Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6. Fall, For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"You and I, learning to speak,

Tôi và người, bập bẹ từng câu nói,

With kisses on cheek,

Với những cái hôn trên gò má.


You and I, we're lifted over the edge,

Tôi và người, chẳng còn kiểm soát được mình,

And I will fall for you.

Và tôi sa ngã nơi vòng tay người.


If I fall for you,

Nếu tôi đã say đắm như thế,

Would you fall for me too?

Liệu người có đắm say cùng tôi? "

("Fall" - Ed Sheeran)


Wendy mỉm cười trấn an Joohyun đang bồn chồn bên cạnh.

"Đừng nói với em đây là lần đầu chị ngồi trên máy bay nha!"

"Đâu có đâu!" Joohyun phủ nhận như một đứa con nít. "Nhưng chị cứ nghĩ đến việc em và chị sẽ làm gì sau khi đến nơi."

Nàng vẫn với nụ cười trên môi, lắc đầu, "Vậy chúng ta đang tiến triển quá nhanh hả?"

Joohyun tựa người vào tay nàng, thì thầm, "Không phải."

"Chị không cần phải lo lắng gì cả."

"Thật ra chị rất vui khi được đi cùng em."

"Em cũng thế, Joohyun. Em cũng thế."

Wendy vô thức đan đôi tay nhỏ bé của cả hai thật chặt.

-

Giờ đang là kì nghỉ hè, cũng là lúc Wendy trở về nơi nàng sinh ra và trưởng thành.

Viện tâm thần.

Nhưng lần này có thêm người yêu của nàng đi cùng. 

Hơn nữa, Wendy cảm thấy việc đó rất cần thiết.

Vì Joohyun cứ mãi buồn phiền khi chị ấy chẳng biết gì về nàng, và vì suốt hai mươi năm dường như nàng sống quá tĩnh lặng giữa Nam Hàn.

Một người để nàng chia sẻ thế giới của mình, cũng chính là người nàng nguyện ở bên cạnh lâu nhất có thể. Và Wendy, ngay lúc này đây, sẵn sàng hơn bao giờ hết, sẽ kể cho Joohyun câu chuyện cuộc đời nàng.

Cũng phải công nhận những ngày khi đó chưa bao giờ dễ dàng.

Nơi này.

Nơi bị gia đình bỏ rơi. Nơi "được" trao cho khả năng lạ kỳ. Nơi mỗi ngày đều thỏa hiệp với hàng tá người đã chết, thậm chí là chống chọi với những suy nghĩ về cái chết. Nơi gặp được Irene, nơi mất đi Irene.

Nhưng dù sao vẫn còn Doctor T.

Cũng là nơi của những ngày hạnh phúc nhất.

Vài quyển sách. Vài bản nhạc. Vài khoảnh khắc.

Vài mẩu ký ức.

Bãi cỏ, văn phòng, cốc trà ấm nóng, mấy hôm trò chuyện thâu đêm, viện bảo tàng, cửa hàng thức ăn nhanh, bãi biển, sân trượt tuyết,...

Cứ để chúng mãi như thế là tốt nhất.

Nàng trở lại, chỉ một lúc thôi, để nhắc nhở chính mình rằng nàng đã đi xa đến mức nào rồi.

Dẫu thế nào đi nữa, có những điều nàng chẳng quên được.

Thật ra thì nàng không đành quên.

Chúng gợi nàng nhớ về chị ấy, tựa như những mảnh ghép tạo nên mảng kỷ niệm có chị ấy trong đời.

-

"Joohyun, dậy thôi." Nàng đáng thức cô gái  đang mơ màng ngủ bên cạnh. "Môi chị có gì đó chảy ra này ~"

"Đâu, đâu có." Joohyun dụi mắt, khẽ lườm người đang hả hê với điệu cười khúc khích. "Mình đến nơi chưa?"

"Chị đã ngủ suốt từ nãy rồi đó, cả trên máy bay nữa." Wendy cố tập trung lái xe. "Thử nhìn ra cửa sổ xem, sắp tới rồi."

