Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuddle me better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hình như trông cậu không được khỏe lắm Todoroki." Vừa nói, Inasa vừa nghiêng người lại gần Todoroki để nhìn mặt cậu.

Todoroki đẩy Inasa ra chỗ khác. "Không có đâu."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm"

Cậu không có bị bệnh — chỉ là hôm nay cơ thể cậu có hơi uể oải và khó chịu hơn mọi ngày. Cậu không có bệnh, không có thời gian cho việc đó. Cậu cần phải hoàn thành bài luyện tập ngày hôm nay và sau đó sẽ–

"Coi chừng đó thằng ngu này." Bakugo nhanh nhẹn bắt lấy khuỷu tay của cậu trước khi cậu ngã thẳng xuống đất. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

"Tớ nghĩ cậu bị bệnh thiệt rồi đó." Inasa lại khẳng định một lần nữa.

"Không." Todoroki lại phủ nhận ý nghĩ đó.

Chỉ cần chút nữa thôi, chút nữa thôi là cậu sẽ được nghỉ ngơi rồi.

Thằng nửa nạc nửa mỡ đang bị bệnh. Chắc chắn bất kỳ đứa nào có mắt cũng thấy được điều đó, chỉ riêng cái thằng quỷ chết tiệt ngu ngốc kia là không nhận ra.

Nó đã loạng chà loạng choạng cả ngày hôm nay rồi, còn mém ngã cả chục lần. Nó thậm chí còn không nhìn rõ mấy đòn tấn công hướng về nó lúc luyện tập khi nãy.

Quan sát vậy thôi chứ ai thèm quan tâm thằng ấy làm gì. Mệt người.

Nhưng quả thật không thể làm ngơ nếu cái thằng mang bệnh trong người lại chình ình kế bên Bakugo và run rẩy không ngừng trên chiếc xe đang đi về trường.

Bakugo vẫn có đủ may mắn để kiếm một cái ghế ngồi xuống. Todoroki thì cứ đứng đó... chật vật kéo dài khoảng cách với một người đàn ông nhìn mặt là biết không tốt đẹp gì cho cam ở kế bên.

"Ồ, xin lỗi." Người đàn ông đó nói khi ông ta cố gắng đẩy thân hình của mình đụng chạm vào người Todoroki. Cậu vẫn chưa kịp phân tích xong làm thế nào để phản ứng lại tình huống này.

Và Bakugo thì đéo thích tình cảnh này chút nào cả.

"Nửa nạc nửa mỡ." Vừa gọi Bakugo vừa liếc nhìn người đàn ông.

Todoroki nghe thấy thì ngước lên nhìn, đôi mắt hơi mơ hồ hướng về phía Bakugo.

"Tớ đây?" Giọng cậu nhỏ dần.

"Lại đây." Bakugo vươn tay kéo Todoroki lại, đỡ cậu ngồi lên đùi mình trong sự ngạc nhiên tột độ của Todoroki.

"Mày nghĩ sao mà để cho ông già biến thái đó chạm vào người mày dễ dàng vậy!?"

Bakugo liếc nhìn chằm chằm người đàn ông đó, cho tới khi ông ta chột dạ rồi quay lưng đi mất. Giờ thì phiền muộn đã được giải quyết, có thể vung tay đẩy thằng này xuống được rồi. Nhưng... Todoroki từ lúc nào đã vòng hai tay cậu qua hông của Bakugo, dán xuống hõm vai hắn dụi vài cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu vẫn không ngừng run rẩy, cơ thể quá nóng so với thân nhiệt bình thường của Bakugo.

Thằng này đang bệnh cực kỳ cực kỳ nặng.

Anh hùng sẽ không bao giờ bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ — thậm chí nếu điều đó nghĩa là phải ôm ấp người đang cần giúp đỡ ấy trong một chuyến xe vào giờ cao điểm đông nghịt người.

Mọi người trong ký túc nhanh chóng đánh giá sơ qua tình hình của Todoroki, tất cả đều quả quyết rằng cậu nên đi nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Cậu nhanh chóng đồng ý và sau đó về phòng nằm trong suốt buổi chiều tối.

"Ê Bakugo, người cậu có mùi của Todoroki nè." Denki nói.

"Im mẹ đi." Bakugo chửi lại.

Bakugo đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Todoroki trong ngày hôm đó. Cho tới khi, hắn thấy cậu đang loay hoay đứng một mình giữa bếp vào lúc 1 sáng để làm gì đó mà không ai biết.

"Mày làm cái quái gì ở đây giờ này vậy thằng kia?" Bakugo rít lên.

