Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 mười ba 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐƯỢC RỒI" chenle đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người trong quán chú ý đến.


mark đang uống nước thì bị tiếng la của chenle làm sặc, lucas đưa tay qua lưng anh vỗ nhẹ.




"xin lỗi mọi người tụi tui không biết con người này đâu, anh ta chỉ vào ngồi nhờ thôi" jisung đang cố giải thích cho những người xung quanh, từ chối chenle.



chenle đang liếc mắt với người nhỏ hơn, và cốc nhẹ vào đầu cậu từ phía sau "sao em lại từ chối một chú cá heo dễ thương đáng yêu như này hả?"



jisung nhếch mép khi nghe đến cụm từ "dễ thương đáng yêu."



chenle gằng giọng "dù sao đi nữa em vẫn nhớ đến việc gia đình em rủ mọi người đi chơi cùng."



renjun nhướng mày "đi đâu?"



"đi biển. gia đình em có nhà ngoài đó" chenle đưa tay lên và vẫy như thể đang tạo nên cầu vòng.



mọi người trên bàn ai cũng đều vỗ tay hưởng ứng, trừ lucas và donghyuck.




"đây có lẽ là lần đầu tiên donghyuck đi chơi cùng bọn mình" jaemin cười "kể cả lucas nữa."



tất cả mọi người đều biết. chenle luôn luôn mời họ bất cứ khi nào gia đình cậu đi du lịch hay làm gì đó.



lucas tròn mắt "tôi cũng sẽ được đi sao?"



cậu cảm thấy có một chút hạnh phúc vì giờ đây có thể coi cậu là một phần của nhóm. ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.



"sao lại không? giờ cậu đã là một phần của nhóm rồi mà" jeno nói.




điều đó làm lucas cảm thấy hạnh phúc vô cùng "yeahhhhhhhhhhhh."



tất cả mọi người đều bật cười.




mark rất muốn hỏi mọi người làm cách nào mà donghyuck hiển nhiên trở thành một phần của nhóm bởi vì trước đó anh chẳng thấy donghyuck đi chơi hay làm gì với nhóm cả.




hình như có gì xảy ra khi anh vắng mặt vài tuần.



anh sẽ hỏi cho bằng được vào một ngày nào đó.



"khi nào chúng ta đi?" jisung hỏi.



chenle liếc jisung "cậu được mời à?"



jisung đặt tay lên ngực trai, tỏ thái độ như vừa bị xúc phạm "em không được hả?"



"em từ chối anh còn gì. anh renjun từ giờ sẽ là bạn trai anh!" chenle ôm lấy renjun, người mà nảy giờ chẳng nói gì cả, chỉ tập trung ăn.



jisung cau mày. cậu biết là giỡn nhưng mà cậu không thể quên được những gì mà chenle nói, anh ấy thích renjun rồi.



jeno và jaemin đang nhìn chằm chằm vào người đang mắc nghẹn.



"nè chenle" mark thấy được sự tổn thương trong đôi mắt của jisung.




chenle nhún vai và chạy qua người mà nảy giờ sặc hai ba lần "ai biểu em ấy làm vậy với em."



"nó...giỡn...thôi...mà..." renjun nói  xen lẫn trong những tiếng ho.




jisung cười "em nghĩ tốt nhất em nên đi, em còn có lớp học nhảy nữa" cậu đứng dậy, cầm khay cơm rời đi.



tất cả đều hướng mắt nhìn jisung rời quán cà phê đến khi hình bóng cậu khuất dần trong đám đông, tất cả lại quay sang chenle.



"em nghiêm túc đó hả?"donghyuck hỏi.



"nhưng mà cái này là lỗi của em à? cậu ấy bắt đầu trước kia mà" người nhỏ hơn khoanh tay trả lời.



"nó chỉ giỡn thôi mà" jaemin đứng dậy.



renjun kéo tay jaemin lại "nè, cậu đi đâu đó?"



jaemin chỉ ra hướng cửa chính "đi theo jisung chứ còn đi đâu nữa."



jeno bỏ muỗng xuống "không phải vừa nảy em ấy bảo có lớp học nhảy sao?"




jaemin nhíu mày lại với bạn trai của mình "trời ơi tôi biết lịch của con trai tôi, lớp học nhảy của nó bốn giờ mới bắt đầu."




renjun cười "gì con trai à?"



"ừm, tớ mới nhận nuôi em ấy" jaemin nói trước khi rời đi.



"em sẽ làm vài việc" chenle lấy một ít khoai tây chiên "chính là ăn."



🍼



"ba ơi" chan gọi trong khi tay phải thì nắm tay mark còn tay trái thì nắm tay donghyuck.



"hả sao con?" mark đáp lại với giọng mềm xĩu.



ba người họ đang tản bộ trong khi đang đường về nhà.



"con muốn đi biển" chan nhảy cẩng lên.



mark nhớ lại những gì mà chenle đã nói "được, chúng ta sẽ đi."



"chúng ta? với papa ạ?" chan cười phấn khích.



"đúng rồi...cùng với....donghyuck."



mark không thể không đỏ mặt mỗi khi nghe từ "papa."



"yeahh, papa sẽ đi với con."



cả hai đều im lặng. mark nói như vậy nhưng không biết donghyuck có đi hay không.



mặt khác donghyuck cũng đang nghĩ giống vậy. không biết mark có đi không.



🌞




sau vài phút đi dạo trong sự im lặng, họ cũng đến được nhà của donghyuck.



"tạm biệt papa!" nhóc nhờ mark bồng lên, quay sang donghyuck "con muốn hôn papa."



donghyuck cười khúc khích. giống như mới vừa hôm qua đứa trẻ này còn ghét cậu vậy.



mark tiến gần hơn và nhìn chan hôn lên cổ donghyuck.



anh ho nhẹ khi chợt nhận ra mặt của cả hai bây giờ đang rất gần nhau.



"tôi đi nhé?" donghyuck hắng giọng và véo má chan trước khi tiến thẳng đến cửa.



mark lúc này chẳng muốn rời đi. chân của anh giống như bị dán chặt ở đó. anh cảm thấy mình nên nói gì đó trước khi quay về nhà.



"hmmm....donghyuck."



donghyuck dừng lại, xoay người về phía sau nhìn mark "hả?"



"n-ngủ ngon."



mark có thật sự chỉ đơn giản là muốn nói vậy không?



nghe anh nói vậy, cậu cười "cậu cũng vậy. chúc cậu mơ đẹp."



cả hai đợi donghyuck đi vào nhà rồi mới trở về nhà của mình.



chan cười khúc khích trong khi đi về nhà.


"gì vậy con" mark hỏi con trai mình vì sao nó lại cười như vậy.



"mặt ba đỏ nảy giờ luôn kìa."

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top