Joohyun, mặt khác, cũng rất hào hứng khi được đặt chân đến và tận hưởng vẻ đẹp của vùng nông thôn tại một đất nước xa lạ thế này.

Doctor T hiện tại đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn sống gần viện tâm thần.

Wendy thận trọng gõ cửa trong khi Joohyun, với vẻ mặt có phần lo lắng, nép vào người nàng như thỏ con.

"Doctor T, là cháu đây."

Chưa đầy ba mươi giây, một người đàn ông có bộ râu trắng nổi bật cùng cặp kính trên mắt trông vô cùng minh mẫn xuất hiện.

Ông ôm lấy Wendy như thể nàng là điều gì đó quý giá, mỏng manh nhất thế gian. Vòng tay to lớn dễ dàng ôm gọn thân hình Wendy bé tí. Doctor T tay vuốt nhẹ tóc nàng, tay khẽ vỗ lưng nàng, thủ thỉ câu trấn an mọi thứ đều ổn cả rồi.

"Chỉ cần cháu quay lại đây thăm ta, tất thảy đều tốt đẹp hẳn."

Ông thì thầm đầy yêu chiều với Wendy bé nhỏ.

Nàng vẫn luôn là người mạnh mẽ và độc lập, rất hiếm hoi những lúc nàng yếu đuối hoặc rơi lệ.

Chỉ khi đứng trước ông ấy, Irene, Joohyun.

Chỉ những khi như vậy, nàng mới phá vỡ được bức tường của bản thân, dỡ bỏ chiếc mặt nạ của chính mình, vốn là một cô gái hoài mong mỏi được yêu, được thấu hiểu.

Wendy vùi mặt vào vai ông, mặc cho nước mắt đã ướt đẫm một mảng áo ngài bác sĩ.

Ông hôn nhẹ đỉnh đầu nàng.

Tim Joohyun như cũng được sưởi ấm.

"Vậy ra..." Doctor T hướng mắt về phía người đã đứng ở cửa được một lúc, "... đây là cô gái mà cháu nhắc tới đó hả?"

"Vâng." Wendy thấm vội nước mắt vào khăn tay Joohyun đưa đến. "Chị ấy là Joohyun. Và Joohyun, đây là Doctor Temperance."

"C-Chào, cháu thật vui vì được gặp ông." Joohyun cố dùng hết vốn tiếng Anh bập bẹ vài câu chào.

"Ôi Chúa ơi, thật sự giống với em ấy." Ông cười, hàm răng lấp ló qua bộ râu dày. "Nhưng đừng lo cô bé. Vào đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

-

Joohyun từ tốn chứng kiến giây phút đoàn tụ nho nhỏ của Wendy và Doctor T.

Và nàng cũng trở thành người yêu kiêm một phiên dịch viên tuyệt vời cho cô nàng Daegu, để cô ấy không cảm thấy lạc lõng.

Joohyun tự nhủ rằng nhất định phải phổ cập tiếng Anh ngay lập tức, vì Wendy.

Doctor T kể rất nhiều chuyện về Wendy thời niên thiếu, khiến nàng cứ mãi đỏ mặt vì ngượng, còn nửa kia của nàng lại cười hết sức thoải mái.

Ông tuy không phải là người sùng đạo, nhưng cũng như Wendy, ông tin vào điều mà người ta gọi là "Tạo hóa". Một điều gì đấy sắp đặt mọi việc, mọi thứ.

Có những việc mà khoa học chẳng thể giải thích, ông cũng đã thấy qua nhiều.

Như là Wendy. Như là Irene. Như là Joohyun.

"Ta không ngại gặp vợ mình đâu, cháu cũng biết mà. Cống hiến cả đời cho công việc, cho các bệnh nhân, đến cuối cùng thì ta chẳng còn việc gì vướng bận nữa."

