Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 end 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"chào buổi sáng tình yêu của anh."


donghyuck chỉ ậm ừ đại cho qua. cậu xích lại gần, ôm anh chặt hơn.


mark mỉm cười khi trông thấy người mà mình đem lòng yêu thương giờ đây đang nằm ngủ ngon lành cạnh anh. giấc mơ đã thành sự thật rồi. có gia đình với donghyuck, mỗi buổi sáng đều nhìn thấy những hình ảnh này, và sống với cậu hết phần còn lại của cuộc đời. nếu như những điều đó là giấc mơ thì mark cũng chẳng thèm thuồng gì với cuộc sống ở thực tại.


"DADDY! PAPA!" dahyun đi vào phòng của 'đôi tình nhân' và thấy họ đang nằm ngủ "CHÁY BẾP RỒI ẠAAAAA."


em gái của nhóc chan, nhưng cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa, lee dahyun.


mark than vãn rồi ôm donghyuck chặt hơn bao giờ hết "sao con cứ để chan vào bếp làm gì vậy?"





"tại con đâu có biết nấu ăn đâu" dahyun chạy tới giường rồi nhanh nhẹn phóng lên. con bé cứ nhảy nhảy trên đó hy vọng hai ba sẽ mau tỉnh giấc "dậy nhanh đi mà! CON ĐÓI LẮM RỒI."





"donghyuck, em nấu đi" mark rời khỏi cái ôm, nhìn tới nhìn lui. donghyuck thì có vẻ đang không có ý định rời khỏi giường.


donghyuck ôm lấy gối bên cạnh "chút nữa."


dahyun bắt đầu phồng má lên "sao mà hai ba có thể bình tĩnh được vậy? DưỚi bẾp Sắp bAnH cHàNh rỒi Ạ."


ok, dahyun chỉ phóng đại lên thôi. anh trai của nó đang chiên trứng nhưng lại quên bỏ dầu vào. thằng bé bỏ dầu ngay sau đó nhưng dahyun lại sợ vì dầu sẽ bắn tung tóe.


"donghyuck" mark kêu chồng mình bằng một giọng điệu lười nhác.


donghyuck gật gật "em nói là chút nữa."


một ý tưởng có vẻ hay ho chợt lướt ngang qua, làm cho dahyun nhếch mép. cô bé nhảy xuống giường rồi đứng cạnh đó.


"JIRO OPPA VỚI CHAN OPPA ĐANG ĂN NHAU Ở DƯỚI NHÀ BẾP ĐÓ Ạ."


mark và donghyuck đột nhiên mở mắt và đứng xuống giường. dahyun thì cười đau bụng khi thấy hai ba tranh nhau chạy xuống cầu thang.


dahyun thì bình tĩnh theo sau. xuống bếp thì thấy hai ba đang dựa vào kệ bếp, đang nhìn gì đó thì phải.

đồng tử dahyun bắt đầu giãn ra khi nhìn thấy jiro ôm chan từ phía sau. cách đây vài phút jiro đâu có ở đây đâu nhỉ, con bé đang tự hỏi sao mà jiro lại có mặt ở đây.


"đừng anh, nhột quá" chan khúc khích khi jiro hôn nhẹ vào cổ mình.





"chan!"


chan đẩy người lớn hơn khi nghe thấy tiếng của hai ba. nhóc nhìn xung quanh thì thấy dahyun đang nhìn mình còn hai ba thì nãy giờ cứ liếc liếc mình.


"uh...ah...uhmmm...con kêu....jiro..tới tại con đói bụng...con cố gắng chiên trứng mà không được.......nên con gọi cho jiro."





"anh gọi cho jiro oppa vì anh đói hả? ủa chứ không phải anh muốn ăn luôn người ta hả?" dahyun cười nhếch mép với người anh tội nghiệp của mình.


chan rít lên với nó. nhóc hoàn toàn sai lầm khi đã từng nghĩ có em gái sẽ rất vui nhưng hiện tại là hoàn toàn không.


jiro thì lại nhìn chan cười toe toét, nhóc trông rất đáng yêu trong khi bối rối không biết phải giải thích với hai ba làm sao. "con chào chú hyuck và chú mark."


