Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 chín 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi ghét cậu" donghyuck bĩu môi.

lucas cười và ôm cậu từ phía sau.


ngày hôm sau donghyuck trông có vẻ khỏe hơn, giống như trước đó cậu chẳng hề bệnh gì cả.


"nè mark, anh cười lên đi chứ" renjun xúc đầy một muỗng kem đưa tới miệng mark "nhìn anh giống như muốn giết lucas bằng ánh mắt vậy."


mark quay qua renjun, ăn kem và nở một nụ cười rất giả trân.


"anh ta là ai á?" jisung trở về từ quán cà phê và chỉ vào cái người cao cao đang ở ngoài với donghyuck.

chenle ra hiệu cho jisung ngồi xuống và kể cho cậu nghe về người đó với tâm trạng không mấy vui vẻ.


"oh.."



chuông reo lên báo hiệu cho học sinh biết giờ nghỉ trưa đã kết thúc và họ phải nhanh chóng trở về lớp học.


mark không để lãng phí một giây nào nên nhanh chóng đứng lên. anh đi ngang qua "cặp đôi hoàn cảnh" nào đó và tặc lưỡi.


sau khi đến lớp, anh ngồi xuống và đợi tất cả mọi người vào.


sao anh lại hành động như vậy?


một hồi lâu sau, donghyuck trở lại lớp, mark đã nghĩ lucas đi với cậu ấy nhưng không.


"bạn.....của cậu đâu?" mark nhướng mày khi thấy nụ cười tươi hiện trên mặt donghyuck.



"à cậu ấy thuộc khoa khác."



thấy donghyuck cười rạng rỡ như vậy làm mark rất khó chịu. sự khó chịu đó có lẽ là do bạn cùng bàn thì cười toe toét còn anh thì ngược lại.




"đừng cười nữa." 



donghyuck quay qua "cái gì?"



"nụ cười của cậu khiến tôi khó chịu." 



🍼




"sao ba buồn vậy?" chan hỏi mark sau khi nó ôm mặt anh.




"aww ba mark buồn sao?" renjun trêu chọc.



anh không quan tâm đến renjun và nói cảm ơn trước khi bước xuống xe.



cả hai vào nhà, anh đặt chan ngồi trên sofa.



"ba ơi?"



mark thở dài "ba đang mệt lắm."



mark ngồi xuống cạnh chan, nhẹ nhàng vuốt má nó khi thấy đứa bé nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ.



"con đói chưa?" mark bình tĩnh và cố gắng hỏi với tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể.



đứa bé gật đầu, dường như nó đã quên hết những gì vừa xảy ra.




mark mở cặp ra và tìm ví, đến khi mở ra, thấy hình ảnh quen thuộc thì anh bắt đầu than vãn.



"chan đợi ba ở đây nhé?"




"ba sẽ đi đâu?" nhóc nghiêng đầu.




"ba sẽ đi tìm papa" mark nhận ra những gì mình vừa nói có không đúng, anh hắng giọng "ý ba là.. donghyuck".




mark biết rõ nhà donghyuck ở đâu vì cả hai thường xuyên về nhà cùng nhau.



mark mong donghyuck sẽ không có ở nhà. anh không muốn nhìn thấy cậu.




nếu như donghyuck không có ở nhà, mark sẽ đặt tờ giấy ghi chú ở trước cửa.




"chờ chút đã" giọng của donghyuck vang lên từ bên trong.




mark thở dài.



vài phút trôi qua, donghyuck vẫn chưa ra ngoài, mark còn chan ở nhà đang đợi nữa nên anh trở nên mất kiên nhẫn.




"hyuck, tôi sẽ vào trong đó" mark nói, anh có thể nghe được những tiếng lộn xộn bên trong "khoan đợi tí...."




nhưng mark không nghe thấy . anh mở cửa vào và được chào mừng bởi hai người ở trên sofa, nơi mà lucas thì đang nằm còn donghyuck thì đang ở trên lucas, tay thì đang giữ remote tv.



mark không thề không chế giễu, lucas thì nhìn anh và nhếch mép.



"tôi đến đây chỉ muốn đưa cậu tờ giấy ghi chú này thôi. xin lỗi vì đã làm phiền."



mark để tờ giấy lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.



anh hối hận vì đã mở cửa đi vào.

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top