"Không, ông phải sống cuộc đời của ông chứ." Wendy nhíu mày. "Ông từng nói với cháu như thế mà?"

"Nhưng ta có thể làm gì được bây giờ?" Ông giải thích. "Đôi lúc ta nhớ bà ấy, nhớ rất nhiều. Mỗi khi thức dậy, mỗi khi rảnh rỗi ở văn phòng, mỗi khi đọc xong quyển sách, mỗi khi tự mình nấu bữa tối,... Ta hoàn toàn đồng cảm với cháu. Nói lời tạm biệt chưa chắc đã là việc khó khăn, tiếp tục sống không có người mình yêu thương bên cạnh mới là điều khó khăn nhất."

Joohyun cảm nhận được không khí thay đổi đột ngột giữ hai người, cô nắm lấy bàn tay bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Wendy đan lấy tay cô như đáp lại.

"Cháu vẫn muốn nói cho ông biết, ai cũng có lẽ sống của riêng họ." Nàng chỉ vào tai phải.

"Có lẽ ta nên viết danh sách những việc cần làm, như Irene." Nụ cười của ông đắng chát.

"Ít nhất ông sẽ có gì đấy để làm." Wendy thầm cười. "Không cần phải càm ràm như mấy ông già nữa."

"Được thôi cô bé. Ta quá già rồi. Nhưng đối với ta, cháu mãi là cô gái nhỏ bé như thế, thông minh lại nóng nảy nữa."

Cả hai ra về sau khi Doctor T đãi họ một bữa trưa nhà làm.

Wendy ôm lấy ông, hôn nhẹ lên má cùng lời hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể, và nàng sẽ viết nhiều thư cho ông hơn.

Địa điểm tiếp theo tất nhiên là viện tâm thần. Về cơ bản thì đó cũng là nơi nàng lớn lên.

Không đáng sợ như Joohyun nghĩ.

Mọi người chào đón họ với nụ cười thân thiện cùng vài câu nói niềm nở.

Wendy đưa cô đến căn phòng của mình lúc trước. Rồi đến công viên.

"Nhiều thứ khác trước lắm, Joohyun." Wendy nhẹ nắm lấy tay cô. "Nhưng cảm giác thì chẳng khác chút nào."

"Vậy là tốt rồi."

"Tại sao chứ?" Wendy nghiêng đầu tò mò. Đó là một thói quen đáng yêu của nàng.

"Vì em sẽ không bao giờ quên chúng." Joohyun gật gù. "Chị cá là Irene cũng như thế."

"Em luôn nghĩ là chị ấy đã phái chị đến đây hai đại loại như thế."

"Có thể." Joohyun nhún vai. "Ai biết được đúng không? Chị với cô ấy trông giống hệt nhau, vậy chắc chị là một phần nào đó của Irene?"

"Thế thành ra em sẽ mãi mắc kẹt với cùng một người á?"  Wendy đảo mắt, ra vẻ đùa cợt.

"Chẳng phải là điều tốt lành nhất sao?" Joohyun cũng đùa lại.

"Đúng đúng, là điều tốt lành nhất với em. Mà thôi, chúng ta còn phải đến một nơi nữa." Wendy đan lấy tay cô, kéo nhẹ.

"Thì đi thôi ~"

-

Gió hè lướt qua, đung đưa vạt áo cardigan màu be, cũng làm vương mái tóc đỏ tía của nàng trong nắng.

Joohyun lặng ngắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của người yêu.

Một cô gái chân bước dọc con đường lên đồi, tìm đến nơi có mối tình đầu chẳng thể phai nhạt, dưới những tia sáng vàng óng ấm áp của mặt trời.

Một nơi yên tĩnh.

Thật là đúng với tính cách của họ, Joohyun thầm nghĩ.

Sự yên bình tốt nhất chỉ nên cảm nhận.

Hẳn là đau đớn lắm, thấy cô ấy rời đi như thế.

Joohyun chẳng thể ngừng suy nghĩ.

