phương án thì cuối cùng cả hai cũng sẽ trở thành của nhau thôi nên tại sao mark lại không chấp nhận cho donghyuck làm việc đó?






jeno thở dài, mở mắt và thấy mark đang băng qua đường mà mắt cứ dán lên điện thoại, có thể đang tìm xem có tiệm hoa nào gần đây không.






jeno nhanh chân chạy lại vì muốn kéo anh đi.




có một chiếc xe đang bấm còi, khiến mark quay sang và chứng kiến cảnh tượng chiếc xe đang lao tới.




"mark!"



🥀




donghyuck cười và nhìn chằm chằm xuống đất. cậu hào hứng khi nghĩ đến những chuyện sắp diễn ra. hôm nay rất đặc biệt, là ngày mà cậu ngỏ lời với mark.






đã một giờ trôi qua nhưng cậu vẫn chờ. miễn người đó là mark thì cậu luôn sẵn sàng.






nụ cười của cậu bỗng tan biến khi thấy renjun cau có trong lúc nghe điện thoại.





"ừm.." renjun cất điện thoại vào túi rồi ngước lên nhìn mọi người "mark sẽ không đến.."




chenle và jaemin đang nghịch mấy bông hoa, nghe đến đây thì bỗng khựng lại rồi quay sang renjun.



donghyuck cau mày "tại sao?"






"anh ấy đang ở trong bệnh viện."






—tbc—

ủa chưa vui vẻ được bao lâu mà😢. j sốc quá z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top