Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 hai 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck rên rỉ và gục đầu xuống bàn.



hôm nay cũng giống như những ngày khác, quá chán.



"mark lại vắng nữa rồi" giáo viên bắt đầu điểm danh khi lớp học sắp kết thúc.




mark là bạn cùng bàn với donghyuck nhưng cậu không quan tâm bạn cùng bàn của mình đã đi đâu.



cậu thậm chí còn không gần gũi với mark.



mấy năm nay họ vẫn là bạn cùng bàn với nhau nhưng mà cậu còn không thèm kết bạn với mark. giống như mark, anh nghĩ rằng anh đã có đủ bạn để chơi vì vậy tại sao phải làm quen thêm một người nữa



"lee donghyuck?"



"có" donghyuck la lên.



cậu ngồi ở phía sau nên la lên chỉ là một lựa chọn để cho giáo viên có thể nghe thấy cậu



"được rồi, tan lớp."



khi nghe thấy được câu nói đó, cậu nhanh nhẹn đứng dậy và mang balo



cậu được cho là người đầu tiên rời đi cho đến khi giáo viên gọi lại.



"donghyuck."



cậu than vãn "gì vậy anh taeil?"



giáo viên, người được gọi là taeil "xin lỗi?"



"bây giờ anh được giải thích."



taeil lắc đầu. anh không thể tin rằng đứa trẻ này lại có thể nói chuyện với giáo viên như vậy.



tốt....đó là donghyuck.




"anh muốn nói chuyện với mark."



donghyuck mở to mắt và quay lại nhìn taeil "xin lỗi?"



"bây giờ đến cậu không được giải thích."



cậu chế giễu "em sẽ không thân với cậu ấy."



taeil cười "đó là lý do tại sao anh muốn nói chuyện với cậu."



"anh đang đùa với em?"



anh xếp tờ giấy lại "không, hãy đi nói chuyện với mark và nói lại với anh lý do tại sao cậu ấy lại vắng mặt trong mấy tuần liên tiếp."



anh nói trước khi rời khỏi phòng.




donghyuck chạy ra ngoài "ANH NÊN HỎI BẠN CỦA CẬU ẤY MỚI PHẢI CHỨ?"



"anh không biết người bạn nào của em ấy hết" câu nói cuối cùng của taeil trước khi rời đi.



cậu gãi đầu "tại sao lại là mình chứ."



🍼




donghyuck nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mắt. cậu nghĩ liệu đây có phải là nơi mình cần tìm.



"chết tiệt, cậu ấy là hàng xóm của mình sao?"



một trong những giáo viên cung cấp cho cậu ấy địa chỉ của mark, đó là lý do tại sao cậu biết nơi mà anh sinh sống.




cậu bắt đầu ở ngôi nhà cạnh nhà mình, đó là nhà của mark.




donghyuck nuốt nước bọt trước khi bấm chuông cửa.




vài phút trôi qua vẫn không thấy ai. donghyuck bắt đầu mất kiên nhẫn và tiếp tục bấm chuông nhiều lần.




"cậu làm sao?" mark lầm bầm trong khi đi ra mở cửa.




cậu vẫn đang bấm nút cho đến khi cánh cửa mở ra, thấy anh với chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, quần đùi đen bóng rổ và mái tóc rối bù.




"cậu muốn cái quái gì" mark trừng mắt với cậu.




donghyuck cười đểu "ừm hứm, hình như có người ngủ sai hướng nên quạo à."




"ừ, ai đó là tôi đó vì vậy cậu có thể cho tôi biết cậu đang làm cái quái gì ở đây?"



mark bị thiếu ngủ khi nằm sai hướng. nhìn thấy con trai mình đi vệ sinh ở bên cạnh khi ngủ nên anh phải thức dậy và dọn dẹp mọi thứ.



anh rất mệt.




"làm ơn, tôi không nghe thấy gì hết" donghyuck đang trêu chọc anh.



"cậu xứng đáng à?" mark nhướng mày.



"xin lỗi?"



mark thở dài "được rồi, tạm biệt-"



mark định đóng cửa nhưng donghyuck lấy chân cản lại.




"tôi đến đây để nói chuyện."




người lớn hơn đảo mắt "tôi sẽ không xem cậu nhảy đâu nên...."




ok được rồi. donghyuck nghĩ. đủ rồi. cái người trước mặt cậu, người có mái tóc rối bù đã không tôn trọng cậu.




cậu không quan tâm anh taeil sẽ nổi điên như thế nào và sẽ giam cậu. giam ở đây là ở nhà cậu.



"cậu thì biết cái gì, bà mẹ" cậu bỏ chân ra khỏi cửa.



mark nhún vai và định đóng cửa, đột nhiên nghe thấy âm thanh làm cho anh rển rỉ và làm rối tung mái tóc vốn đã bù xù của anh.




"tiếng gì vậy?" donghyuck cau mày.



mark xoa thái dương "chắc chắn là tiếng em bé khóc."



"tôi biết, đồ ngốc, mà đứa bé đó làm gì ở nhà cậu?"



"chúa ơi."

---tbc---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top