Hai người ấy rốt cuộc đã đau thương nhường nào suốt quãng thời gian đó?

Từ lúc nhận tin chỉ còn có thể bên nhau chưa đầy một năm, đến lúc cả hai thật sự rời xa?

Và, cả danh sách những việc cần làm của Irene.

Joohyun chợt hiểu ra rằng cuối cùng Irene chỉ muốn một điều duy nhất.

Sống với Wendy. Gửi gắm những ngày cuối đời cùng một người mình yêu, một người yêu mình.

Chẳng có ai định nghĩa được thế nào là "sống trọn vẹn" cả.

Cho đến khi gặp được đúng đối tượng, người có thể khiến bạn bỗng dưng chững lại, có cái nhìn mới về mọi thứ, bạn chỉ quan tâm việc dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Người khiến bạn phát hiện cái gọi là "chuẩn mực" cho tất cả những chuyện đang xảy ra trên cuộc đời này.

Joohyun giật mình trở lại khi thấy Wendy dừng bước, nhẹ nhàng khuỵu gối.

Như bao lần khác, nàng đặt xuống ngôi mộ trước mặt một bó Forget-Me-Nots - một bó hoa lưu ly nhỏ, cùng vài con hạc giấy.

Từng đóa lưu ly xanh biếc.

Thú thật, Wendy không rõ Irene có thích loại hoa hay không. Chỉ là, lưu ly làm nàng nghĩ về chị ấy.

Làm nàng nghĩ về đại dương xanh mướt, thứ mà Irene rất thích.

Chị ấy còn yêu cả màu tím nữa.

"Irene". Nàng dịu dàng nhìn nơi phiến đá lạnh lẽo. "Sắp đủ một ngàn con hạc rồi. Người ta nói, có thể đổi một ngàn con hạc giấy với một điều ước. Nếu em có được, em sẽ trao nó cho chị. Em chỉ có thể làm đến mức đó. Chị cần nó hơn là em."

Joohyun nói khẽ, "Em đã vì cô ấy rất nhiều rồi. Irene sẽ không trách gì em đâu."

"Vâng..." Wendy giữ lấy tay cô, đứng thẳng người. "Em không cần ước ao gì cả. Em có chị, chẳng có điều ước nào trên đời đáng giá bằng chị hết."

"Không ngờ em sến súa thật đấy. Em đang bắt cá hai tay à?"

"Thế thì không thèm lãng mạn nữa." Wendy xoay người hướng về tấm bia. "À Irene này, đây là Joohyun... Chị thấy chứ? Chị cũng bất ngờ đúng không? Và đúng rồi đó, em yêu chị ấy. Chị chưa kịp dạy em hết bài học tình yêu, may thay Joohyun đã giúp em nốt nửa bài còn lại."

Joohyun quay sang Wendy, lo lắng liệu nàng có vỡ òa hay không.

"Cảm ơn Irene. Em đã hoàn thành những việc mình hứa lúc trước. Thậm chí em còn tìm lại được hạnh phúc của riêng mình. Cho nên là, dù chị đang ở đâu, mong chị cũng sẽ hạnh phúc như em bây giờ."

Từ tốn, bình ổn, cứ như trò chuyện cùng một người bạn.

Nàng lắng lòng mình một lúc, đắm đuối trong thế giới của riêng nàng. Có lẽ cùng những ký ức trước kia.

Mặt trời sắp sửa khuất núi, hai người rời đi.

"Đừng lo Irene. Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Tôi hứa." Joohyun quay người cố thì thầm nốt trong khi Wendy đã bước xa một khoảng.

-

Joohyun thức dậy với nửa giường bên cạnh trống rỗng.

Đã mười một giờ trưa.

Vẫn rúc người trong chiến chăn còn mang mùi hương và hơi ấm nơi em, nhưng mắt cô nhanh chóng đảo quanh căn phòng.

Cô dừng mắt ở một chồng sách và tờ giấy trên chiếc bàn cà phê nhỏ cạnh ghế ngồi.