"đừng gọi là chú hyuck" donghyuck khoanh tay.




mark cười và hôn nhẹ vào môi donghyuck "bình tĩnh nào em yêu."


"hai đứa vừa mới làm gì vậy?" cậu hỏi.


"con hôn vào cổ em ấy ạ."


"con đang chiên trứng ạ". hai đứa nhóc trả lời cùng lúc làm chan trố mắt nhìn và thục cùi chỏ vào bụng jiro "cái đéo gì vậy!?"


mark khúc khích "thôi được rồi, donghyuck sẽ đảm nhận việc bếp núc. hai đứa đi chơi đi"


"mark!?" donghyuck không tin vào những gì chồng mình vừa nói.


"em yêu à, thằng bé sắp 18 rồi. nó có thể những điều mà nó muốn."





jiro choàng tay qua ôm eo chan "em nghe rồi chứ!?"





chan đặt muỗng xuống sau đó cởi bỏ tạp dề ra "không, không nghe gì hết". jiro khúc khích theo sau chan đi ra phòng khách, hai đứa lại tiếp tục ôm ấp nhau ở sofa.





donghyuck thở dài rồi đặt miếng trứng mà con trai mình cố gắng làm lúc nãy vào đĩa.





"papa ơi con muốn ăn trứng ốp". từ phòng ăn, dahyun la lớn lên.


"NÓ XẠO ĐÓ PAPA! NÓ THÍCH ĂN JIN VỚI JUN HƠN!" chan hét lớn từ phòng khách.

mark đang uống nước nghe thấy vậy thì sặc sụa "dahyun!?"





"dạ!?" dahyun đang vùi đầu xuống bàn.





"con thích cặp sinh đôi kia hả?" mark đang muốn nhắc đến cặp song sinh mà jeno, jaemin và renjun đã nhận nuôi.


"DẠ ĐÚNG RỒI ĐÓ." chan hét lớn thêm lần nữa. jiro tặc lưỡi và kéo chan ngồi xuống ghế "em nên học cách điều chỉnh lại cái giọng của mình đó."


"nhưng em nói đúng mà!"


jiro cười đểu và nghiêng người đến gần hơn "nhưng mà chú mark không có hỏi em."





người lớn hơn liếm môi dưới "em quậy quá đó."




mặt của hai đứa bây giờ đang rất gần nhau chỉ còn khoảng 2 cm nữa thôi thì môi sẽ chạm môi. jiro nở nụ cười trêu chọc, nhóc đang cố gắng xem chan sẽ như thế nào. quả là một cậu nhóc thiếu kiên nhẫn, chan nghiêng người về phía trước rồi hôn lên môi jiro.


"HAI ĐỨA ĐỪNG CÓ LÀM LỘN XỘN SOFA CỦA PAPA." donghyuck hét lớn, làm hai đứa nhóc giật mình rời khỏi nụ hôn và cười lớn.





"rồi còn dahyun?"





cô bé thở dài "dạ con có cảm giác."





"với cả hai?" mark hỏi.


dahyun gật đầu "con ước con có thể chọn một thôi."











"ĐỒ NGỐC NÀY, CÒN Ở ĐÂY NÃY GIỜ ĐÓ HẢ?" chenle vào nhà mark và donghyuck chợt thấy con mình đang ôm ấp chan trên sofa.


"lele, điếc tai quá đi" jisung lấy tay bịt hai tai lại khi nghe chenle hét toáng lên.





jiro khúc khích "dạ con xin lỗi khi chưa xin phép."





trước đó, khi chan gọi jiro, nhóc lật đật chạy ra khỏi nhà quên mất phải xin phép hai ba.





"con sẽ bị phạt." chenle đưa tay vuốt tóc thằng con trai của mình.


jiro nghe thấy vậy hành động ăn bắp rang đột nhiên dừng lại, đầu nghiêng về phía chenle "dạ?"





jisung chỉ gật đầu, đồng tình với chồng mình.





chenle gật đầu "không tv, không ra khỏi nếu không có tiết học ở trường."





jiro cười, mấy điều đó cũng đâu đến nổi tệ "con sẽ ổn thôi mà."