Hắn chỉ muốn uống một chút nước trong bình yên thôi mà.

"K-khó... c-chịu.. bụng đ-đau quá.." Todoroki lẩm bậm, tình trạng của cậu còn tệ hơn cả lúc hồi chiều. "Lạnh..t-tớ lạnh quá."

"Cái mẹ gì vậy. Ngồi xuống mau thằng ngu này." Bakugo gào lên trong khi tay vẫn nhẹ nhàng kéo ghế ấn Todoroki ngồi xuống. "Thật sự là mày không biết chăm sóc bản thân tử tế là như nào à thằng ngốc?"

Hắn nhanh chóng tìm một chiếc khăn lạnh để đắp lên trán Todoroki, miệng liên hồi nói về việc cậu bất cẩn thế nào trong khi đang bật bếp để nấu trà ấm cho cậu.

"B-bakugo.. t-ớ thấy lạnh.. quá.." Todoroki run lẩy bẩy khi đưa tay nhận lấy cái cốc từ Bakugo.

"Nghe tao, uống hết cái này xong ngủ một giấc rồi mày sẽ khỏe lên ngay." Bakugo trả lời.

Todoroki vội lắc đầu.

"Chứ mày muốn gì?" Mày Bakugo nhăn lại. Todoroki đưa tay túm lấy góc áo của hắn rồi ngước nhìn với vẻ mặt đáng thương.

"L-ạnh..thật mà.."

Bakugo chớp mắt vài cái rồi nhận ra cậu muốn cái gì. "Cái đ**."

Hắn cầm lấy cái cốc rồi nắm kéo cổ tay của Todoroki, đỡ cậu đi ra khỏi bếp để tới phòng khách. Bây giờ thì cậu chỉ còn đủ sức để đi tới hàng ghế nệm ngoài phòng sinh hoạt thôi.

Bakugo ngồi xuống trước rồi bảo Todoroki làm theo. Cậu liền ngay lập tức trèo lên người hắn rồi đổ ập xuống. Vòng hai tay ôm lấy Bakugo thật chặt, dụi mặt vào bờ ngực vững chãi. Bakugo vươn tay với lấy cái mền kế bên rồi quấn quanh người Todoroki, tay thì nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Đây, uống cái này vào." Bakugo một lần nữa dúi cái cốc vào tay cậu. "Uống cái này rồi sẽ khỏe lên ngay, được không?"

"L..lạnh.." Todoroki vừa uống từng ngụm trà vừa nói.

"Tao biết rồi, mày sẽ không sao hết." Bakugo dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Chỉ là một cơn sốt thôi, mày sẽ khỏi mà."

"Chỗ nào cũng.. đau.. hết.." Todoroki hít mũi.

"Khi bệnh thì phải đau mà Shoto."

Todoroki cố gắng uống hết trà trong cốc, vẫn bám víu vào Bakugo như cọng rơm cứu mạng. Một đứa trẻ đáng thương.

Nó làm Bakugo nghĩ tới.. có khi còn nhỏ mỗi lúc bị bệnh, thằng này sẽ cắn răng chịu đựng mọi đau khổ, cho tới khi không thể tiếp tục mà ngất đi.

Có lẽ lí do mà Todoroki không nhận ra bản thân đang không khỏe chính là vì cậu đã quá quen với điều đó.

Chiếc cốc bị Todoroki làm rơi xuống sàn khi uống hết, bởi cậu thậm chí không muốn rời xa Bakugo dù chỉ một giây nào. Và Bakugo cũng chẳng nỡ lòng đẩy cậu ra.

"Mày định ôm tao như vậy cho tới sáng à?" Bakugo lên tiếng.

Todoroki chợt run rẩy, ôm hắn càng chặt hơn.

"Bình tĩnh nào, tao sẽ không đi đâu hết. Được chưa?" Bakugo trợn tròn mắt, đưa tay nghịch vài sợi tóc của cậu. Hắn đã được định sẵn là sẽ phải ngồi ở đây cả đêm, ôm thằng nhóc này trong tay và vỗ về nó mỗi khi nó tỉnh giấc vì ác mộng.

Nhờ công sức của Bakugo mà cơn sốt của Todoroki đã giảm hẳn ngay lúc trời sáng.

Thật không may là (cũng đéo hẳn là không may) Todoroki đã xem việc được Bakugo ôm ấp là đương nhiên. Nhưng có chết Bakugo cũng sẽ không thừa nhận là hắn thật sự rất thích ôm cậu.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top