Chiếc bút quen thuộc nằm đối diện khung cửa sổ kiểu Pháp của phòng khách sạn. Vậy là Wendy đã ngồi ở đó, viết vời hoặc đọc sách chăng?

Thế là Joohyun lôi cả cơ thể mỏi nhừ đến cái góc nhỏ ấy.

Một mẩu giấy ghi chú được đính trên chồng sách.

"Chào buổi sáng, đồ sâu ngủ.

Chị lại chảy nước dãi đó. Nhưng không sao, chị vẫn đẹp lộng lẫy mà. Em phải đi giải quyết một số việc còn đang dở. Em sẽ mua bữa sáng trên đường về nhé. Còn giờ thì đọc hết đống này trong lúc em đi vắng nha.

Em nghĩ cũng đến lúc để chị đọc quyển sổ tay cũ này rồi, vậy là em sẽ đưa chị hết những gì em còn giữ lại. Và em vẫn luôn muốn nói với chị vài điều mà cái mồm ngớ ngẩn này mãi chẳng chịu thốt lên. Nhưng mà em đã viết ra hết rồi đấy, viết ra một quyển sổ tay mới. Của riêng chúng mình.

À nhắc lại - Em yêu chị."

Joohyun chậm rãi mở trang đầu quyển số cũ nhàu.

Hóa ra nó quan trọng đến nhường này với em ấy.

Từng dòng nhật ký. Từng câu nói.

Từng câu chữ cuối cùng, hơi thở cuối cùng của Irene.

Tất cả đều từng là vì một người.

Chúng ta đều yêu quý nhau thật nhiều.

Cô gắng kiềm lại những giọt nước mắt chực rơi trên trang giấy.

Liệu mình có thể yêu em như cô ấy đã từng không?

Càng thấm thía càng đau, nỗi đau ấy cứa vào da thịt, len lỏi đến từng giọt máu khớp xương.

Hay là Joohyun đừng yêu Wendy theo cách đó.

Vì cô sẽ chẳng đi đâu cả. Cô có thể cho em ấy thấy cô yêu em ấy, từng ngày, từng ngày.

Khi Joohyun mở quyển số tay mới toanh kia, Doctor T nhận được một lá thư không tem trước thềm cửa.

"Sau tất cả mọi việc, rốt cuộc cháu cũng thông suốt rồi.

Xin lỗi Doctor T. Xin lỗi Irene. Xin lỗi Joohyun. Để mọi người đợi lâu như vậy.

Đồng thời cũng thật cảm ơn, nhờ mọi người mà cháu có thể sống thêm một lần.

Cháu từng nghĩ, có lẽ lòng mình đã chết theo chị ấy. Thật là ngu ngốc đúng không? Vâng, cháu cũng hay nói bản thân như thế.

Nhưng vì cháu biết mình ngu ngốc, thế nên cháu ý thức được rằng cháu được lắng nghe nhiều thứ hơn người bình thường.

Điều đó đem cho cháu hạnh phúc, trách nhiệm, cả những nỗi đau nữa. Nó cho cháu lý do để bước tiếp trên con đường cuộc đời này.

Cháu gặp nhiều người, học nhiều thứ, rồi lại dạy cho nhiều người khác.

Chắc vì cháu thích truyền đạt những điều tốt đẹp, nên cháu đã chọn làm giáo sư, mặc dù cháu vẫn luôn tự thấy mình ngu ngốc.

Cuộc sống, tức là cho đi và nhận lại. Mọi thứ đều có quy luật cân bằng. Từ hành động, lời nói, thậm chí từng ý nghĩ ta có.

Chúng ta có quyền chọn không làm gì cả, không nói gì cả, không nghĩ gì cả. Và tất thảy đều có nguyên nhân. 

Ví dụ như sau khi phải rời xa bố mẹ, cháu gặp được ông. Hay như sự xuất hiện của Joohyun khi Irene đã không còn bên cạnh cháu. Hoặc cả việc cuộc đời cho cháu biết đến chị ấy trước lúc gặp Joohyun.