"và không có chan"


jiro lập tức bấm dừng bộ phim mà nó và chan đang xem và bật dậy khỏi sofa. nhóc quỳ xuống đất chấp hai tay lại trước mặt hai ba như đang muốn cầu xin một điều gì đó.


"ba, con xin lỗi vì con đã làm vậy."





chan chỉ biết ngồi cười khi chứng kiến cảnh tượng 'gia đình hạnh phúc'. thật kì lạ khi thấy jiro hành động theo cách đó.





"không. bao nhiêu cái cuối cùng rồi. chịu phạt một tháng." chenle để jiro đang quỳ ở phòng khách mà đi vào bếp với donghyuck và mark.


jisung khúc khích rồi xoa đầu nhóc "ba sẽ giảm xuống còn một tuần tại ba biết mày sẽ không sống nổi nếu không có chan đâu con trai."


nghe được giảm tội, jiro mặt mài tươi rói và ôm lấy jisung thay cho lời cảm ơn "con yêu ba nhiều."


"mày chỉ nói vậy với ba khi ba làm cái gì có lợi cho mày thôi". jisung cười lớn rồi đi vào bếp theo chồng mình, tìm donghyuck và mark.





jiro quay trở lại sofa và ôm ấp chan như chưa có chuyện gì xảy ra.








"YOREOBUN!'


hai đứa nhóc đang ngồi ở sofa bị giật mình bởi tiếng hét và mọi người trong bếp chạy ra xem chủ nhân của tiếng hét vừa rồi là ai. dahyun đi ra từ phòng của bé và bắt gặp một người bạn.


"yanna!" dahyun chạy tới và ôm chầm lấy người bạn này.





lucas và jungwoo để con gái ở lại chơi với dahyun rồi vào bếp tham gia với mọi người.





yanna đáp lại cái ôm "cậu sao rồi?" dahyun nhướng mày "với cặp sinh đôi?"





dahyun rầu rỉ "thôi đừng. ba tớ vừa phát hiện tình cảm mà tớ dành cho họ và tớ không muốn sống nữa. ba tớ chỉ làm tớ xấu hổ thôi."





yanna cười lớn và vỗ vỗ vào vai dahyun. đau đó nhưng mà cô nhóc biết đó là thói quen của bạn mình mỗi khi cười.





"hello everyone!"





khoảnh khắc mà những người có mặt trong phòng khách phải nhướng mày, chả hiểu câu đó là gì cả.


johnny khúc khích, chào tụi nhỏ rồi vào nhà theo sau đó là ten đang choàng tay của mình quanh đứa con trai.


"johnny my man!" lucas phát ra tiếng cười lớn từ căn bếp.





"im miệng, anh đây vẫn lớn hơn mày" johnny liếc xéo.


yanna đảo mắt và tránh né cái nhìn trêu chọc mà người nào đó đang dành cho mình.





"hey babe" chàng trai 20 tuổi đang quàng tay qua vai cô nhóc.





dahyun đang nhìn hai người trước mặt với một cặp mắt trêu chọc và nhíu mày. nhóc biết yanna không thích cái người 20 tuổi kia xíu nào.








"em lớn rồi mà" yanna nhún vai rồi rời khỏi vòng tay của người kia.





cái người 20 tuổi là nickname mà tụi nhỏ đặt cho con trai của johnny và ten. thậm chí mấy đứa nhóc còn chẳng thèm hỏi tên thật của chàng trai kia là gì, nó vừa dài vừa khó đọc. đổ lỗi cho ten vì đặt tên mà chẳng mấy ai đọc được.




"anh 20 tuổi, sao không tán tỉnh em gái của em kìa!" chan nói.





jiro véo má người nhỏ hơn "anh ấy đang tán tỉnh yanna mà, không phải dahyun. em cũng biết dahyun có cặp sinh đôi rồi còn gì."