Những câu "tại sao", "bằng cách nào" và "điều gì", chúng tạo nên con người cháu ở hiện tại.

Giờ thì cháu khá tự tin để tự thấy mình đã trải qua nhiều việc ở đời, so với những người tầm tuổi cháu.

Cháu nhìn nhận nhiều thứ rõ ràng hơn.

Lại ví dụ nhé.

1. Thời gian không ngờ đợi ai. Nếu bạn dừng lại giữa chừng, thời gian sẽ vả bạn ra bã, nói thật đấy.

2. Người ngoài không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của bạn. Đồng cảm chỉ là nhất thời.

3. Nhưng tình yêu vô điều kiện sẽ mãnh liệt đến vĩnh hằng, khoảng cách chỉ càng khiến bạn yêu thêm sâu đậm.

4. Những thứ mất rồi thì đừng luyến tiếc, thay vào đó trân trọng điều bạn còn đang có được.

5. Con người không biến mất. Họ có thể chết đi. Nhưng họ sẽ sống trong tim những người nhớ về.

6. Mất mát là đương nhiên, thế nên hãy sống thật ý nghĩa trước khi vuột mất một ai đó hoặc một điều gì đó.

Cuối cùng.

7. Sẽ có một khoảnh khắc mà bạn nhận ra, có những người chẳng thể phai nhạt trong tâm trí bạn, và cũng có  những người được định sẵn sẽ đi cùng bạn thật lâu.

Doctor T, cháu yêu ông, vì ông mãi như một người cha của cháu. Thật xin lỗi vì cháu không ở bên cạnh ông mọi lúc được.

Nhưng ông là người thân duy nhất của cháu, ông giúp cháu mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Irene, em yêu chị, yêu tha thiết mối tình đầu là chị.

Có quá nhiều thứ em muốn nói, và em chẳng kịp nói. Em ước ao chúng ta có nhiều thời gian hơn. Hãy thật hạnh phúc nơi thiên đường như em đang hạnh phúc tại trần thế này chị nhé.

Nếu bằng một cách nào đó chị được hồi sinh, nhất định lần này chị sẽ là một cô gái khỏe mạnh có thể làm những điều mình muốn, nhảy múa hoặc nấu ăn bao lâu tùy thích. Không phải một con chim yếu ớt, mà là một chú họa mi tự do sải cánh trên trời xanh, cất những tiếng ca du dương tô đẹp cho đời.


Joohyun, em yêu chị. Cảm ơn vì đã yêu, đã chữa lành em.

Chắc chắn là em sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như em yêu chị bây giờ, trong cả quãng đời về sau.

Dù cho giả như chị không trông giống như Irene, em vẫn sẽ yêu chị. Đơn giản vì nếu thật sự như thế, chị sẽ cho em nhận ra rằng Irene không còn nữa, và em cần chị."

Cảm ơn đã nhắc nhở rằng em vẫn đang sống, em vẫn đang tồn tại. Có thể em không sống vì chỉ mình chị, nhưng chị không out khỏi top 3 trong lòng em đâu.

Em biết chị đã cố gắng thật nhiều để khiến em cười, khiến em hạnh phúc. Giờ thì đến lượt em dành những điều tốt đẹp nhất cho chị. Vậy nên hãy nguyện ý ở bên cạnh em nhé.

Em chắc chắn chị sẽ đồng ý cho xem.


Lại thật xin lỗi vì không thể nói trực tiếp hoặc đọc cho những người cháu muốn nhắn nhủ.

Vì cháu là một đứa ngu ngốc mà, cháu chỉ giỏi viết thôi.

Vẫn còn nhiều điều cháu chưa khám phá được.

Ví dụ như những điều chúng ta hối hận vì đã nói ra, hoặc những điều chúng ta luyến tiếc vì chưa kịp nói ra - cái nào đau hơn?

À thì, cháu không mong mình tìm ra câu trả lời đâu.

Gửi đến những mất mát, những đau thương, những vụn vỡ, những trẻ trung, những già cỗi, còn sống hay đã chết.

Từ  một con người muốn nói thật nhiều điều."

-

"Chiều nay giáo sư rảnh không ạ?" Một sinh viên tiến đến ngài giáo sư tâm thần học.

"Còn tùy vào em đang muốn hỏi gì nữa." Wendy nở nụ cười nhẹ, tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.

"Hmmm..... một buổi tư vấn?"

"Không phải tôi vừa tư vấn vào hôm qua sao? Nếu em muốn có thêm một buổi thì phải đặt lịch hẹn trước đó."

"Vậy một bữa ăn trưa thì sao? Cà phê nói chuyện các thứ ấy ạ?"

"Nói trước để em không thắc mắc, tôi có người yêu rồi nhé." Wendy mở lời giải thích cùng một cái thở dài "Chúc em vui với cuộc sống đại học sắp tới ha và một mối quan hệ giữa giáo sư - sinh viên nó không-"

"Xin ngắt ngang nhé." Joohyun bằng một phép thuật gì đấy xuất hiện sau lưng vị sinh viên kia. "Cô ấy đang hẹn hò với tôi." 

"Em thông cảm nhé........" Wendy vui mừng vì pha giải cứu kịp lúc của cô. "Đừng để điểm số môn này bị ảnh hưởng nha ~ Tạm biệt ~~~"

Câu nói của nàng vang khắp cả phòng học trong khi đang bị Joohyun kéo đi.

Bạn học tội nghiệp kia chỉ biết nhìn theo và thầm ngưỡng mộ.

"Vậy là giờ ai cũng biết rồi ha." Wendy thì thầm khi hai người đang sóng đôi trong khuôn viên trường trước vô vàn cặp mắt đang dán chặt vào nàng và Joohyun.

"Nếu em dừng khiến người khác yêu thích rồi theo đuổi các thứ thì việc được để ý nhiều như thế này cũng không to tát lắm đâu." Joohyun thong thả đi gần sát ngài giáo sư ngượng ngùng hơn.

"Ngại quá đi mất..."

"Em ngại vì mọi người biết em là bạn gái của chị hả?" Joohyun lại thong thả nâng cao tông giọng.

"Không có!" Wendy đưa tay ngăn Joohyun nói tiếp. "Vậy chị muốn em bắc loa trường thông báo ha gì?"

"Ý kiến hay đó." Joohyun bĩu môi. "Nếu không thì em sẽ chết với chị nếu chị bắt gặp ai đấy mời em đi chơi đó. Không có ngoại lệ. Em biết là chị không thích nghe mấy lời sinh viên bàn tán về sự tuyệt vời của người yêu chị, đúng chứ?"

"Được thôi." Wendy khúc khích cười, đung đưa tay con người đang dỗi. "Ít nhất thì họ cũng đang khen em mà."

"Thiết nghĩ là em nên hôn chị trước mặt bọn họ, để không còn ai dám nói gì nữa."

"Chị đáng sợ thật đó Bae Joohyun."


"Giờ thì ghé ngang đón Seulgi nha?" Wendy lên tiếng khi cả hai đang đi qua hành lang.

"Hình như cô ấy đang chào mừng mấy sinh viên năm nhất mà, nghe nói là bận lắm. Nhiều sinh viên rất hứng thú với ký túc xá trường năm nay, nên phải tổ chức một buổi gặp gỡ riêng cho các em ấy."

"Oh... chúc cậu ấy may mắn vậy."

"Vậy là em đồng ý vụ hôn hít đúng không?" Joohyun nở nụ cười tinh nghịch, Wendy vội quay đi với khuôn mặt đã kịp ửng đỏ.

-

Seulgi thấy đầu mình như ong cả lên sau buổi giới thiệu.