"em không có-"


"có mà-"





"XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO!" jeno xoay người đi vào phòng khách với sự theo sau của jaemin và cuối cùng là renjun, cả hai đang vùi đầu vào lòng bàn tay, trốn tránh sự xấu hổ trước những gì mà jeno đang thể hiện.


mấy đứa nhỏ ở phòng khách chỉ biết nhìn chằm chằm và cười lớn khi chứng kiến cả hai người - jaemin và renjun lật đật xoay người đi vào bếp.





"nhưng sẽ rất buồn nếu anh ta chết trong câu chuyện" jin nói với anh trai mình.





jun than vãn "nhân vật phản diện chết thì không có gì đáng buồn hết."





"hello mọt sách!" cái người 20 tuổi vẫy tay chào hai anh em.





hai anh em sinh đôi cười và vẫy tay lại với chàng trai 20 tuổi và yanna. cặp sinh đôi chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đang nấp sau cái người 20 tuổi và họ mỉm cười.




"chào dahyun". đó giống như một đoạn điệp khúc mà cặp sinh đôi thường lặp đi lặp lại.





cô bé chỉ gật đầu, vẫn còn ẩn mình sau chàng trai 20 tuổi cao lớn kia.





chan thấy được nên cười khúc khích và thay em mình trả lời "dahyun cũng chào nha."




"ê!" dahyun phồng cái má lên với anh trai nó.











ở căn bếp, vẫn đang tràn đầy những tiếng cười lớn xen kẽ vào đó là những tiếng la thấu trời thấu đất.





"trời đất ơi em vẫn nhớ cái hồi mà chenle với jisung cãi nhau vì thằng jisung dám từ chối nó." donghyuck cười lớn.





"à, và còn cái khoảng thời gian anh mark tự nhiên cái sầu ngang vì lucas cứ tối ngày đụng chạm donghyuck" renjun nói.





một cảnh tượng tự nhiên hiện lên lại trong đầu jeno "với lại khi anh mark say-"

"ĐỪNG CÓ NÓI BA CÁI CHUYỆN ĐÓ NỮA!"





donghyuck cười lớn rồi ôm chồng chồng mình như một lời an ủi.





"anh vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian mà chan hỏi tụi anh về cái vết hôn trên người donghyuck" mark nói.





jisung gật đầu "và bây giờ thằng jiro cũng cho con anh một cái giống vậy đó."





"CHAN CÓ HICKEY-"





mark nắm tay donghyuck để ngăn cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể chan xem liệu có hay không.





"tụi nhóc đủ tuổi rồi mà" mark nói vào tai donghyuck "với lại, anh cũng làm vậy với em lúc em vẫn còn 17 mà."





"oh, anh taeyong đâu rồi?" ten hỏi.





donghyuck nhớ lại rằng có lẽ anh mình sẽ không thể đến dự tiệc vì ảnh bận.





donghyuck không thèm lãng phí nước bọt để kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện "anh jaehyun."








"em nghĩ chúng ta nên tới biển thêm lần nữa, lần này là với mấy đứa nhỏ". chenle nói, chỉ cần mọi người gật đầu nữa thôi.





"thời gian trôi nhanh ghê" taeil đột nhiên từ đâu đó xuất hiện. "à rồi mấy đứa biết jiro tạch toán chưa?"





"taeil?" vài năm trôi qua rồi mà donghyuck nhất quyết vẫn không gọi taeil bằng anh.





"jiro dở toán lắm" jisung nói.





"thì ba nào con nấy mà" chenle gật đầu, thành công có được cái liếc xéo của jisung.


"nhưng chan thì ngược lại, thằng bé rất giỏi toán" taeil ngồi xuống cạng johnny.






mark bày ra vẻ mặt đắc thắng "đương nhiên. được người giỏi nhất dạy mà."







"donghyuck" johnny cười "donghyuck giỏi toán lắm" johnny biết bỏi vì anh đã và đang làm hiệu trưởng ở trường cũ của họ.





donghyuck rời đi làm mark đảo mắt.





💑






mark thấy donghyuck đứng bên ban công một mình. anh đi tới chào cậu bằng một cái ôm từ phía sau.





"bên trong kia không vui hả?" mark hỏi, tựa đầu vào vai cậu.





donghyuck lắc đầu "em chỉ muốn ở một mình chút thôi."