Trời ạ, cô đâu có được trả lương cho việc nói chuyện liên tục suốt một giờ đồng hồ, rồi còn giảng giải các thứ như Wendy đâu? Còn mệt mỏi hơn nữa khi nhìn thấy hầu hết nam sinh chỉ đang cố tán tỉnh mấy bạn gái khác bằng việc nhảy nhót.

Cuối cùng thì Seulgi cũng được nghỉ ngơi sau khi nhờ vài sinh viên tiền bối đến làm hộ cô phần giới thiệu chương trình học.

Cô ngồi xuống ở phía cuối phòng, nhìn thấy một cô gái cũng đang ngắm nghía mớ hỗn độn ồn ào xung quanh.

Một cô gái cao, tóc đen mượt buông dài ngang lưng, đúng là con người dễ thương, mặc váy ngắn, tay không buông dây đeo túi.

Có lẽ là cô bé ngại phải ngồi phía trước.

Cảm nhận được có người nhìn mình, cô gái quay đầu đối mặt với Seulgi.

"Hey." Seulgi quyết định bắt chuyện trước. "Em thích nhảy không?"

Cô gái cười bẽn lẽn. "Dạ v-vâng... nhưng em chưa từng học nhảy."

Giọng em ấy dễ thương ghê, Seulgi nghĩ thế.

"Miễn em có đam mê và nhiệt huyết là được, tôi không đánh giá khả năng tốt kém đâu." Seulgi nở nụ cười gấu ngơ đặc trưng.

"Cảm ơn ạ, cô Kang." Cô gái gật đầu.

"Gọi Seulgi được rồi. Em là sinh viên mới đúng không? Tôi biết tên em được chứ?"

"Park Sooyoung ạ. Nhưng bạn em hay gọi là Joy."

"Joy, rất vui được gặp em." Seulgi có bắt tay cô gái sinh viên mới quen.

Joy có vẻ do dự lúc đầu, nhưng cũng đưa tay lắc nhẹ.

Thật ấm áp và nhẹ nhàng. Hệt như vẻ ngoài của em ấy vậy.

"Vậy em có muốn thử không?" Seulgi hỏi tiếp trong khi ai đó đã đứng lên giới thiệu bản thân.

"Ý cô là thử nhảy ạ?" Joy mở to đôi mắt vốn đã tròn như thỏ con.

"Yeah ~ Sao lại không chứ?"

"Nhưng mà... hình như em hơi thừa cân, và hậu đậu nữa." Joy buồn bã cúi đầu.

"Ai nói vậy chứ?" Seulgi nhíu mày, vỗ nhẹ vai cô bé. "Thân hình của em vừa chuẩn luôn đó! Tôi không cần mấy cô gái mỏng như giấy hoặc mặc size zero đâu. Không có chút sức lực nào hết. Nhìn tôi này, tôi cũng có gầy đâu.

Joy ngượng ngùng khi Seulgi kéo áo khoe cơ bụng của mình.

"Em có thể chạm vào nếu muốn ~~~~~~" Seulgi nhiệt tình mời gọi.

"Không c-cần đâu ạ..." Joy hít sâu và quay đi.

"Vậy đi với tôi nhé! Chắc chắn em sẽ rơi vào lưới tình với nhảy nhót đó." Seulgi cười toe toét lôi kéo cô gái đến phòng tập nhảy bên cạnh.

"Rơi vào lưới tình với thì đúng hơn." Joy lẩm bẩm, cắn nhẹ môi đi theo vị giáo viên thú vị này.

Có lẽ thế.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu chỉ với vài lời nói bâng quơ, vài câu hỏi bâng quơ.

Nhưng không phải lúc nào việc đấy cũng dễ dàng, nhất là khi nói lên tiếng lòng đang thổn thức.

Thử hỏi Wendy đi.

Nàng ấy sẽ có nhiều chuyện để kể lắm đó.

Dù sao thì, chúng đã thay đổi cuộc đời nàng mà.


end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top