"có việc gì sao?"





người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào con đường được bao bọc bởi sự im lặng đang hiện ra trước mắt. những kỉ niệm cũ đang cùng nhau chạy vụt qua trong đầu khiến donghyuck bất giác nở nụ cười. đối với donghyuck, nó vừa thực vừa ảo. cậu cảm giác đây giống như một giấc mơ. tất cả mọi chuyện đều đã qua, bây giờ cậu đã kết hôn với mark, hai đứa nhóc là kết quả của tình yêu cao đẹp giữa anh và cậu, và donghyuck đã có một gia đình mà trước kia cậu hằng mong ước.





"có bao giờ anh tự hỏi bản thân mình đây liệu có phải là mơ hay chưa?"





mark cười khi nghe donghyuck đặt câu hỏi "lúc nào cũng vậy."





"lỡ đây là mơ thì sao? lỡ khi em thức giấc, sẽ như thế nào nếu em quay trở về với bộ dạng là một nam sinh 17 tuổi của những năm về trước? rồi lỡ khi em tỉnh dậy em sẽ không còn thấy anh nữa thì sao?" donghyuck tấn công mark bằng những câu hỏi dồn dập.





người lớn hơn chưa chịu trả lời. anh giống như không muốn trả lời hàng tá câu hỏi đó. mark biết mình không giỏi trong việc trả lời những câu hỏi mà mọi người đặt ra cho mình, anh không thông minh như cậu. có thể mark sẽ mắc phải sai lầm khi anh cố gắng trả lời cho bằng hết một mớ câu hỏi đó.


anh xoay người cậu lại đối mặt với mình, tay vẫn yên vị ngang eo donghyuck. mark nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, ngưỡng mộ trước cái đẹp đang hiện hữu trước mắt mình.





"vậy thì không thức dậy nữa" mark vừa nói vừa khúc khích và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người bạn đời của mình. cả hai đều đang chia sẻ cho nhau những cái hôn được lấp đầy bởi tình yêu.


tay donghyuck đang luồng vào tóc của anh và đang chơi đùa với chúng.





cả hai tách rời nhau ra sau vài phút và cùng nhìn thẳng vào mắt của đối phương.





"anh rất vui" mark tựa trán của mình vào trán cậu "cuối cùng thì anh và em cũng trở thành gia đình của nhau."


"chan là lý do khiến chúng ta đồng hành cùng nhau cho đến bây giờ. nếu thằng bé không gọi em là papa thì bây giờ em chắc cũng không trở thành papa của nó" donghyuck nhắm mắt lại như đang tận hưởng từng giây từng phút trôi qua "chan rất dễ thương."





mark khúc khích "còn bây giờ?"





"đừng có hỏi em nữa" donghyuck vừa nói vừa cười.





"đừng quên dahyun của chúng ta nữa đó" mark nói "con bé là con gái của chúng ta."





donghyuck suy tư, đồng tình với những gì anh vừa nói. dahyun là con gái của họ. donghyuck liền hiểu ra điều mà mark đang muốn nói.





"nè...anh muốn có thêm một bé chan nữa không?" donghyuck lấy mũi mình cạ vào mũi của anh.


"nhưng anh muốn thêm một dahyun nữa" người lớn hơn bĩu môi.





donghyuck không thể cưỡng lại cái bĩu môi đó nên cậu liền chồm tới hôn cái chóc lên môi anh.











"chúng ta nên làm cả hai."







—end—

hello tui đã quay trở lại sau hơn một năm gòi nè sorry nha nếu để mọi người phải đợi cũng do tui lười với lại lên c3 nhiều việc quá cộng thêm xui xẻo sao dính covid thêm lần nữa hồi cuối tháng 3🧎🏻‍♀️ nên giờ mới ngoi lên được nhưng lần này ngoi lên với chap cuối gần 3000 chữ. cảm ơn mọi người hơn một năm qua đã luôn theo dõi baby chan và ủng hộ tui. mong là sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tui. à mà sẽ còn một chap đặc biệt sau chap này nữa nên là mọi người đừng bỏ lỡ nha. cảm ơn tất cả và chúc mọi người ngủ ngon😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top